Hảo Xuân Quang

Chương 1: Phần 1



Sau khi gả cho Hoắc Phất Quang, đêm nào ta cũng phải giấu một thanh đao dưới gối.

 

Thật sự rất sợ hắn nhân lúc ta ngủ say mà g.i.ế.c c.h.ế.t ta.

 

Nguyên nhân là ba ngày trước, ta vừa mới c.h.ặ.t đ.ầ.u biểu ca của hắn.

 

Ba ngày sau lại phải c.h.ặ.t đ.ầ.u cữu cữu của hắn nữa.

 

Nhưng điều khiến ta có chút bất ngờ chính là, Hoắc Phất Quang chẳng làm gì ta cả.

 

Hắn cứ nằm trên giường, không ăn uống, cũng không nói một lời.

 

Đôi mắt trống rỗng, chăm chăm nhìn lên trần nhà.

 

Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đục ngầu, hệt như một cái xác không hồn.

 

Ta có thể hiểu được nỗi đau buốt tâm can của hắn —

 

Từng là thiếu niên tướng quân oai phong một cõi, nay bị người ta hãm hại, gia đình tan nát, người thân không còn.

 

Chẳng những đôi chân bị đánh gãy, hắn còn phải chịu nhục khi bị gian thần bày trò, ép cưới một nữ đao phủ hạ tiện và xui xẻo như ta.

 

Từng chuyện từng chuyện, đều là những khổ hình khiến hắn sống không bằng chết.

 

Ta nghĩ hắn sẽ cứ như vậy mà buông xuôi tất cả, cho đến khi tự ép mình c.h.ế.t đói.

 

Nhưng vào sáng hôm cữu cữu hắn phải lên pháp trường, Hoắc Phất Quang đột nhiên cử động.

 

Hắn gắng gượng nâng thân thể gầy gò, yếu ớt ngồi dậy.

 

Sau đó nói với ta câu đầu tiên kể từ ngày thành thân.

 

“Phiền nàng… hôm nay khi chém… hãy dứt khoát một chút.”

 

Hắn hẳn đã kiệt sức, giọng khàn đặc tựa sắt vụn, một câu nói mà phải ngắt thành ba đoạn mới thốt được trọn vẹn.

 

Thấy ta ngẩn người, hắn lại chậm rãi mở tay ra trước mặt ta.

 

Một miếng ngọc bích xanh biếc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.

 

“Đây là miếng ngọc ta đã đeo nhiều năm, vẫn còn đáng giá chút bạc.” Hoắc Phất Quang nghiêng đầu khẽ ho vài tiếng, rồi cố gắng gượng nói tiếp: “Cầm đi, mời sư huynh đệ của nàng uống vài chén rượu.”

 

Ta không ngờ một người xuất thân quyền quý như Hoắc Phất Quang, lại cũng hiểu những quy tắc ngầm tầm thường trong chốn dân gian.

 

Tân đế bạo ngược, dân chúng lầm than.

 

Để kiếm thêm chút tiền, đao phủ khi hành hình thường dựa vào số tiền gia quyến tử tù đưa, mà có cách xử lý khác nhau:

 

Người trả nhiều bạc thì đao sẽ c.h.é.m từ khe xương sau gáy, đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc, đi một cách thể diện.

 

Người trả ít bạc thì cũng c.h.é.m từ cổ, nhưng không chọn khe xương, c.h.é.m sống, có khi phải chặt vài lần, tử tù chịu thêm đau đớn.

 

Còn không đưa bạc, thì trực tiếp bổ thẳng vào đầu, óc và m.á.u văng tung tóe, cảnh tượng vừa đẫm m.á.u vừa nhếch nhác.

 

Dù không am hiểu lắm về vàng bạc châu báu, chỉ cần nhìn màu sắc miếng ngọc bích này, ta cũng biết nó vô cùng giá trị.

 

Có lẽ đây là thứ duy nhất Hoắc Phất Quang còn giữ lại được.

 

Vì vậy ta lắc đầu: “Huynh cứ giữ lại đi.”

 

Hoắc Phất Quang hiểu sai ý ta. Hắn ngẩn người, ngón tay hơi co lại, có chút lúng túng hỏi: “Là… nàng chê ít sao?”

 

Ta đáp: “Đương nhiên là không.”

 

Hoắc Phất Quang nói: “Vậy nàng cứ cầm lấy.”

 

Ta biết Hoắc Phất Quang lo rằng cữu cữu của hắn sẽ phải chịu đau đớn lúc ra đi, nên nhất quyết đưa bạc để lòng hắn yên ổn hơn.

 

Thấy thái độ hắn kiên quyết, trong lúc bối rối, ta đành buột miệng nói: “Huynh là phu quân ta! Chém người nhà mình, không lấy tiền!”

 

Lời vừa thốt ra, cả Hoắc Phất Quang và ta đều ngây người.

 

Nói xong câu này, ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

 

Nhưng ta vốn vụng về lời lẽ, chỉ quen tiếp xúc với người chết, không biết nói năng với người sống.

 

Vậy nên ta chỉ biết cúi đầu, quay lưng chạy thật nhanh.

 

*

 

Hôm nay sư phụ ta là người chủ trì hành hình, còn ta phụ trách cầm đao.

 

Người nam nhân quỳ trên pháp trường, chính là cữu cữu của Hoắc Phất Quang.

 

Ông ta quỳ trên đài cao, đầu tóc rối bời, dáng vẻ tiều tụy bẩn thỉu.

 

Nhưng đôi mắt ông vẫn sáng ngời, lưng vẫn thẳng tắp.

 

Dưới đài, dân chúng òa khóc nức nở, tiếng than ai oán tựa tiếng ma kêu quỷ khóc.

 

Cũng có người giận dữ chửi rủa, nói rằng hoàng đế không phân rõ trung gian, g.i.ế.c nhầm trung thần.

 

Ngục tốt không ngừng quát lớn, bảo giữ trật tự, nhưng chẳng ích gì.

 

Giữa khung cảnh hỗn loạn, cữu cữu của Hoắc Phất Quang đột nhiên ngẩng đầu lên.

 

Người nam nhân trông dữ tợn ấy lại mỉm cười rất đỗi dịu dàng với ta, rồi hỏi:

 

“Ngươi là tân nương tử của Tử Du nhà ta sao?”

 

Ta ngây người, mãi mới hiểu ra.

 

Tử Du… có lẽ là tên tự của Hoắc Phất Quang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.