Xoảng!
Tiếng vang làm kinh động các giáo sư và học sinh. Khi mọi người chạy lại xem mới phát hiện, cửa kính phòng hiệu trưởng vừa bị tạp.
“Không có việc gì, các trò mau rời khỏi đây, sắp đến giờ học buổi chiều rồi.” McGonagall đi đến giải tán nhóm học sinh.
Bà nhìn thoáng qua, không khó thấy nhiều nhóm học sinh gồm cả bốn nhà đang tụm lại bàn tán. Hóng chuyện ấy mà, là thú vui của tất cả mọi người bất kể ngươi ở nhà nào.
McGonagall đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa bước vào lập tức một luồn khí nóng rực quét qua. Rất nóng, nhưng bà lại thấy lạnh run.
“Hiệu trưởng, thầy có bên trong không?”
“Ồ Minerva, mau vào.” May mắn Dumbledore đáp lại. Ông không bị thương, chỉ là. Ông tiếc nuối nhìn đống kẹo sô cô la ếch của mình bị chảy hết sạch, ông phải để dành rất lâu mới được nhiều như vậy đó.
Dumbledore nội tâm: Kẹo sô cô la! QAQ
“Hiệu trưởng, thầy không sao chứ?” McGonagall đi vào mới phát hiện, bên trong còn nóng hơn luồn gió khi nãy nữa. Bà có cảm giác bản thân sắp bị nướng chín!
“Ồ ta không sao Minerva. Ta chỉ là, có một vị khách ghé thăm thôi.” Dumbledore vẫn còn tiếc nuối mớ sô cô la, vì vậy giọng của ông có chút rầu rĩ.
“A?” McGonagall kinh ngạc nhìn ông. Khách? Bà nhìn quanh, lập tức phát hiện, trên bàn hiệu trưởng đang đứng một con phượng hoàng! Toàn thân nó đỏ rực, đường cong thân thể lưu sướng. Đây là một con phượng hoàng trưởng thành!
“Ôi Merlin! Tôi… Tôi tưởng rằng… Fawkes, là con phượng hoàng cuối cùng.” McGonagall thì thào, bà vươn tay che miệng, sợ mình lớn tiếng sẽ dọa sinh vật xinh đẹp này bay mất.
Dumbledore lúc này đã thoát khỏi sự đau buồn từ những chiếc sô cô la. Ông hiền hòa nói với con phượng hoàng trên bàn. “A, thật sự rất xinh đẹp. Không biết vị này, đến đây vì chuyện gì?”
Phượng hoàng nghiêng đầu nhìn ông, nó giương cánh, một đôi cánh đầy xinh đẹp, sau đó mở miệng cất tiếng ca. Giọng ca mờ ảo nhưng lại đầy ấm áp và dịu dàng.
Dumbledore và McGonagall cùng nhắm mắt lại. Thật là một giọng ca hay. Cảm giác cả cơ thể như được ánh mặt trời gọt rửa, thoải mái lại ấm áp. Bởi vì nhắm mắt đắm chìm vào tiếng ca, hai người không nhận thấy được Hogwarts có một rung động nhỏ.
Hogwarts đang nói: Chào mừng trở về!
Tiếng ca chấm dứt, sau đó, con phượng hoàng bắt đầu vỗ cánh, nó bay lên. Nhưng lại không bay xa, nó chỉ bay vòng quanh, đến khi cơ thể nó bắt đầu sáng chói rực rỡ. Dumbledore và McGonagall lại phải tiếp tục nhắm mắt lại.
Từ ngoài nhìn, có thể thấy phòng hiệu trưởng phát ra ánh sáng rực rỡ.
Đến khi ánh sáng biến mất. Vừa mở mắt liền thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Cô có mái tóc xoăn rực lửa, một đôi mắt đỏ tươi như hỏa diễm. Mặc dù mắt cô cũng là màu đỏ, nhưng nó không lạnh lẽo và tàn ác như của Voldemort, mà nó lại ấm áp và dịu dàng, cùng với kiên định.
Thân hình cô cực kỳ nóng bỏng, ờ thì, vì áo chỉ che đi bộ phận chủ yếu, tay áo kéo dài, phía dưới là một chiếc váy dài chấm đất.
Da cô rất trắng, kết hợp với bộ trang phục màu đỏ càng làm cô nổi bật hơn. Cô nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Dumbledore nói, “Ta là Phoenix. Là người thừa kế Gryffindor.”
Người thừa kế Gryffindor? Dumbledore và McGonagall đồng thời nheo mắt.
Dumbledore ôn hòa hỏi, “Cô là người thừa kế Gryffindor sao. Ta có thể hỏi, cô thừa kế khi nào không?”
Phoenix rất tự nhiên gật đầu, “Ngàn năm trước. Trước khi Godric và ba nhà sáng lập khác lựa chọn giấc ngủ sâu. Ngài đã chọn ta làm người thừa kế.”
“Vậy, ngoài cô ra, ba nhà khác thì sao?”
“Họ cũng có người thừa kế. Chỉ là chúng ta đã lâu không gặp nhau. Hiện tại, người thừa kế Hogwarts đã xuất hiện, chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ người đó chấn hưng Hogwarts.”
Người thừa kế Hogwarts? Dumbledore nheo mắt. Ông hỏi, “Có thể cho ta biết. Người thừa kế Hogwarts là ai sao?”
Phoenix cong môi cười, “Ta đến đây chính là vì muốn gặp người đó. Đó là, Harry Potter.”