Hảo Xuân Quang

Chương 6: Phần 6



7

 

Khi chai dầu hồng hoa chỉ còn lại chút xíu dưới đáy, năm mới cũng đã gần kề.

 

Mâm cơm đêm giao thừa năm nay đầy ắp thịt cá, toàn là chiến lợi phẩm của Hoắc Phất Quang mang về.

 

Việc phát hiện ra Hoắc Phất Quang rất giỏi săn b.ắ.n chỉ là một sự tình cờ.

 

Hôm đó là ngày mười ba tháng Chạp, hiếm hoi có ánh nắng ấm áp của mùa đông.

 

Nhân lúc trời đẹp, ta đem chỗ đậu nành trong tủ đã hơi mốc ra phơi dưới ánh mặt trời.

 

Không ngờ, vừa trải đậu xong, chỉ kịp quay vào nhà lấy tấm lưới che, một bầy chim sẻ đã ríu rít kéo đến, lao vào mổ ăn không ngừng.

 

“Trời ạ!”

 

Ta bực bội kêu lên một tiếng, vô thức chạy ra sân, định vung tay đuổi lũ chim.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một viên đá từ đâu bay vút qua tai ta, trúng ngay bên cạnh bầy chim sẻ.

 

Viên đá bật lên, làm vài hạt đậu nảy tung.

 

Bầy chim bị dọa sợ, lập tức vỗ cánh bay đi tán loạn.

 

Ta kinh ngạc quay lại nhìn phía sau.

 

Chỉ thấy Hoắc Phất Quang đang ngồi cạnh bếp lò, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đống đậu nành trong sân.

 

Giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn là một viên đá nhỏ, đang xoay qua xoay lại.

 

Ta không kìm được, tròn mắt thốt lên:

 

“Hoắc Phất Quang! Huynh lợi hại quá đi!”

 

Hoắc Phất Quang có chút ngại ngùng, mím môi nhẹ nhàng.

 

“Đã lâu không luyện, giờ tay chân lóng ngóng, không còn chuẩn nữa.”

 

Ta ngạc nhiên hỏi:

 

“Như vậy mà còn gọi là không chuẩn sao?”

 

“Ngày trước, khi cưỡi trên lưng tuấn mã phi nước đại, ta có thể b.ắ.n một mũi tên trúng đôi nhạn.”

 

Giọng điệu Hoắc Phất Quang hơi cao lên, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại cụp mắt xuống, nở một nụ cười khổ.

 

“Nhưng bây giờ…”

 

Hắn chậm rãi đưa tay vuốt đôi chân chỉ có thể duỗi thẳng cứng đờ của mình, không nói thêm lời nào.

 

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong bếp.

 

Cho đến khi ta bất chợt nghĩ ra điều gì đó, hớn hở nói:

 

“Hoắc Phất Quang, nếu huynh giỏi như vậy, chúng ta đi săn đi!”

 

Hoắc Phất Quang kinh ngạc ngẩng đầu lên:

 

“…Cái gì?”

 

“Chân huynh tuy không còn dùng được, nhưng tài b.ắ.n cung của huynh vẫn còn mà!”

 

Ta tươi cười nhìn hắn:

 

“Trong rừng vừa đổ một trận tuyết lớn, ta có thể dùng xe trượt kéo huynh, ta sẽ làm đôi chân cho huynh!”

 

“Chỉ cần chúng ta phối hợp, nhất định có thể săn được rất nhiều!”

 

Hoắc Phất Quang lặng lẽ nhìn ta.

 

Một lát sau, hắn bỗng bật cười.

 

Hắn khẽ nói:

 

“A Thanh, nàng thật giống như một mặt trời nhỏ.”

 

Ta cũng cười.

 

“Huynh đã đồng ý rồi, vậy ta đi tìm xe trượt và dây thừng đây!”

 

 

Rừng núi tĩnh mịch, trong tuyết trắng mênh mông, luôn có thể gặp không ít loài động vật nhỏ ra ngoài kiếm ăn.

 

Hoắc Phất Quang cầm một chiếc ná đơn giản, chỉ cần nhắm vào một điểm xa xa, liền b.ắ.n trúng mục tiêu ngay lập tức.

 

Ta chỉ việc vui vẻ chạy tới, nhặt lấy con mồi.

 

Chỉ trong nửa ngày, chiếc giỏ đeo lưng mang theo đã đầy ắp.

 

Ta không nhịn được, liền tháo chiếc giỏ nặng trĩu xuống, cúi người, cẩn thận đếm số lượng con mồi.

 

Bỗng nghe phía sau vang lên tiếng gọi của Hoắc Phất Quang:

 

“…A Thanh!”

 

Ta không ngẩng đầu, đáp lại:

 

“Ơi!”

 

Giọng của Hoắc Phất Quang lại đột nhiên cao hơn:

 

“…A Thanh!”

 

Ồ, tổng cộng có tới chín con thỏ rừng, ba con gà rừng.

 

Số này còn nhiều hơn thu hoạch của một thợ săn chuyên nghiệp trong bốn, năm ngày.

 

Ta mừng rỡ, cười tươi, lớn tiếng đáp lại:

 

“Ơi! Làm sao vậy?”

 

Lần này, giọng của Hoắc Phất Quang lại trở nên yếu ớt, ngắt quãng:

 

“Cứu… ục ục… mạng…”

 

Ta ngớ người, vội quay đầu lại.

 

Chỉ lúc này ta mới phát hiện, không biết từ khi nào, sợi dây thừng quấn quanh eo ta để kéo Hoắc Phất Quang, có lẽ do lâu ngày không dùng nên đã mục nát, rốt cuộc đứt ra.

 

Hoắc Phất Quang đang lăn lộn từ sườn dốc tuyết xuống dưới.

 

Trời ơi!

 

Ta giật mình hoảng hốt, luống cuống chạy xuống cứu hắn.

 

Lúc này, Hoắc Phất Quang đã ngồi bệt dưới chân dốc.

 

May mà tuyết mùa đông dày, hắn không bị thương, chỉ là trên cổ, lông mày và mắt đều dính đầy một lớp tuyết dày.

 

Sắc mặt hắn trắng bệch, vừa run rẩy vừa nhìn ta, thở dài bất lực:

 

“A Thanh, nàng thật đúng là thấy thịt là sáng mắt…”

 

Ta ngượng ngùng cười, vừa đưa tay kéo Hoắc Phất Quang đứng dậy, vừa dỗ dành:

 

“Ta sai rồi, lát nữa hầm gà xong, hai cái đùi gà đều dành cho huynh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.