[Harry Potter] [Snarry] Trọng Sinh Chi Mệnh Trung Chú Định

Chương 2: Cố nhân



Giáo sư Snape bỗng nhiên nhìn thấy đũa phép trong tay Harry, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc: “Như vậy, thánh nhân Potter, ta nghĩ mi đã có đũa phép của riêng mình, đồ vật trên cổ ngươi cũng có đủ khả năng để suy nghĩ làm thế nào để mua những món đồ còn lại trong danh sách đi. Vậy thì, ta rất mong chúng ta sẽ lại lần nữa gặp lại.” Nói xong hắn liền dùng ảo ảnh di hình biến mất. Thoạt nhìn cuộc sống của Potter không tồi, mà một khi đã như vậy thì hắn chẳng cần để tâm cái gì nữa.

Harry cong cong môi, rõ ràng, minh bạch, lời nói vô cùng ác độc. Quả nhiên lời mỉa mai của Snape vẫn như ngày xưa.

Ngón tay giấu trong áo chùng của Snape nắm chặt đũa phép, bởi vì nắm quá chặt mà các khớp xương dần trở nên trắng bệch. Hắn đi rất nhanh, áo chùng màu đen của hắn vì tốc độ mà cuồn cuộn, sắc mặt của hắn buồn bực, ánh mắt sắc bén, quanh người tỏa ra khí chất người lạ chớ đến gần. Lúc Dumbledore bảo hắn đi đón Harry thì hắn đã tưởng tượng ra được tình cảnh này.

Đúng là đôi mắt màu xanh lục đấy, nó giống như một đôi mắt mèo, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nhưng lại vừa trong sáng vừa đáng yêu. Giống như mẹ của nó.

“Lily…”

Harry nhìn danh sách mua đồ quen thuộc, giống như khoảng thời gian năm nhất đầy vui vẻ kia, đương nhiên là không tính đến khoảng thời gian đối mặt với Voldemort.

“HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hoặc tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

– Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

– Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

– Lý thuyết pháp thật của Adalbert Waffing.

– Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

– Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

– Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

– Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

– Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép.

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

– 1 kính viễn vọng.

– 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh có thể mang theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, mặc dù không có Snape hướng dẫn nhưng mà đối với Harry mà nói, tất cả chỉ cần một chút thời gian là xong. Ưu thế của cậu chính là đã biết trước được tương lai, biết được thần chú cao cấp, cái gì cậu cũng có phương pháp ngắn nhất để hoàn thành. Nhưng nhược điểm chính là cậu vẫn còn là một đứa trẻ, trong cơ thể không có nhiều ma lực cũng như không có bất kỳ thế lực nào để lôi kéo.

Đứng trước cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, Harry cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi trên ghế, dưới ánh mặt trời, mái tóc bạch kim của thiếu niên càng thêm lóa mắt. Trong lòng Harry vui vẻ, ánh mắt vui sướng đến gần hắn, dáng vẻ tao nhã, lễ nghi hoàn hảo, “Xin chào, tớ là Harry Potter, chúng ta có thể cùng nhau làm bạn không? Cậu rất đẹp.”

Kiếp trước bởi vì bản thân từ chối lời mời của Draco cho nên hắn mới ghét cậu, cho nên cậu cảm thân đời này mình nên mở miệng trước đi, coi như bù lại cho hắn. Draco sau khi nghe thấy câu khen ngợi của Harry thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, giống như ban cho người trước mặt mình một vinh hạnh vô cùng to lớn, “Đương nhiên rồi, có thể cùng tớ làm bạn bè chính là vinh hạnh của cậu, tớ là Draco Malfoy, tớ cho phép cậu gọi tớ là Draco.” Nói xong thì dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Harry, trong mắt tràn ngập vui sướng mà nhỏ giọng nói: “Cậu cũng rất đẹp.”

Đúng vậy, đời này Harry không còn kính mắt che đi đôi mắt, quần áo cũ nát hay kiểu tóc bù xù. Hiện giờ cậu như một công tư quý tộc thực sự, khí chất nho nhã của cậu cũng được thừa hưởng từ mẹ, đây cũng chính là lý do công tử cao ngạo như hắn khen cậu.

“Harry Potter? Potter? Là Potter đã đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai sao?” Bàn tay nhỏ bé của Draco vén trán của Harry lên, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.

Harry ôn nhu cười, “Có vẻ như cậu rất coi trọng việc đó, như vậy cậu có thể làm bạn với người thừa kế của gia tộc Potter không?” Harry dù đùa giỡn nhưng cũng rất cẩn thận, cậu cố ý nhắc đến gia tộc Potter, bởi vì xã hội thượng lưu giới phù thủy đặc biệt quan tâm đến huyết thống cùng gia tộc, mà bất kỳ gia tộc thuần khiết nào cũng biết cậu, Harry Potter là người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter, cậu để lộ thông tin này nhằm mục đích gia tăng lợi thế cho bản thân và cho thấy nó cho Gia Chủ Malfoy, người đang đứng phía sau Draco thấy.

Draco sửng sốt một lúc lâu, cũng cười, “Harry, tớ thật cao hứng khi được làm bạn với cậu.” Harry đáp, “Tớ cũng vậy, Draco.”

Kỳ thật nhìn theo góc độ của người trưởng thành suy nghĩ lại hoàn cảnh năm đấy mình và Draco gặp nhau, Harry cảm thấy năm đó sở dĩ từ chối cánh tay Draco không chỉ bởi vì thái độ cao ngạo của Draco mà còn bởi vì khi sống cuộc sống khổ sở đã dẫn đến cậu cảm thấy tự ti. Tự ti cho nên ghen tị, ghen tị cho nên chán ghét, mọi chuyện cũng chỉ như thế mà thôi. Đây gọi là tâm lý ghen tị với sự giàu có của người khác.

Harry đứng giữa sân ga 9 và 10, trên tay là chiếc lồng chim của Hedwig, lặng lẽ chờ đợi gia đình Weasley xuất hiện. Hedwig, cuộc sống này ngươi sẽ luôn ở cạnh ta.

“Xin chào, thưa phu nhân, con không biết làm cách nào để đến sân ga, người có thể chỉ cho con không? Người cho con cảm giác rất giống mẹ, có phải con có hơi đường đột không?” Harry giương khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội lên nhìn phu nhân Molly. Đây là phu nhân Molly, mẹ của Ron, người trưởng bối cho hắn cảm nhận được cảm giác thân thiết.

Phu nhân Molly lập tức bị biểu cảm của Harry thu hút, “Đứa nhỏ thân mến, đây là vinh hạnh của ta. Đây là Ron Weasley, con trai của ta, nó cũng giống như con, có lẽ các con có thể trở thành bạn học.” Nói xong bà liền kéo một đứa trẻ tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang đến trước mặt Harry.

“Nhanh cùng bạn học mới chào hỏi nào!”

Ron đang ăn bánh bí đỏ thì Harry tiến đến chào hỏi: “Rất vui được gặp cậu, tớ là Harry Potter.”

Quả nhiên, Ron lập tức phun bánh bí đỏ trong miệng của bản thân ra, đúng chỗ Harry vừa đứng, Harry cảm thấy may mắn vì bản thân đã đoán trước được.

Phu nhân Molly hung hăng vỗ đầu Ron xong ngượng ngùng nhìn Harry, cậu tiến đến kéo tay Ron, nhìn bà: “Phu nhân, con trai người thật đáng yêu.”

“Tớ, tớ tên là Ron Weasley, thật vui khi được gặp cậu. Khụ khụ!” Ron bởi vì kích động mà một lần nữa lại bị nghẹn bánh bí đỏ, ho khan vài tiếng. Ôi Merlin! Người vừa cùng tôi chào hỏi chính là Harry Potter! Cứu thế chủ Harry Potter!

“Harry, ở đây!” Draco từ xa đã nhìn thấy Harry, vội vàng gọi người, Lucius bên cạnh cũng hứng thú nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Từ khi về nhà Rồng con đã kể cho ông nghe về tình huống lần đầu hai người gặp nhau. Có vẻ Potter này không quá giống với cha của hắn.

Harry quay qua phu nhân Molly nói lời tạm biệt rồi đi đến chỗ của Draco. Harry nhìn thấy Draco tươi cười thì trong lòng liền cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi với Lucius ở bên cạnh: “Xin chào ngài, tôi là Harry Potter, thật vinh hạnh khi được nhìn thấy ngài.”

“Đây cũng là vinh hạnh của ta.” Lucius tháo bao tay xuống, nắm lấy tay Harry khẽ gật đầu. Ở trước mắt ông Potter này đang mở to đôi mắt màu xanh lục ngập nước nhìn ông, lễ nghi tiêu chuẩn, điều này làm cho ấn tượng đầu tiên của Lucius đối với cậu vô cùng tốt.

Draco dường như đã quên mất bên cạnh mình còn có cha, lập tức trốn đằng sau lưng Harry, sợ hãi cha sẽ lại răn dạy hắn về vấn đề lễ nghi. Lucius nhìn Harry và Draco có biểu hiện hoàn toàn khác nhau, nội tâm tức giận đến thở không thông, làm thế nào mà Harry Potter lại giống với những đứa trẻ quý tộc được dạy dỗ từ nhỏ, ông thản nhiên nhìn qua Draco, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cây gậy rắn màu bạc trên tay trái “Ta đi tìm Narcissa. Draco, con hãy chiêu đãi người bạn mới này thật tốt.”

Draco nhìn đến khi Lucius đi rồi thì hướng đến Harry giơ cằm lên, bàn tay đặt phía sau lưng, hắn cao hơn Harry một chút, hôm nay hắn đi giày có chút cao, cho nên nhìn xuống Harry. “Thế thì Harry, tớ mời cậu đến toa xe nhà tớ nghỉ ngơi.”

“Đây là vinh hạnh của tớ.”

Gia tộc Malfoy là một gia tộc tao nhã với cuộc sống đầy đủ được thể hiện mọi mặt, giống như cái toa xe trước mắt này đây. Từ một toa xe nho nhỏ đã được dùng ma pháp cao cấp mở rộng, giờ đây đã to hơn mấy lần lúc trước. Trong xe được trang bị đầy đủ thiết bị, cái gì cần cũng đều có. Từ thứ lớn như vách tường, khung cửa hay thứ nhỏ như tách trà cậu đề có thể nhìn thấy được gia huy của gia tộc Malfoy. Harry phát ra âm thanh sợ hãi thật lớn để lấy lòng Draco, hắn liền đắc ý ngẩng đầu lên nhưng lại không có bộ dáng cao cao tại thượng. “Harry, cậu muốn vào nhà nào?”

Harry không có bỏ qua sự chờ mong trong ánh mắt của Draco, nhìn về hai người to con phía sau hắn, Harry cười cười: “Draco, cậu cảm thấy tớ sẽ vào nhà nào?”

Draco có chút rối rắm, vẻ mặt của cậu nhóc liền hiện ra: “Cha nói cậu nhất định sẽ vào Gryffindor vậy chúng ta…”

Harry buồn cười nhìn biểu cảm rối rắm của Draco, “Draco, cậu thấy tính cách của tớ giống một Gryffindor sao? Tớ mong muốn bản thân sẽ tiến vào Slytherin.” Đúng vậy, cậu đã mong muốn rất lâu. Slytherin là nhà của xà vương, là nhà của vị giáo sư tóc đen kia.

Quả nhiên khi cậu vừa nói xong thì ánh mắt của Draco lập tức sáng ngời, “Harry, cậu phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của cậu, đồng thời cũng nhớ kỹ lời nói của tớ. Nếu như cậu vào Slytherin thì tớ hứa, dưới dòng họ Malfoy, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Lời hứa hẹn này rất trịnh trọng, nó đại diện cho gia tộc, cũng đại diện cho tấm lòng của Draco. Ánh mắt xanh lục của cậu nhìn chằm chằm Draco, ánh mắt rất phức tạp, giống như một vực sâu đầy gợn sóng. Cậu nhìn Draco rất lâu, lâu đến mức đến khi cả người Draco không được tự nhiên thì ánh mắt cả cậu mới rời đi.

“Đây là vinh hạnh của tớ, Draco.”

_______________________________

Tui chúc các sĩ tử 2k4 ngày mai làm bài thật tốt, bình tĩnh và không bị tủ đè môn văn nha!

P/s: Thật ra tui vẫn kiên trì đoán đề thi văn năm nay là “Người lái đò sông Đà”

6/7/2022


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.