Hào Quang Nữ Minh Tinh

Chương 83: Sự thật phía sau



Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nhược Hàm thoải mái vươn vai một cái, sau đó dang tay sang hai bên. Không có ai khác. Tần Gia Mộc dậy sớm hơn cô, đã rời đi từ lâu, ngay cả hơi ấm trên giường cũng không còn.

Mới đêm qua còn thắm thiết như thế, sáng dậy đã không thấy người đâu, Nhược Hàm khó tránh khỏi có phần hụt hầng, tinh thần cũng đi xuống theo. Cô rướn người với lấy điện thoại trên bàn, đã hơn mười giờ sáng, ngoài ra còn hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ cùng một số

Cô vuốt phần tóc che nửa gương mặt ra sau, bấm vào gọi lại rồi áp lên tai, giọng uể oải: “Chị có việc gì mà gọi em nhiều thế?”

Đầu dây bên kia hừ một tiếng: “Con nhóc này, ngủ đến giờ này mới chịu dậy, còn dám trách chị sao?”

“Em đâu dám.” Cô nàng tinh nghịch lè lưỡi. “Mà chị Gia yêu dấu của em, chị tìm em có vấn đề gì sao?

Ở trong giới giải trí, muốn tồn tại và có chỗ đứng lâu dài không thể không có người chống lưng, dù là loại quan hệ nào đi chăng nữa. Với Nhược Hàm thì có lẽ là Vũ Gia. Mạng lưới quan hệ trong giới giải trí rất rộng lớn và phức tạp, nhất là những nhân vật ở trên đều sẽ chọn cho mình một hoặc vài ngôi sao để nâng đỡ, danh tiếng càng cao thì địa vị cũng sẽ cao hơn so với những người khác. Ngược lại, nghệ sĩ tất nhiên cũng sẽ có được tài nguyên tốt nhất từ kim chủ, là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Có điều, nếu như một nghệ sĩ vướng phải những scandal lớn, khó lòng trở mình thì những người này cũng sẽ bỏ rơi không thương tiếc.

Vũ Gia có thể xem là người phụ nữ tương đối có tiếng nói và quyền lực. Năm hai mươi tuổi đã tiếp quản tập đoàn của gia đình, sau đó bắt đầu dấn thân vào showbiz.

Mối quan hệ giữa Nhược Hàm và Vũ Gia không thể coi là kim chủ và nghệ sĩ, vì trước nay Nhược Hàm chưa từng yêu cầu hay chấp thuận đề nghị nào của Vũ Gia. Bọn họ có thể nói chuyện thân thiết như chị em, Vũ Gia cũng là một trong số ít những người biết thân thế của cô từ sớm, thế nhưng cả hai chưa từng thật sự coi nhau là bạn bè.

Nói trắng ra vẫn là kiểu đối tác đôi bên cùng có lợi.

Nhược Hàm từng tham gia vào những dự án điện ảnh do Vũ Gia đầu tư, tất cả đều rất thành công và mang lại nguồn doanh thu không hề nhỏ. Nhưng chúng đều do đích thân cô casting mà có được vai, chưa bao giờ Vũ Gia nhúng tay vào. Sau dự án thứ hai, hai người mới chính thức quen biết.

“Chuyện em nhờ chị điều tra, còn nhớ chứ?”

Cô nghĩ đến chuyện này, hai mày chợt nhíu lại: “Nhớ.”

Vũ Gia thở dài, “Em đến đây một chuyến đi.”

Quan hệ giữa Nhược Hàm và Vũ Gia luôn là thứ rất phức tạp, không hẳn là tình cảm thật sự, cũng không hoàn toàn là lợi ích, mặc dù cô để tên cô ấy là “Chị yêu”, cũng chưa chắc thật sự là yêu. Hai người thường rất ít khi gặp nhau trực tiếp, hầu như chỉ trò chuyện thông qua màn hình điện thoại và những tin nhắn gửi đến tức thì.

Lần này Vũ Gia muốn hai người trực tiếp gặp mặt, nhất định là có chuyện. Nhược Hàm đến tòa nhà Vũ Gia đang làm việc, mở cửa hết sức tự nhiên. Vũ Gia ngồi trên ghế chủ tịch, xoay người lại nhìn cô, cao giọng hỏi:

“Đến rồi sao?”

Nhược Hàm ngồi xuống ghế, vừa rót trà vừa nói: “Đến rồi. Lâu không đến chỗ chị, nhớ vị bánh ở canteen của công ty chị quá. Có chút vị ngọt thì trà mới ngon được.”

Vũ Gia mỉm cười: “Em yên tâm, đã chuẩn bị đủ cả.”

Cô ấy vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, cô ấy hất tay một cái, “Vào đi.”

Thư ký của Vũ Gia đẩy cửa vào trong, một tay bưng khay đựng một đĩa bánh hạnh nhân. Nhược Hàm mỉm cười:

“Bây giờ mới là buổi trưa, thưởng thức trà chiều có hơi sớm nhỉ?”

“Thôi nào, quý cô người Anh của tôi ơi! Chỉ là một món bánh ngọt ăn kèm với trà thôi mà, không phải cứ bắt buộc phải thưởng thức vào lúc năm giờ chiều chứ.”

Cô ăn một miếng bánh, không tiếp tục lòng vòng nữa mà hỏi thẳng: “Ăn cũng ăn rồi, bây giờ chị có thể nói cho em biết, rốt cuộc là loại chuyện kiểu gì mà chị muốn em đến tận đây?”

Vũ Gia đứng dậy, đi đến ghế đối diện Nhược Hàm. Cô ấy ném một xấp ảnh lên bàn, Nhược Hàm cầm một tấm lên xem, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lại cầm thêm mấy tấm nữa lên, nhíu mày nhìn người đối diện.

“Những cái này, làm sao…”

Đối phương hiểu cô đang thắc mắc điều gì, từ tốn nói: “Không phải do chị lục được, có người không biết từ đâu tìm ra chúng, còn có ý muốn tung lên mạng. Tất nhiên là kẻ này cũng liên quan đến chuyện em muốn chị điều tra, cho nên chị mới biết được. Em phải cảm ơn chị đi, trước khi chúng được tung lên mạng chị đã kịp thời cản lại.”

Tất cả những tấm ảnh này là một mặt khác của những tấm ảnh được lan truyền trên mạng xã hội hơn một năm trước, trong đó đã chụp được cô gái đi cùng Tần Gia Mộc ra khỏi khách sạn khi đó không phải là Nhược Hàm, mà là cô quản lý xinh đẹp Lý Thanh Hà của anh.

Hai người họ tay trong tay, còn bước ra khỏi khách sạn, nếu như đăng tải công khai nhất định sẽ khiến toàn bộ mạng xã hội chấn động. Thời điểm ấy tất cả đều biết cả Nhược Hàm và Tần Gia Mộc đã lên tiếng thừa nhận hẹn hò thông qua những hình ảnh này, thậm chí hai người còn đi đến hôn nhân. Giờ đây lại lộ ra người phụ nữ trong hình lại là một cô gái khác, họ sẽ nghĩ thế nào?

Không có lời giải thích phù hợp cho sự việc này. Cô và Tần Gia Mộc không thể công khai bản hợp đồng lợi ích được đánh đổi bằng tờ đăng ký kết hôn, nhưng như vậy sẽ đẩy anh vào tiếng xấu. Công chúng sẽ cho rằng anh là người tệ bạc, bắt cá hai tay, ngoại tình….

Anh là đại minh tinh, không thể mang những tiếng xấu đó, cô không bao giờ mong muốn chuyện này xảy ra.

“Cảm ơn chị” Nhược Hàm đặt ảnh xuống bàn, “Nhưng là ai đã làm ra chuyện này?”

Có thể lấy được thứ mà nhiều người không lấy được, nhất định vị trí của kẻ này trong showbiz không hề tầm thường. Cho dù là việc kia hay việc những bức ảnh này, rõ ràng đều là nhắm vào Tần Gia Mộc. Chẳng lẽ lại là người của Tần gia? Là Tần Lam?

“Là một người mà em rất quen thuộc, và không bao giờ ngờ đến được. Chị nghĩ em vẫn nên tự giải quyết thì hơn.”

“Nhược Hàm, sao hôm nay em lại hẹn chị ra đây thế?” Thẩm Thiên Tuệ đi theo chỉ dẫn của nhân viên lên tầng ba của tiệm café Lovely, trông thấy tất cả các bàn đều trống, chỉ có Nhược Hàm ngồi trên ghế đệm ở một bàn sát tường, mỉm cười dịu dàng nhìn mình, cô ấy liền vẫy tay đáp lại.

Chờ Thẩm Thiên Tuệ ngồi xuống, Nhược Hàm ngước mắt liếc nhìn không gian xung quanh, hỏi cô ấy: “Chị có thấy tiệm café này thiết kế không giống như những nơi khác ở Đại Bắc không?”

“Mặc dù mấy năm nay các tiệm café bày trí rất hiện đại và có phong cách của riêng mình, nhưng nơi này quả thực đúng là có điểm khác biệt. Vừa có cây cối xanh tốt, trang trí lại tối giản trung tính, có cảm giác như đang ở Anh vậy.” Thẩm Thiên Tuệ thấy cô nói về tiệm café, bản thân cũng quan sát thử rồi đưa ra nhận xét.

“Sai rồi, là ở Đức.” Nhược Hàm bất ngờ chỉ thẳng lỗi sai của Thẩm Thiên Tuệ, chính cô ấy cũng phải kinh ngạc một phen, cô không thay đổi thái độ, tiếp tục nói: “Người Anh không nhiều người chuộng phong cách bày trí này, ngược lại chúng thường thấy ở Frankfurt hơn.”

“Vậy sao? Chị thường chỉ đến những nơi đó vì công việc, không có nhiều thời gian để đi thăm thú, không nhận ra được những điểm này.” Ngón tay Thẩm Thiên Tuệ vân vê ở tay cầm tách cà phê.

Ánh mắt cô sâu thẳm hướng về phía đối phương: “Ô, em nhớ trong dự án gần đây mà chị cùng với Tần Gia Mộc tham gia có một cảnh quay ở Frankfurt mà, đúng không? Lại nói mới nhớ, dự án này anh ấy gặp ngay tai nạn trên phim trường, nhưng cũng may là không bị vào lúc ở Frankfurt. Chị nói xem có đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.