Hảo Xuân Quang

Chương 2: Phần 2



2

 

Thực ra hôn sự giữa ta và Hoắc Phất Quang, chẳng qua chỉ là trò đùa nhục nhã của kẻ quyền quý.

 

Hôm đó ở công đường, Hoắc Phất Quang chịu xong hình phạt, từ đầu gối trở xuống m.á.u thịt bầy nhầy.

 

Tên quan lớn kia, dáng vẻ bỉ ổi, vẫn chưa thấy hài lòng. Hắn đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên chỉ vào ta, lúc ấy đang lau đao:

 

“Ừm, nghe nói Hoắc tiểu tướng quân vẫn chưa thành thân, sau này trở thành phế nhân, e rằng khó mà cưới được vợ. Bản quan làm chủ, gả cô nương này cho ngươi!”

 

Tất cả mọi người trên công đường đều sững sờ, rồi lập tức cười ồ lên.

 

Có kẻ xu nịnh bảo rằng đại nhân thật là nhân từ bác ái, lại có kẻ hùa theo trêu chọc, bảo rằng mắt đại nhân tinh tường, tội thần và kẻ hèn hạ, quả nhiên là trời sinh một đôi.

 

Thế là đêm hôm đó, Hoắc Phất Quang toàn thân đầy m.á.u me, bị người ta khiêng thẳng vào phòng ta.

 

Không có lễ nghi, không có khách khứa, lại càng không có náo nhiệt.

 

Chỉ là hai kẻ đáng thương bị buộc chặt với nhau từ đó về sau.

 

Nhưng những chuyện này, ta không kể lại với người nam nhân sắp phải đi xa ấy.

 

Ta chỉ gật đầu, nói: “Vâng, chào cữu cữu.”

 

Người nam nhân đó nhìn ta thật sâu, rồi lại liếc qua thanh đại đao ta đang cầm trong tay.

 

Đột nhiên, ông cười lớn:

 

“Đúng là một cô nương thẳng thắn dứt khoát! Ta thích! Cháu dâu à, về sau ngươi và Tử Du phải sống thật tốt!”

 

Từ nhỏ ta đã quen chứng kiến sinh tử, giữa ta và cữu cữu của Hoắc Phất Quang, cũng chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua.

 

Nhưng ngay lúc này, cổ họng ta bỗng nghẹn lại, như thể vừa mất đi một vị trưởng bối rất tốt với ta.

 

Ta nói: “Ngài đi bình an.”

 

3

 

Vừa qua một khắc giờ Mùi, ta vừa lau sạch vết m.á.u trên bậc thềm, tim đột nhiên đập dồn dập.

 

Cảm giác bất an khiến ta lén chạy nhanh về nhà.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, ta liền nghe thấy từ gian trong vọng ra tiếng động lớn, lốp bốp như sấm rền.

 

Ta vội vã bước nhanh vào, liền thấy chiếc giỏ kim chỉ đặt trên tủ đã rơi tung tóe khắp sàn.

 

Hoắc Phất Quang ngồi bệt trên đất, dáng vẻ lúng túng, như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.

 

“Xin lỗi, cô nương, ta… ta định vịn mép giường đứng dậy, nhưng lại không đứng vững.”

 

Hắn cúi đầu, vội vàng nhặt những thứ rơi vãi dưới đất.

 

Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng có thể thấy rõ bàn tay hắn vẫn đang run rẩy.

 

Ta cũng ngồi xuống, chậm rãi thu dọn từng cuộn chỉ rơi trên đất.

 

Trong phút chốc, gian phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

 

Sau khi dọn xong, ta ôm giỏ kim chỉ đứng dậy. Nghĩ ngợi một lát, ta vẫn quyết định nói với hắn:

 

“Hôm nay sư phụ ta vung đao… rất nhanh.”

 

Đôi tay Hoắc Phất Quang đột nhiên khựng lại.

 

Ta lại tiếp tục:

 

“Ta nhờ Mã Tam ở chợ Tây, tay nghề hắn rất khéo, khâu từng đường tỉ mỉ, còn lót thêm rơm mềm thượng hạng. Cữu cữu của huynh sẽ được an táng chỉnh tề.”

 

Hoắc Phất Quang im lặng hồi lâu, rồi mới thấp giọng:

 

“Đa tạ nàng.”

 

Ta liếc qua khe nhỏ dưới gầm giường, rồi nói tiếp:

 

“Cữu cữu của huynh mong huynh sống thật tốt, để báo thù cho bọn họ.”

 

Hoắc Phất Quang cụp mắt, tựa như đang nói một mình:

 

“Vậy sao.”

 

Ta đáp:

 

“Phải, đây là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy.”

 

Nói xong, ta đặt lại giỏ kim chỉ lên tủ, rồi xoay người rời khỏi phòng.

 

Thật ra, cữu cữu của Hoắc Phất Quang chưa từng nói những lời này.

 

Ta đã lừa hắn.

 

Nhưng ta mơ hồ hiểu được lý do tại sao Hoắc Phất Quang đột nhiên tự mình xuống giường, lại “vô tình” làm đổ giỏ kim chỉ trên tủ.

 

Chiếc kéo trong giỏ đã biến mất.

 

Hắn chắc hẳn… không muốn sống nữa.

 

Vậy nên ta mới nói như vậy, không phải vì muốn Hoắc Phất Quang thực sự đi báo thù, mà chỉ để khuyên hắn sống tiếp.

 

Ở pháp trường, ta đã quen chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, nhận ra đôi khi, thù hận lại có tác dụng hơn lời khuyên nhủ.

 

 

Đến chạng vạng.

 

Khi ta bước vào gian trong lần nữa, thấy chiếc kéo đã được đặt lại trong giỏ kim chỉ một cách lặng lẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.