Hảo Xuân Quang

Chương 5: Phần 5



Nói rồi, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm bút của ta.

 

Cảm giác đầu tiên ta nhận ra, là lòng bàn tay hắn rất nóng.

 

Giọng nói của hắn vẫn đều đều bên tai, nhưng ta lại chẳng nghe rõ câu nào nữa.

 

Trong đầu chỉ còn một mảng hỗn loạn trống rỗng.

 

Giây tiếp theo, bất chấp tiếng gọi sau lưng của Hoắc Phất Quang, ta hốt hoảng đứng bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng.

 

Một cơn gió lạnh lùa qua, ta cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn nhiều.

 

Đúng lúc đó, tam thẩm đi ngang qua từ ruộng về, thấy ta thì hơi ngạc nhiên, liền gọi:

 

“Ôi! A Thanh! Không phải con phát sốt rồi chứ? Sao mặt đỏ thế này!”

 

… Là vậy sao?

 

Ta vội đưa tay sờ lên mặt mình, đáp qua loa:

 

“Uống nhiều nước nóng quá! Nóng quá thôi!”

 

Tam thẩm sững người, lo lắng nhìn ta một cái:

 

“Con uống nước nóng cỡ nào mà đỏ cả mặt? Cẩn thận kẻo bỏng đó!”

 

Nhìn tam thẩm đi xa, ta không nhịn được thầm mắng mình thật không ra gì.

 

Chắc là do ta đã quen chạm vào những t.h.i t.h.ể lạnh lẽo hàng ngày.

 

Vậy nên, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người sống ấm áp, khiến ta không thích ứng kịp.

 

Chắc chắn là như vậy.

 

Ta tự an ủi bản thân trong lòng.

 

Thế nhưng không hiểu sao, trong đầu ta cứ không ngừng hiện lên đôi mắt ẩn chứa ý cười của Hoắc Phất Quang.

 

Tim đập liên hồi, tựa như tiếng chim sẻ ríu rít trên cành, mãi chẳng dứt.

 

6

 

Sau mấy trận mưa thu, thời tiết dần trở lạnh.

 

Đêm hôm đó, giữa khuya, ta bỗng bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ ngắt quãng, nhỏ đến mức tưởng như sợ bị người khác nghe thấy mà cố tình nén lại.

 

Ta không tin vào chuyện ma quỷ, chỉ cảm thấy kỳ lạ.

 

Âm thanh này… là sao đây?

 

Ta vội bật dậy, châm một ngọn đèn dầu, lần theo âm thanh tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, phát hiện tiếng động ấy phát ra từ phòng của Hoắc Phất Quang.

 

Đứng trước cửa phòng hắn, ta do dự một lát, rồi vẫn đưa tay gõ nhẹ:

 

“Hoắc Phất Quang?”

 

Ngay lập tức, tiếng rên trong phòng ngừng bặt. Giọng nói khàn khàn yếu ớt của hắn vang lên:

 

“… A Thanh? Có chuyện gì sao?”

 

Ta đẩy cửa bước vào, thấy Hoắc Phất Quang đang nghiêng người dựa vào chiếc giường gỗ.

 

Ánh đèn dầu chập chờn, dưới ánh sáng mờ nhạt, mái tóc đen buông xõa, gương mặt tuấn tú của hắn thêm vài phần tái nhợt, thoáng vẻ âm u.

 

Đẹp đến mức trông như một hồn ma trong tranh vẽ.

 

Ta nhìn đến ngẩn ngơ.

 

Thấy ta như vậy, Hoắc Phất Quang khẽ cong môi cười, nụ cười mang theo chút áy náy.

 

“Xin lỗi, có phải ta làm nàng tỉnh giấc không?”

 

Ta lắc đầu:

 

“Chân huynh lại đau phải không?”

 

Hắn khẽ đáp:

 

“Ừ, xương… có chút không thoải mái.”

 

Ta biết, Hoắc Phất Quang sợ ta lo lắng nên cố tình nói nhẹ đi.

 

Hắn từng ra trận, đối mặt với ánh đao bóng kiếm, sao có thể vì chút đau đớn mà nửa đêm rên rỉ không chịu nổi?

 

Ta hiểu rằng, đó là di chứng từ hình phạt mà hắn phải chịu trước đây — da thịt đã lành, nhưng xương cốt thì khó mà hồi phục như ban đầu.

 

“Bà nội ta khi còn trẻ từng bị thương ở xương, mỗi khi trời mưa lạnh cũng thường bị đau chân.”

 

Ta xoay người, lục lọi trong chiếc tủ cũ hồi lâu, cuối cùng tìm được một chai dầu xoa bóp hồng hoa còn sót lại.

 

“Huynh chịu khó một chút, ta giúp huynh xoa bóp, chân sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

 

Vừa nói, ta vừa tiến lên, định giúp Hoắc Phất Quang cởi quần.

 

Hành động của ta khiến hắn giật nảy mình, lắp bắp:

 

“Không cần đâu, A Thanh… ta, ta tự làm được!”

 

“Huynh làm sao mà có đủ sức được chứ.” Ta chẳng khác nào một tên cường hào bắt ép dân nữ, giữ chặt lấy quần hắn, không chịu buông tay. “Huynh đã cưới ta rồi, còn xấu hổ cái gì!”

 

Hoắc Phất Quang không chống lại được ta, đành ngoan ngoãn nằm sấp trên giường.

 

Hắn vùi mặt vào gối, giọng nói nghe u u buồn buồn:

 

“…Ừm.”

 

Ta cúi người, đổ đầy dầu hồng hoa vào hai tay, rồi bắt đầu xoa bóp trên chân hắn.

 

Dầu hồng hoa vừa chạm vào da, dần dần nóng lên.

 

Ban đầu, hai chân của Hoắc Phất Quang căng cứng, nhưng từ từ, toàn thân hắn thả lỏng.

 

Có lẽ cơn đau đã dịu đi rất nhiều.

 

Ta xoa bóp khoảng hai nén hương, nghe thấy nhịp thở của Hoắc Phất Quang trở nên đều đặn, biết rằng ít nhất đêm nay hắn sẽ ngủ rất yên ổn.

 

Ta đứng dậy, nói:

 

“Xong rồi, huynh nghỉ ngơi đi.”

 

Nghe thấy giọng ta, Hoắc Phất Quang vội vàng ngồi dậy, nói:

 

“Cảm ơn nàng, A Thanh.”

 

Ta cố ý tỏ vẻ thoải mái, phất tay, đứng dậy, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

 

Sau khi khép cửa lại, ta mới lấy tay quạt mạnh lên mặt, muốn xua tan đi hơi nóng đang bốc lên.

 

Thực ra, ta cũng rất ngượng.

 

Dù gì ta lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy m.ô.n.g và chân của một người nam nhân…

 

Chỉ là, nếu ta cũng ngượng ngùng, Hoắc Phất Quang chắc chắn sẽ càng không chịu để ta giúp hắn bôi thuốc.

 

Vì thế, ta chỉ có thể cố ý tỏ ra mạnh mẽ.

 

May mà ngọn đèn trong phòng đủ mờ.

 

Hoắc Phất Quang chắc chắn không nhìn thấy, khuôn mặt ta đã đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ từ lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.