[Harry Potter] Ma Vương

Chương 20: Hóa đá



Harry đầu đầy hắc tuyến nhìn người đàn ông trước mặt. Nên nói sao nhỉ, trong nguyên tác đã nói Voldemort trước kia là một người điển trai và đúng như vậy, hắn thật sự rất điển trai. Harry nhìn Voldemort đang ngồi uống trà đối diện, hỏi: “Tại sao anh lại tới đây?”

Voldemort vừa uống trà vừa tưởng tượng mèo con Harry của hắn đang trần truồng nằm trong tách trà, mắt híp lại. Nghe Harry hỏi hắn liền đè xuống tà tâm của bản thân ngẩng đầu nhìn cậu cười nói: “Ta nhớ em, mèo con của ta.” Harry lại hắc tuyến, ai là mèo con của hắn chứ. Voldemort nói tiếp: “Không phải em đã hủy lệnh cấm không cho ta vào Hogwarts mà lão ong mật kia đặt ra sao? Em hủy nó… không phải là để ta có thể vào Hogwarts gặp em sao?” Hắn nói, giọng hắn trầm thấp tràn đầy từ tính.

Harry nhướng mày nói: “Anh không sợ Dumbledore phát hiện ra sao?” Voldemort đứng dậy đi đến ngồi xuống cạnh cậu, một tay ôm ngang hong cậu một tay nâng cầm cậu lên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích xinh đẹp kia, trong mắt tràn đầy dục vọng độc chiếm, nói: “Hắn sẽ không phát hiện ra nếu em không cho phép, Harry.” Vừa nói tay kia vừa từ từ mò xuống dưới.

Harry vung tay đập lên cái tay không an phận kia, cười nói: “Tôi không ngờ anh lại có sở thích luyến đồng đấy, biến thái.” Voldemort mặt đầy dâm tà nhìn cậu hơi hé môi tính nói gì đó thì đột ngột liếc mắt ra cửa rồi quay lại nhìn Harry nói: “Ta hiện tại rất muốn làm vài chuyện biến thái với em, Harry. Nhưng xét đến độ tuổi hiện tại của em và hoàn cảnh không thích hợp. Ta đành phải dốc hết kiên nhẫn từ trước đến nay chờ em thành niên vậy.” Nói xong hắn khom người hôn lên môi cậu rồi biến mất.

Ron mở cửa bước vào, thấy Harry liền chạy đến: “Harry, khi nãy bác Nick mời chúng ta đi dự tiệc tử nhật của bác ấy. Cậu có muốn đi không?” Harry đang trợn mắt vì hành động bất ngờ của Voldemort nghe vậy thì nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng, khi đã bình tĩnh lại cậu mở mắt ra nhìn Ron gật đầu nói: “Đi chứ, đúng rồi nhớ rũ Hermione, Draco và Blaise nữa.” Ron gật đầu rồi chạy đi. Bắt đầu rồi, Harry nheo mắt uống một ngụm trà… hình như khi nãy voldemort uống tách trà này… kệ vậy.

– ——————————

Nếu phải nói cảm tưởng thật lòng thì, nơi này không những lạnh mà đồ ăn còn đặc biệt ghê rợn. Harry nghĩ vậy. Barbara đảm bảo sẽ cực thích bữa tiệc này, Morriga… chắc là sẽ nghiên cứu thứ gì đã tạo nên những “món ăn đặc sắc” như này, nếu chúng thật sự ăn được.

Lúc này Harry và bốn người Hermione, Draco, Ron và Blaise đang dự tiệc tử nhật của Nick. Bởi vì bữa tiệc này rất… “thú vị” vì vậy Harry nói với Nick đã sắp đến giờ cấm túc nên cả bọn phải quay về đồng thời tỏ vẻ không nỡ. Nick không còn cách nào đành đồng ý và lưu luyến nhìn năm người rời đi.

Trên đường về Harry nghe thấy tiếng của Basilisk [Mèo… Ta ghét mèo… Tại sao vừa ra cửa lại đụng phải mèo? Quả nhiên tử vi nói đúng, mình không nên ra ngoài vào hôm nay…] Bắt đầu rồi ~ Harry híp mắt cảm thán… Basilisk ở nơi này rất hoạt bát a.

Harry nghe được hiển nhiên bốn người còn lại cũng nghe được. Vì bọn Hermione đã biết Harry là xà khẩu nên cậu quyết định dạy xà ngữ cho họ, nếu chuyện cậu là xà khẩu ngoài ý muốn bị lộ thì có bốn người Hermione đánh lạc hướng rồi.

Lúc này Hermione đột nhiện nói: “Các cậu có nghe thấy không?” Draco và Blaise gật đầu. Ron thì hơi mờ mịt: “Tớ nghe thấy có người nói gì đó về mèo, ghét mèo… linh tinh.” Harry ngẩng đầu nhìn lên tường: “Ý cậu là con mèo kia?” Bọn Hermione ngẩng đầu nhìn lập tức hít một hơi.

Trên tường là con mèo Bà Noris của giám thị Filch đang bị treo lủng lẳng không biết sống chết cùng với một hàng chữ đỏ tươi, nghi vấn được viết bằng máu. Draco nhìn dòng chữ: “Phòng chứa bí mật đã mở ra. Kẻ thù của Người thừa kế hãy coi chừng.” Ron hỏi: “Phòng chứa bí mật? Người thừa kế? Người thừa kế gì?” Hermione nói thầm: “Khi nãy có ai đó nói về ghét mèo… Bà Noris sống chết không rõ… Dòng chữ này…” Draco nhíu mày: “Nếu tớ đoán không lầm, thì giọng nói khi nãy… là của một con rắn…”

Chợt một tiếng hét thất thanh vang lên: “Không! Bà Noris! Chuyện gì đã xảy ra với ngươi!” Filch không biết từ đâu chạy tới gào thét rồi quay qua hung hăng chỉ vào năm người Harry: “Bọn mày! Bọn mày giết mèo của tao! Tao phải giết mày! Tao…” Vừa nói Filch vừa xông lên, Ron lắp bắp: “Kh…Không phải! Tụi con không có!”

Lúc này các học sinh khác bắt đầu tụ tập lại bàn tán, Dumbledore, Snape và McGonagall đi đến. Snape và McGonagall ngăn Filch đang nổi điên bên kia, Dumbledore vung đũa phép kiểm tra cho Bà Noris rồi quay sang nói với Filch: “Anh Filch. Bà Noris không sao, chỉ là bị hóa đá mà thôi.” Filch còn muốn nói gì đó nhưng bị Snape trừng nên đành im lặng.

Dumbledore quay sang nói với năm người Harry: “Ta e là không thể không mời các con đến phòng Hiệu Trưởng một chuyến.” Lúc này Lockhart chợt nói chen vào: “Thầy Dumbledore, văn phòng của tôi ở ngay gần đây. Thầy có thể dùng nó.” Dumbledore gật đầu cảm ơn anh rồi bước đi, năm người Harry và Filch đi theo phía sau.

Sau một hồi hỏi đáp mà vẫn không có đáp án, Dumbledore đành phải cho năm người Harry quay về ký túc xá. Vừa ra khỏi văn phòng của Lockhart, Hermione liền nói: “Chuyện này thật kỳ lạ, dòng chữ trên tường đó có nghĩa gì chứ?” Draco luôn im lặng đột nhiên nói: “Tớ nhớ ba tớ từng nói trong Hogwarts có một con quái vật.” Ron lập tức nhảy dựng lên: “Cái gì?! Quái vật?” Draco gật đầu: “Nếu tớ nhớ không lầm thì… nó là vật nuôi của Salazar Slytherin.”

Hermione đang suy tư nghe vậy đột nhiên quay sang nhìn Harry: “Harry, tớ nhớ lúc tớ gặp cậu trên tàu ở năm nhất thì… cậu đang vẽ vật nuôi của Slytherin.” Draco, Blaise và Ron giật mình nhìn Harry. Draco hỏi: “Cậu biết con quái vật trong phòng chứa là gì?” Harry cười gật đầu: “Tớ từng nhìn thấy nó trong một cuốn sách.” Hermione đang tính nói gì đó thì Harry ngăn lại: “Được rồi, hiện tại đã muộn. Có gì ngày mai tụi mình lại bàn tiếp, được chứ?” Hermione tiếc nuối gật đầu rồi cả nhóm quay về ký túc xá của mình.

– ——————————————

Hi ~~~ Hông có gì đâu, các nàng không cần để ý tới tui ^^ Đọc truyện vui vẻ nha ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.