Hảo Xuân Quang

Chương 12: Phần 12



Thực ra, suy cho cùng, chỉ là vì ta sợ hãi.

 

Ở làng Ngụy, ta là Ngụy A Thanh, nhưng vào kinh thành, ta còn có thể là ai?

 

Ta tự biết rõ thân phận mình, ta không thể làm phu nhân của Hoắc tướng quân.

 

Quan trọng nhất là…

 

Hoắc Phất Quang chưa từng nói rằng hắn thích ta.

 

Hoắc Phất Quang lặng lẽ nhìn ta một lúc, đôi môi mím chặt.

 

Hắn nói:

 

“Nếu A Thanh không đi, vậy ta cũng không đi.”

 

Nghe những lời đó, ta kinh ngạc không thôi. Hắn đã được khôi phục chức vị tướng quân, làm sao có thể không trở về?

 

Hắn lại nói:

 

“Mưa xuân quá lạnh, chân của ta vẫn chưa lành hẳn. Nếu không có nàng bên cạnh xoa bóp, ta sẽ rất đau.”

 

Lý do của hắn khiến ta á khẩu nhất thời.

 

Ta không nhịn được thở dài.

 

“…Được thôi.”

 

Cuối cùng, ta vẫn nhượng bộ.

 

Ta nói:

 

“Vậy ta sẽ ở lại kinh thành cùng huynh hết mùa xuân. Đợi đến lập hạ, ta sẽ rời đi.”

 

Khóe môi Hoắc Phất Quang cuối cùng cũng nở một nụ cười.

 

Hắn gật đầu:

 

“Được, A Thanh, nhất ngôn cửu đỉnh.”

 

16

 

Từ khi chuyển vào phủ Hoắc, mỗi ngày Hoắc Phất Quang đều sai người mang rất nhiều thứ đến cho ta.

 

Lụa là gấm vóc, châu báu trang sức, các loại cao lương mỹ vị, bánh trái… cứ như nước chảy tràn vào phòng ta.

 

Những thứ hắn tặng quá nhiều, quá quý giá, khiến ta cảm thấy ngượng ngùng, vội vã bảo hắn đừng tặng nữa.

 

Nghe vậy, Hoắc Phất Quang nhướn mày, thản nhiên đáp:

 

“Nàng không cần? Vậy ta đập hết.”

 

Nói rồi, hắn thực sự cầm lấy một chuỗi hạt mã não, làm bộ muốn ném xuống đất.

 

Ta trợn tròn mắt ——

 

Người nam nhân này đúng là kẻ phá hoại của cải trời ban!

 

“Huynh thật là có bệnh!”

 

Vừa mắng, ta vừa kiễng chân giật lấy chuỗi hạt từ tay hắn, đeo ngay lên cổ.

 

Hoắc Phất Quang nhìn dáng vẻ luống cuống của ta, bật cười:

 

“A Thanh, nàng thật đáng yêu.”

 

Ta lườm hắn một cái, hậm hực quay người bước đi.

 

Cái tên nam nhân đáng ghét này, cố tình dọa ta mà!

 

Kết quả, đến tối, hắn lại sai người đến gọi ta, nói rằng chân hắn đau.

 

Ta đã thay áo chuẩn bị đi ngủ, nghe vậy đành phải ngồi dậy.

 

Vừa thay đồ, ta vừa âm thầm thở dài —— không biết làm sao, từ khi Hoắc Phất Quang trở về kinh thành, chân của hắn dường như còn tệ hơn lúc ở làng Ngụy.

 

Đêm nào cũng kêu đau, bắt ta qua xoa bóp mới thấy dễ chịu.

 

Mang theo chai dầu hồng hoa, ta vội vàng chạy đến phòng hắn.

 

Trong phòng ngủ, Hoắc Phất Quang đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, trông vô cùng đáng thương.

 

Ta vừa giúp hắn xoa bóp chân, vừa tò mò hỏi:

 

“Hoàng thượng không phải đã phái thái y tới khám cho huynh sao? Họ nói có thể chữa khỏi không?”   

 

Hoắc Phất Quang úp mặt vào gối, giọng nói nghe mơ hồ không rõ:

 

“Bọn họ nói xương cốt có vấn đề, không dễ chữa…”

 

Ta không kìm được mà thở dài:

 

“Thái y gì thế này, y thuật chẳng ra làm sao.”

 

Bỗng nhiên, ta nghĩ ra điều gì đó, liền phấn khởi nói:

 

“Đúng rồi! Hồi trước khi ta chăn bò, từng nghe người ta nói ở huyện Quý có một thú y rất giỏi. Có lần một con lừa điên bị gãy chân, xương còn lòi cả ra ngoài, vậy mà ông ta vẫn chữa khỏi. Con lừa đó sau này nhảy nhót tung tăng, nhìn chẳng còn thấy dấu vết từng gãy chân nữa!

 

“Huynh thử phái người đến huyện Quý tìm thú y đó xem sao?”

 

Hoắc Phất Quang đột nhiên chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm ta.

 

Hắn nghiến răng cười lạnh:

 

“Nàng định tìm thú y chữa lừa để chữa cho ta?”

 

Ta gãi đầu, thành thật đáp:

 

“Ngựa c.h.ế.t còn coi như ngựa sống mà chữa, huynh suốt ngày rên rỉ kêu đau chân với ta, cũng chẳng phải cách hay ho gì.”

 

Không biết vì sao, Hoắc Phất Quang như nghẹn lại, hít sâu một hơi như cố lấy bình tĩnh.

 

Hắn yếu ớt vẫy tay:

 

“Thôi đi, chân ta không đau nữa.”

 

Nghe vậy, ta chỉ “ồ” một tiếng, thu dọn chai dầu rồi định rời đi.

 

Ngay sau đó, tay ta lại bị giữ chặt.

 

Hoắc Phất Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt dõi thẳng vào ta:

 

“Nàng… nàng đừng đi được không?

 

“Tuy bây giờ không đau, nhưng biết đâu lát nữa lại đau thì sao.”

 

Vẻ mặt hắn đáng thương đến mức ta không nhịn được thở dài.

 

Nể tình hắn đã tặng ta nhiều thứ tốt, ta đành đồng ý:

 

“Được được, ta ở lại với huynh.”

 

Dù miệng thì nói vậy, nhưng thực sự là ta quá buồn ngủ. Ta nằm xuống mép giường, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

 

Đêm nay ta mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ ta đang ăn đầu heo.

 

Đầu heo vừa mềm vừa thơm.

 

Đúng là một giấc mơ đẹp.

 

Đến khi ta lưu luyến tỉnh dậy, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, ta đã nằm trên giường.

 

Điều quan trọng hơn cả…

 

Là lúc này, ta đang nằm trong lòng Hoắc Phất Quang!

 

Ta giật mình hoảng hốt, bật dậy như cá chép quẫy nước.

 

Ta mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt yên tĩnh khi ngủ của Hoắc Phất Quang một lúc lâu, mới ngẫm ra rằng, chắc hắn sợ ta nằm không thoải mái nên mới đặt ta lên giường.

 

Hắn cũng là người tốt đấy chứ. Ta ngủ say như c.h.ế.t mà hắn cũng không gọi dậy.

 

Nhưng đã tỉnh rồi, ta không thể ở lại phòng hắn nữa.

 

Nếu để người khác thấy, thật sự không ra thể thống gì.

 

Thấy trời đã hửng sáng, ta vội vã cầm lấy áo bên giường, khoác đại lên người, rồi hấp tấp đẩy cửa chạy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.