Hảo Xuân Quang

Chương 13: Phần 13



17

 

Hoắc Phất Quang nói không sai.

 

Tân hoàng đế tốt hơn hoàng đế trước, thực sự không tùy tiện c.h.é.m đầu người.

 

Sư phụ nhờ người gửi thư đến cho ta, nói rằng dạo này đao phủ hoàn toàn nhàn rỗi, đến mức thanh quỷ đầu đao sắp hoen gỉ rồi.

 

Ông rảnh rỗi đến phát chán, suốt ngày chỉ biết cùng mấy sư đệ của ta chơi bài.

 

Ngược lại, Hoắc Phất Quang ngày càng bận rộn.

 

Hắn thường rời phủ từ trước khi trời sáng, mãi đến đêm khuya mới trở về.

 

Trong phủ mỗi ngày người ra kẻ vào cũng dần trở nên tấp nập hơn. Ta thường thấy quản gia cầm sổ sách đứng ở cửa hông, kiểm tra những món hàng mà gia nhân khiêng vào.

 

Một lần, vì rảnh rỗi, ta tiện miệng hỏi quản gia xem họ đang bận gì, liệu ta có thể giúp được không.

 

Thế nhưng, vừa thấy ta, quản gia như gặp phải đại địch.

 

Ông vội vàng giấu cuốn sổ sách ra sau lưng, nở một nụ cười đầy thận trọng:

 

“Chỉ là mua thêm một vài thứ mới…”

 

Thấy ta không tin, quản gia liền vội vàng bổ sung:

 

“Cô nương, xin đừng hỏi, qua một thời gian nữa cô sẽ biết thôi.”

 

Quản gia đang giấu ta điều gì.

 

Là chuyện gì mà ta phải đợi một thời gian mới được biết?

 

Trong lòng ta tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm.

 

Vài ngày sau, Hoắc Phất Quang được nghỉ.

 

Đúng lúc thợ làm vườn làm cho ta một con diều hình chim ưng rất đẹp, ta liền xách nó, vui vẻ đi tìm Hoắc Phất Quang, định rủ hắn cùng xem ta thả diều.

 

Không ngờ, vừa bước ra khỏi hoa viên, ta liền nhìn thấy Hoắc Phất Quang tay xách hai con ngỗng trời, bước đi thoăn thoắt qua hành lang.

 

Ta trợn tròn mắt, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.

 

Dẫu sao, sáng nay hắn còn ngồi trên xe lăn, mặt mày tái nhợt kêu với ta rằng chân đau.

 

Cầm con diều trong tay, ta lập tức chạy theo.

 

Nghe thấy tiếng gọi của ta, bước chân Hoắc Phất Quang thoáng khựng lại, sau đó hắn từ từ quay người lại.

 

“A Thanh, thật là trùng hợp.”

 

Ta nhìn chằm chằm vào đôi chân của hắn, kinh ngạc hỏi:

 

“Chân huynh sao tự nhiên khỏi rồi?”

 

Con ngỗng trời trong tay Hoắc Phất Quang vì bị buộc cánh bằng dải lụa đỏ nên không ngừng giãy giụa, kêu loạn cả lên.

 

Giữa tiếng ồn ào đó, Hoắc Phất Quang khó khăn mở miệng:

 

“Chuyện này… Ta uống thuốc.”

 

Ta trợn to mắt, cảm thấy thật kỳ diệu:

 

“Trên đời này lại có loại thuốc thần kỳ như vậy sao? Chẳng khác nào tiên dược! Là thuốc gì vậy?”

 

Hoắc Phất Quang:

 

“À… Ta cũng không rõ, là thuốc Hoàng thượng ban cho.”

 

“Thảo nào.” Ta gật gù, bừng tỉnh:

 

“Thuốc trong cung, chắc chắn là lợi hại rồi.”

 

Ánh mắt ta rơi vào con ngỗng trời trên tay hắn:

 

“Con ngỗng này sao lại buộc dải lụa đỏ? Thật đẹp.”

 

Ta chỉ thuận miệng khen một câu.

 

Không ngờ Hoắc Phất Quang lại như gặp đại địch, vội vã nói:

 

“Con ngỗng này không thể tặng nàng! Ta định đem tặng người khác!”

 

“… Đồ keo kiệt.”

 

Ta hừ một tiếng, phất tay bỏ đi:

 

“Chân huynh đã khỏi rồi, vậy tối nay ta không cần đến bóp chân cho huynh nữa. Ta đi đây.”

 

……

 

Trong phủ, ai nấy đều bận rộn, mà chẳng ai cần ta giúp đỡ.

 

Quá chán, ta quyết định ra phố dạo một vòng.

 

Phố phường kinh thành có biết bao thứ hay ho, tất cả đều là những món đồ mới lạ mà ta chưa từng thấy qua.

 

Ta mua vài loại bánh ngọt, ghé qua tiệm son phấn, cuối cùng lại vô thức bước vào một tiệm vải.

 

—— Dạo gần đây trời mưa nhiều, ta định làm cho Hoắc Phất Quang hai chiếc đệm gối đầu gối.

 

Ta bèn hỏi chủ tiệm có loại nhung và bông tốt không.

 

Chủ tiệm có lẽ thấy ta là một khách hàng hào phóng, liền vừa lấy ra mấy cuộn nhung thượng hạng cho ta xem, vừa hào hứng nói:

 

“Khách quan yên tâm, vải ở chỗ chúng tôi là tốt nhất kinh thành! Sáng hôm qua, quản gia nhà họ Hoắc còn đích thân tới đặt 500 thước lụa đỏ đấy!”

 

Nghe vậy, ta sững người, không tự chủ được mà siết chặt tấm vải trong tay.

 

“Nhà họ Hoắc nào?”

 

Chủ tiệm đáp:

 

“Là Hoắc tướng quân vừa được triều đình rửa oan ấy! Nghe quản gia nói, Hoắc tướng quân sắp thành thân rồi!”

 

Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh con ngỗng trời trong tay Hoắc Phất Quang hôm nọ.

 

Thì ra, đó là lễ vật sính lễ…

 

Thảo nào, mọi người đều giấu ta.

 

Ta đứng trước quầy, bất giác nhớ lại cảnh tượng Hoắc Phất Quang nói chuyện với quận chúa trong lễ hội hoa đăng.

 

Trong cơn mơ màng, ta nghĩ, Hoắc Phất Quang và quận chúa vốn từng có hôn ước, giờ nhà họ Hoắc đã được rửa oan, Hoắc Phất Quang muốn cưới nàng ta, điều này cũng rất bình thường.

 

Chân hắn đã lành, ta cũng không cần đợi đến lập hạ mới rời đi.

 

Về đến phủ Hoắc, ta đang thu dọn hành lý thì có người báo rằng quận chúa tới tìm ta.

 

Quận chúa quả không hổ danh là tiểu thư nhà giàu.

 

Khí chất trong từng cử chỉ của nàng, khác hẳn với người thường.

 

Nàng nhấp một ngụm trà nhỏ, ngước mắt nhìn ta, thần thái trang nhã điềm đạm, nhưng lời nói lại sắc bén chói tai:

 

“Cô nương A Thanh, hôn sự giữa Tử Du và cô chẳng qua là một trò cười. Mong cô biết điều một chút, đừng mãi bám lấy phủ tướng quân, mơ mộng làm tướng quân phu nhân.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.