[Harry Potter] [Snarry] Trọng Sinh Chi Mệnh Trung Chú Định

Chương 1: Sống lại



Edit: Cil

Beta: Phung Phng (Facebook)

_____________

Luân Đôn, Anh Quốc.

Trên đường phố, sương mù giống như oán linh gắt gao bao phủ khắp mọi nơi, người đi đường khi đi ngang qua quảng trường Grimmauld đều sẽ không nhịn được mà theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn hai căn nhà kỳ lạ trên quảng trường.

Hai căn nhà đó thoạt nhìn không có gì đặc biệt, căn nhà một cái có số 11, cái còn lại số 13. Điều bất bình thường ở đây là, căn nhà số 12 đâu? Phía chính phủ đã cấp bách giải thích là vì năm đó điều tra viên đã sơ sẩy quên mất đánh số cho căn nhà 12. Nhưng lý do này chỉ áp dụng với những người phàm còn đối với mỗi một phù thủy vị thành niên thì căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld tồn tại với một ý nghĩa siêu nhiên, là nơi cứu sống sinh mệnh của bọn họ và cũng là nhà của Cứu Thế Chủ.

Giờ phút này bầu không khí trong căn nhà còn mơ hồ hơn cả thời tiết sương mù ngoài kia. Căn nhà hoàn toàn trống trải, u ám. Rèm cửa dùng hoa văn cổ xưa ngăn cho luồng ánh sáng vốn mịt mù không lọt vào căn phòng, khiến cho căn nhà hoàn toàn âm u lạnh lẽo, thiếu sức sống.

Chủ nhân của căn phòng này hiện đang sống dở chết dở quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt hiện lên vẻ tiều tụy, quần áo xộc xệch, căn phòng thì nồng nàn mùi rượu.

Đây là một kẻ vì đau khổ mà nghiện rượu.

“Harry, quá đủ rồi! Mọi chuyện đều đã đi qua vài chục năm rồi, cậu không nên làm bọn họ thất vọng!” Hermione nhìn người bạn đang suy sụp trước mắt, ngoài mặt thì quát cậu nhưng trong lòng không nhịn được mà bi ai.

Harry không còn tinh thần của Cứu Thế Chủ sau khi chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám, phù thủy có tuổi thọ lớn hơn Muggle rất nhiều. Harry đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của phù thủy nhưng nhìn cậu lại trông giống một lão già, đang hối hận hướng đến cái chết.

Harry đã làm cái gì sai? Cậu ấy lớn lên dưới áp lực quá lớn của việc làm Cứu Thế Chủ, sau khi chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám, cậu ấy lại túc trực bên cạnh thi hài của những người đồng đội. Túc trực bên thi hài? Đúng vậy, Harry hiện tại đã hơn 50 tuổi, không hề kết hôn, mà bạn gái càng không. Mỗi ngày đều lẳng lặng ngồi nhìn bức ảnh của người mất, mỗi ngày đều ở trong căn phòng ảm đạm mà chờ chết.

“Hermione, cậu phải giúp tớ, cậu biết phương pháp kia mà, xin cậu.” Đôi mắt xanh lục của Harry nhìn chằm chằm vào Hermione, làm cô có thể thấy được khát vọng thật sâu bên trong đáy mắt. “Xin cậu, Hermione. Giúp tớ một lần, một lần thôi!”

“Tốc tốc giam cầm!” Hermione nhìn cậu bạn của mình đang dần dần trở nên điên cuồng, run rẩy cố gắng làm cho cậu dừng lại. “Tớ không có khả năng chỉ cậu, cậu là đang đùa giỡn tính mạng của bản thân! Hãy nghĩ đến hiệu trưởng Dumbledore, cha đỡ đầu Sirius, mọi người trong Hội Phượng Hoàng, còn có cả… Giáo sư Snape, nếu bọn họ biết Cứu Thế Chủ mà bọn họ dùng cả tính mạng để bảo vệ đi tự sát, chắc chắn bọn họ sẽ nhảy ra khỏi quan tài mà tìm cậu tính sổ! Cậu đúng là một Gryffindor ngu xuẩn! Cậu sao có thể phụ lòng với kỳ vọng của bọn họ!”

Hermione đột nhiên dừng lại, Harry đang khóc, đây là lần đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc Harry rơi nước mắt. Hermione tiến lên ôm lấy Harry, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, tựa như Hermione an ủi Harry lúc bình thường.

“Đừng như vậy, được không? Câu vẫn còn có bọn tớ mà, cậu nên ra ngoài và nhìn ngắm thế giới mà cậu đã bảo vệ. Bây giờ nó đã rất tươi đẹp.”

Thật lâu sau đó, Harry mới bình phục tâm tình, ngừng khóc nức nở, dùng giọng mũi để nói với Hermione: “Hermione, tớ cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành kỳ vọng của bọn họ.” Hermione dùng ánh mắt nghi ngờ mà đánh giá Harry nhưng sau một lúc lâu thì cũng đã gật đầu.

“Ba đỡ đầu, con đã mang dược bổ máu mà người đưa đến bệnh viện St. Mungo.”

Harry nhìn cậu bé tóc đỏ trước mắt, không giấu giếm mà nở nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn, George.” George là con của Ron với Hermione, và họ đã lấy tên của người anh trai đã mất của mình đặt tên cho cậu bé. Mỗi lần gọi George họ đều sẽ không nhịn được mà nhớ tới hai anh em song sinh nghịch ngợm kia.

“Em yêu, có lẽ em chưa phát hiện Harry đang có điểm kỳ lạ.” Ron nhìn Harry trong mắt đều là lo lắng, tuy rằng bọn họ hy vong cậu bình tĩnh nhưng bình tĩnh đến như vậy cũng thật quái dị.

Hermione thở dài, cô đã sớm cảm nhận được. “Hình như cậu ấy muốn nhanh chóng hoàn thành tất cả mọi việc nhưng mà như vậy cũng đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Đi thôi, đến Trang viên Malfoy gặp Draco đi, hôm qua hắn vừa được thả ra.” Hermione nhìn chằm chằm vào người đàn ông có đôi mắt xanh lục trước mặt và nắm tay người đàn ông tóc đỏ bên cạnh mình.

“Anh không đi, hắn chính là Slytherin tà ác! Chính tay hắn đã giết Hiệu trưởng!” Ron không tình nguyện bày hết ra mặt hét lên.

“Anh yêu, hiện tại Draco đã vô cùng thê thảm rồi, anh không đi cũng được, để hai người không phải đánh nhau. Thật sự không biết mối thù hận giữa Weasley và Malfoy tại sao lại có thể kéo dài lâu như vậy, thậm chí thế hệ sau so với thế hệ trước còn kịch liệt hơn!” Hermione nói xong, khóe miệng hơi giương cao, trong mắt tràn ngập ý cười tinh nghịch.

“Làm sao mà anh đồng ý được!? Anh không yên tâm khi để em ở cùng một chỗ với hắn!” Ron nghĩ đến đó thì lập tức đứng dậy đi cùng.

Tiếng nói bên trong Harry mệt mỏi trở về nơi ở của mình, không phải căn nhà Sirius để lại cho cậu, mà là của giáo sư độc dược của cậu, hắn áy náy với chủ nhân của căn nhà đấy nhất, Spinner’s End, nơi sinh sống của hắn lúc còn sống.

Ngón tay nhợt nhạt của Harry dịu dàng chạm vào thiết bị độc dược của giáo sư khi còn sống, dụng cụ quấy, vạc, tài liệu giảng dạy và nhiều thứ khác, cuối cùng tay cậu dừng lại ở tượng điêu khắc trên bàn của hắn, là đóa hoa bách hợp vàng. Harry nhìn thật lâu, nhẹ nhàng nâng bức tượng điêu khắc kia lên rồi ngồi lên ghế. Tiếp theo cậu lấy ra từ trong lòng một chai thuốc sinh tử, thuốc sinh tử có thể cho cậu một giấc mơ ngắn, chỉ chốc lát sau cậu liền chìm vào giấc ngủ. Mà bức tượng điêu khắc trong tay cậu rơi xuống, vừa vặn đập trúng bộ phận chuyển đổi thời gian, chiếc đồng hồ bỏ túi ngay lập tức vỡ tan tành.

“Chết tiệt! Đồ con lợn lười biếng, mau đứng dậy nhanh lên! Ngay! Lập! Tức!” Harry nghe được giọng nói khiển trách của người phụ nữ độc địa ngay lập tức mở to mắt, đôi mắt xanh lục thoáng qua một tia kinh ngạc. Harry ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ chật hẹp dưới cầu thang. trên nóc giăng đầy mạng nhện.

Không đợi Harry lấy lại tinh thần, một bàn tay to hung hăng đẩy cửa túm lấy Harry mà kéo ra, ném cậu xuống đất, vụ ca chạm kịch liệt khiến Harry đau đớn rên rỉ.

“Này! Đồ khốn, ngươi ngủ đến chết rồi sao? Đã qua sáu giờ rồi, nhanh chuẩn bị bữa sáng đi, Dudley sắp tỉnh dậy rồi! Nhóc con chết tiệt, ngươi ăn của ta, uống của ta, thế mà ngươi còn muốn ta bảo vệ ngươi!” Dì Petunia trừng mắt nhìn Harry rồi hùng hổ lên tầng.

Harry nhận định thấy cơ thể nhỏ bé cùng với căn phòng năm xưa thì cả cơ thể lập tức run rẩy.

Thật tốt quá, thật tốt quá, nguyện vọng của mình vậy mà lại trở thành hiện thực, mình đã thật sự trở lại!

Vuốt cái tay bị đau của bản thân, Harry không thể nén được mà cười to thành tiếng. “Đây không phải là giấc mơ! Đây không phải giấc mơ!” Cậu nở một nụ cười đậm chất Gryffindor, một nụ cười mà cậu đã không hé lộ trong thời gian dài.

“Câm miệng!” Dì Petunia quát từ trên tầng xuống. Harry lập tức ngậm miệng lại, cầm xoong chảo lên, mở rộng cơ miệng rồi làm bữa sáng.

Harry đứng ở một góc nhìn một nhà Dursley ăn sáng thì nhịn không được mà nghĩ đến vị giáo sư tóc đen kia. Nói theo cách của người lớn thì hắn vì bị bạo lực gia đình từ nhỏ nên mới trở nên thâm trầm như vậy nhưng mà như thế chưa đủ hay sao mà mai sau còn cho hắn gánh vác đau khổ như vậy? Đời này, nếu như mình đã biết trước kết cục thì mình vì cái gì phải cho những việc này xảy ra lần nữa?

Đi theo con đường quen thuộc đến quán Cái Vạc Lủng, tiếp theo đi qua nó mà đến Hẻm Xéo, cậu nhìn xung quanh một cách thích thú. Dùng hình dáng của một đứa nhóc mười một tuổi nhưng nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt của một người trưởng thành. Cậu nhìn các phù thủy xung quanh, đã không còn cảm giác sợ hãi và tò mò trước kia, ở trong chiến tranh thì những người này đều là những người đáng thương.

Harry đi đến Tiệm đũa phép Ollivanders, nhìn căn nhà xập xệ trước mắt, cậu chậm rãi thở sâu rồi bình tĩnh cất bước đi vào.

“Ồ, xin chào cậu bé, xin hỏi nhóc cần ta giúp đỡ gì nào?” Ánh mắt của Ollivander tràn ngập cơ trí, chậm rãi đánh giá cậu bé nhỏ tuổi trước mắt. Ông cũng không vì cậu còn nhỏ tuổi mà khinh thường, chẳng qua trong mắt cụ có chút kinh ngạc.

Harry nhìn những chiếc hộp dày kín mặt tường, nắp hộp còn chưa kịp đóng lại, cười cười, con ngươi xanh lục nhìn thẳng vào cụ, cũng đối với ông cụ thấp bé lễ phép nói: “Đúng vậy thưa ông. Cháu cần một cây đũa. Chỉ là cháu không biết phải chọn lựa thế nào.” Nói xong cậu liền để lộ ra vẻ nghi ngờ và ngượng ngùng.

Ollivanders cười hiền hậu. “Cháu không cần lo lắng việc này, chọn lựa đũa phép là việc của ta đối với cháu, bây giờ thì cháu hãy vươn tay thuận của mình ra.”

Harry vươn tay phải ra, Ollivander đo lấy độ rộng của tay cậu rồi đưa cho cậu một cây đũa phép. “Cháu xem cây này nhé, vỏ đũa được làm bằng cây Du, còn lõi của đũa phép là dây tim của rồng. Cháu thử vẫy vài cái đi.”

Harry nhận lấy đũa phép, tay vung lên, trong nháy mắt xuất hiện một cột lửa xuất hiện trong nháy mắt. Ollivander lắc đầu, “Sức mạnh quá lớn, thử cái này xem sao, lõi của đũa phép là sợi tóc Veela.”

Cậu vung tay lên, đột nhiên xuất hiện một bầu trời đầy hoa, ánh mắt của Ollivander sáng lên trong chốc lát, một cây lại một cây cho Harry thực nghiệm, cậu lẳng lặng chờ đời cây đũa phép định mệnh của mình được Ollivander rút ra. Ông lấy nó ra từ một cái hộp cổ xưa được làm bằng gỗ và đến bên tay mình, cảm xúc quen thuộc xuất hiện, cảm giác thân thiết giống như nó chính là một phần trong cơ thể bản thân.

Trong lòng Harry yên lặng nói: “Gặp lại, bạn cũ.” Harry quả quyết hướng tới không trung múa may một chút, ma lực trong cơ thể truyền đến đũa phép, một con phượng hoàng to lớn từ đầu đũa phép đi ra, vui vẻ kêu lên, âm thanh phát ra thật trong trẻo như tiếng chim hót, sau đó đứng ở vai Harry, cọ cọ hai má của Harry rồi chậm rãi tan biến.

Ánh mắt của Ollivander nhìn thoáng qua Harry, vuốt ve đũa phép: “Thân đũa được làm bằng cây nhựa ruồi cùng lõi đuôi phượng hoàng, đây là một cây đũa phép cực kỳ đặc biệt. Như vậy, vị khách tôn kính, cháu có thể cho phép ta biết tên của cháu hay không?”

“Harry Potter, thưa ngài.” Đôi mắt xanh lục của Harry nhìn Ollivander có chút đắc ý, đôi mắt lộ ra ý cười, lấy tay vuốt tóc lên để cho Ollivander nhìn thấy vết sẹo tia chớp, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng sờ đầu Harry. “Đứa nhỏ, ta không thể không nhắc nhở cháu, cây đũa phép của người không thể nói tên ra cùng với đũa phép của cháu là cùng một đôi.”

Harry cảm nhận được ông lão này đang thật lòng quan tâm bản thân. “Cháu cảm ơn ngài.”

Harry sau khi có được đũa phép liền ảo ảnh di hình trở lại nhà Dursley, liền làm cho bọn họ không nhớ được khoảng thời gian cậu đi ra ngoài cũng như bóp méo trí nhớ của bọn họ, lấy được sủng ái của bọn họ rồi chờ đợi đến khi nhận được thư mời nhập học của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 11 của cậu, từ lò sưởi quả nhiên xuất hiện một lá thư thần bí, Harry nắm lấy lá thư, im lặng đem hành lý đóng gói tốt, cùng một nhà Dursley ngồi trên sofa im lặng chờ đợi Hagrid đến đón cậu.

Nhưng mà, khi thân ảnh xuất hiện đằng sau cánh cửa lại làm cho tâm trạng đang yên lặng của Harry lập tức gợn sóng, ánh mắt cũng có chút cay, không phải Hagrid. Người tới đón hắn là giáo sư độc dược tóc đen, là người không tự nhiên nhưng vẫn yên lặng quan tâm cậu.

Vẫn là một bộ quần áo đen như cũ, mái tóc đen đầy dầu rũ xuống hai bên mặt. Cắn chặt môi, cau mày, rõ ràng là vẻ mặt không tình nguyện, lại mờ mịt lặng lẽ đánh giá Harry.

“Severus, là cậu.” Dì Petunia vẫn luôn trầm mặc bỗng nghi hoặc ra tiếng.

Snape nhìn thoáng qua cậu bé ngồi ở sofa, quay đầu nhìn Petunia, âm thanh trầm thấp cùng với tình cảm phức tạp liên tiếng: “Petunia, đã lâu không thấy, tôi tới đón Potter tiên sinh nhập học.”

Harry nhìn nam nhân tóc đen khi nhìn thấy dì Petunia thì nháy mắt xuất thần, trong lòng cậu biết hắn chắc chắn đang nghĩ đến mẹ của mình, Lily Evans.

Petunia duỗi tay kéo Harry vào lồng ngực, dịu dàng hôn trán cậu: “Bảo bối, ở Hogwarts nhất định phải chiếu cố bản thân, nhớ rõ lễ Giáng Sinh phải về nhà với dì.” Trong lòng Harry cảm thấy chua xót, lại cố gắng quên đi vụ bóp méo ký ức, bất quá, việc này không có quan hệ với nhau, giống như hành vi thủ tục Slytherin nói vậy ‘Lợi dụng tất cả tài nguyên bên người’ Harry nhỏ giọng đáp lại rồi cùng với nam nhân tóc đen rời khỏi nhà Dursley.

Snape quay đầu đánh giá cậu bé trước mắt, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh lục làm cho hắn hít thở không thông, ánh mắt chấn định, im lặng, làm cho người khác cảm thấy đây là cậu bé được che chở.

Đây là Potter, con trai của Lily.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.