Một tuần tiếp theo vẫn không có gì xảy ra, các học sinh chỉ xem việc Bà Noris bị hóa đá là một trò đùa dai. Hermione thì đống quân luôn trong thư viện cả tuần nay nhưng vẫn không tìm thấy gì hữu ích.
Harry, Draco và Ron đi dự tuyển cầu thủ Quidditch và trúng tuyển. Harry cảm thấy cậu rất thích bay lượn, việc này thật sự rất tuyệt. Trong sự mong đợi của bốn nhà, trận đấu Quidditch của Slytherin và Gryffindor bắt đầu. Harry ngẩng đầu nhìn trời, cầu Merlin cho Dobby chết tiệt kia đừng có làm trái Bludger đuổi theo cậu. Mặc dù đối với cậu mà nói, trái Bludger kia có đâm vào đầu cũng chả ăn thua gì. Nhưng dù vậy cậu cũng không có hứng thú đi tìm ngược.
Trận đấu diễn ra khá phấn khích, nhìn học sinh bốn nhà gào thét là biết. Ngay cả Slytherin cũng vứt luôn cái gọi là “phong cách quí tộc” mà la hét y chang học sinh Gryffindor. Harry đang cưỡi chổi lơ lửng trên cao nhìn xuống trận đấu, Slytherin đang vượt tỷ số, dù sao thì chổi của họ toàn bộ đều là loại mới nhất. Draco chết tiệt!
Lúc này trái Gold Snitch bay tới lượt lờ trước mặt Harry, cậu vừa liếc mắt nó liền bay vuốt đi. Nếu là tầm thủ thông thường thì sẽ đuổi theo ngay và luôn. Nhưng thật không may, Harry không phải tầm thủ bình thường. Cậu chỉ liếc nhìn nó một cái rồi quay đầu nhìn xuống trận đấu phía dưới, hàm ý là: Mày muốn chạy cứ chạy, tao không quan tâm ~
Trái Gold Snitch cảm thấy bị sỉ nhục, chưa có tầm thủ nào lại bỏ qua nó. Hay là do nó quá nhanh nên cậu ta không thấy nó? Cảm thấy có lý nên nó quyết định lần nữa dụ dỗ Harry. Cậu liếc nó, lần này trái Gold Snitch lượn lờ chừng 1s đảm bảo Harry thấy nó rồi mới bay vụt đi. Harry vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trái Gold Snitch tỏ vẻ: Nó giận thật rồi. Chẳng lẽ sức quyết rũ của nó đã giảm xuống? Nó – Trái Gold Snitch – Đã quyết rũ dụ dỗ được hàng trăm tầm thủ phải đuổi theo vậy mà lại chịu thua trước tên nhóc này? Nó không cam tâm.
Vậy nên nó lại bay đến và lần này nó lượn còn lâu hơn trước, thấy Harry vẫn không để ý, nó ũ rũ dừng lại thì bất chợt có người nắm lấy nó. A? Thì ra sức quyết rũ của nó đã trở lại rồi? Vậy thì…!!!
Harry nhìn trái Gold Snitch trong tay tỏ vẻ, cậu chưa từng thấy trái Gold Snitch nào xuẩn như vậy – trong trường hợp nó biết suy nghĩ. Draco – Người chứng kiến từ đầu tới cuối – đầu đầy hắc tuyến, thì ra còn có cách bắt Gold Snitch như vậy? Hay là trái banh này không được bình thường cho lắm? (Mei: Tiểu Long nè sao cậu không nhân cơ hội bắt nó mà lại đứng đó suy nghĩ vu vơ a!)
Lúc này chợt có tiếng hét lên: “Harry coi chừng!” Harry có cảm giác liền nghiêng người xoay 360 độ rồi bay đi, sau cậu là hai trái Bludger đang đuổi theo. Dobby chết tiệt! Harry gian nan tránh né mấy trái Bludger. Cậu bay tới chỗ cô Hooch trọng tài giơ trái Gold Snitch lên. Cô Hooch lập tức hô: “Harry Potter đã bắt được Gold Snitch…” Lúc này trái Bludger bay đến tông mạnh vào cánh tay cậu.
Cậu đáp xuống đất nhìn tay mình, Thần Tạo có khác, tay cậu thì bình an còn trái Bludger kia vì va đập quá mạnh nên đã nát bét rồi. Cậu trừng mắt nhìn trái Bludger còn lại cũng đang bay nhanh lại đây, trái Bludger đó lập tức nổ tung biến thành mảnh vụn. Harry cân nhắc nhìn xung quanh, tốt lắm tên bao cỏ không có ở đây rồi ngã xuống, Draco vừa bay xuống lập tức chạy tới: “Harry!”
– —————–
Harry là bị đau tỉnh, nhìn trần nhà trắng tinh phía trên… đây là bệnh thất? Harry muốn ngồi dậy thì bà Pomfrey đi đến: “Harry, con tỉnh rồi. Mau nằm nghỉ ngơi đi, hiện tại tay con đang mọc lại xương nên không được cử động nhiều nếu không xương sẽ mọc lệch.” Harry nghe vậy nhìn xuống tay cậu, cảm giác đau buốt lại ngứa ngứa này… CMN Lockhart!!! Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không ta sẽ kêu Voldemort xử lý ngươi!!! Harry hung hăng nghĩ.
Tối hôm đó Dobby xuất hiện: “Harry Potter. Cậu đã nói sẽ không đến Hogwarts nữa. Nhưng cậu lại đến, cậu…” Đang nói thì Dobby phát hiện nó không thể phát ra tiếng, không những vậy cả người thì như đang trong hầm băng, lạnh lẽo a.
Có ai đó xách nó lên. Barbara mắt lạnh nhìn sinh vật trước mặt rồi ném nó ra khỏi bệnh thất. Khi cô quay qua nhìn vào cánh tay Harry thì ánh mắt trở nên lo lắng và dịu dàng: “Baba, còn đau không?” Harry nhíu mày nhìn cô: “Nó luôn đau từ nãy đến giờ.”
Barbara vò đầu tóc rối xù của mình, cô nói: “Baba, xin lỗi. Con không cản kịp trái Bludger kia. Cả tên Lockhart kia nữa, con chỉ đến chậm một chút thôi mà ổng đã…” Barbara khi nhắc đến Lockhart, đôi mắt nghịch ngợm trong suốt thường ngày bị thay thế bằng sát khí và băng lãnh. Harry cười xoa đầu cô: “Không sao, không cần lo lắng, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi.” Barbara gật đầu rời đi.
Nửa đêm có tiếng người vọng vào bệnh thất, Harry mơ màng mở mắt thấy bà Pomfrey hấp tấp đi qua đi lại, ngoài ra còn có Dumbledore, McGonagall và Snape. Harry hơi mờ mịt hỏi: “…Thầy Dumbledore.. chuyện gì vậy ạ?..” Dumbledore thấy Harry bị ồn tỉnh, hơi do dự nói: “…Là trò Colin Creevey… Được rồi Harry không có gì đâu, con nên nghỉ ngơi đi.” Harry đáp một tiếng rồi nhắm mắt lại, ngủ.
– ——————-
“Đêm qua tên nhóc Creevey năm nhất bị hóa đá khi đi thăm cậu.” Hermione nói với Harry – đã mọc xương – đang ngồi trên giường. Harry gật đầu, nhìn Hermione hỏi: “Cậu có tìm được gì trong thư viện không?” Hermione gật đầu: “Tớ nghĩ con quái vật trong phòng chứa là tử xà Basilisk, tớ đã tìm được nó trong khu sách cấm…”
Draco hơi kinh ngạc: “Muốn mượn sách từ khu cấm cần có chữ ký của giáo sư, tớ nghĩ cô McGonagall sẽ không ký cho cậu.” Hermione nhướng mày: “Có một người chỉ cần cậu đưa giấy ra thì ổng sẽ lập tức ký tên vào mà không thèm nhìn xem đó là cái gì. Đoán xem ~” Blaise nói giọng khinh thường: “Lockhart.” Hermione gật đầu rồi bắt đầu nói về những gì cô tìm được.
Ba người Draco ngồi nghe, một lúc sau Draco nói: “Chúng ta đã biết trong phòng chứa là thứ gì, hiện tại việc cần làm là tìm ra người thừa kế Slytherin mà dòng thông điệp kia nhắc tới. Bên Slytherin cũng đang suy đoán xem ai là người thừa kế.”
Blaise gật đầu: “Bọn họ nói Draco rất có khả năng là người thừa kế.” Harry bật cười: “Họ sẽ chắc chắn luôn khi biết cậu là xà khẩu đó, Draco.” Draco nhướng mày: “Đến lúc đó bốn người các cậu cũng không thoát được đâu.” Harry cười: “Như vậy năm “người thừa kế Slytherin” cùng xuất hiện, trong đó có hai Gryffindor và một Cứu Thế Chủ… chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của mọi người là đã thấy vui rồi.” Draco, Blaise và Ron bật cười.
Hermione đang ngồi suy tư nói: “Thật ra thì chuyện này không tồi.” A? Cả bọn ngơ ngác nhìn cô, “Chuyện năm “người thừa kế Slytherin” cùng xuất hiện ấy. Đến lúc đó, chắc chắn người thừa kế thật sự sẽ ra mặt kiểm chứng. Đúng không?” Bốn người gật đầu. Hermione cực kỳ có khí thế tuyên bố: “Tốt. Kế hoạch là như vậy. Bây giờ chúng ta cần là thời cơ.” Bốn người Harry ngơ ngác nhìn nhau, họ chỉ đùa một chút thôi, không ngờ Hermione lại thật sự dùng nó. Cả nhóm bắt đầu bày ra kế hoạch tỉ mỉ. Harry cảm thán, không ngờ dạy xà ngữ cho họ lại có một trò vui bất ngờ nha ~
– ——————–
Lockhart mở một câu lạc bộ đấu tay đôi. Sau khi đánh văng Lockhart, Snape quay xuống nhìn đám tiểu quỷ đang run rẫy phía dưới. Anh híp mắt lại rồi nói: “Malfoy, bước lên đây. Cho mọi người thấy như thế nào là đấu tay đôi thực sự. Và đối thủ của trò… Harry Potter vĩ đại!”
Draco và Harry bước lên, hai người cúi chào, bước ra xa rồi quay mặt nhìn nhau. A ~ lễ nghi hoàn hảo – Lockhart sẽ nói vậy nếu ổng còn tỉnh. Hai người nhìn nhau một chút rời quơ đũa cùng lúc đọc thần chú: “Serpemsprtis!” Hai con rắn đồng thời xuất hiện.
Lockhart – không biết tỉnh dậy lúc nào – chạy tới nói: “Để tôi, chuyện này nhỏ thôi, tôi xử lý được.” Anh phóng thần chú và hai con rắn lớn dần lên. Harry nhún vai, coi như đây là lần đầu tiên tên bao cỏ này được việc. Hai con rắn bắt đầu trườn dài xuống chỗ đám học sinh, còn đám học sinh thì như mấy con cừu thấy sói lập tức la hét chạy loạn. Snape đang tính làm gì đó thì Draco chạy lại [Dừng lại!] Con rắn lập tức nằm xuống. Bên kia, Ron cũng vừa hô lên và con rắn bên kia cũng được chế phục.
…..
…..
…..
Ron ngơ ngác nhìn quanh: “Sao?” Blaise đi tới cạnh Ron nói [Họ đang kinh ngạc ấy mà. Cách xa ra.] Cậu nói với con rắn, nó lập tức nhổm dậy bò đến góc tường. Hermione cũng chạy sang chỗ Draco. Harry thì sao? Cậu đang nhìn mấy gương mặt há hốc mồm phía dưới cười thầm. Run rẫy đi loài người ~ Rồi nói với hai con rắn [Đến đây!] Hai con rắn nghe lời bò lại. Cậu vỗ vỗ đầu tụi nó, hai con rắn lập tức biến mất.
…..
…..
…..
Hiện trường bùng nổ. “AAAA!!!!” “Năm xà khẩu?!!!” “Không thể nào! Có tới năm người kế vị?” Bốn phía đều là tiếng bàn tán, và tiếng la hét. Snape đen mặt nhìn năm đứa nhóc chủ mưu ung dung thỏa mãn rời đi. Chết tiệt Potter!
– —————————-
Hi ~ Các nàng còn nhớ dự án tiếp theo mà tui đã nói không? Tui chỉ muốn hỏi, các nàng muốn làm truyện tận thế hay khoái xuyên nè ~
Nếu các nàng muốn tui làm khoái xuyên, vậy giúp tui 1 chuyện nha ~Tui cực kỳ tệ hại trong việc đặt tên nhân vật a QAQ tên tiếng Trung càng tệ hơn QAQ mà khoái xuyên thì cần khá nhiều tên cho nhân vật phụ trong các thế giới…
Nên, các nàng hãy giúp tui nghĩ vài tên đi QAQ Biết đâu thấy hay tui lấy đặt luôn cho tên công thụ chính trong các thế giới thì sao ~^0^~
Ps: Còn nếu các nàng muốn tui làm truyện mạt thế thì… thôi vẫn góp tên đi, biết đâu sau này tui làm một bộ khoái xuyên thì s ha =))))