Hào Quang Nữ Minh Tinh

Chương 82: Thích



Một tuần sau loạt sự kiện chấn động này, studio của Liều Tư Nguyệt thông báo nghệ sĩ củahọ sẽ chính thức giải nghệ, rút khỏi giới giải trí hoàn toàn.

Chuyện này khiến Nhược Hàm bất ngờ, nhưng cô cũng không có gì quá thắc mắc cả. Thái độ ngày hôm đó của

Liễu Tư Nguyệt cũng dễ để đoán ra cô ta sẽ đưa ra quyết định rời khỏi showbiz.

Cuộc đời của cô ta, chỉ vì danh tiếng và hào quang phù du mà đã sai lầm quá nhiều, đến tậnkhi mất đi người mình yêu thương nhất, thậm chí là nhận ra tình cảm ấy quá muộn màng, mới rõ bản thân đã sai từ lúc bắt đầu.

Thế nhưng, sự việc này vẫn chưa dừng lại ở đây. Công ty chủ quản của Liễu Tư Nguyệt điều tra được người đứng sau tung tin đồn là Khương Ngọc Trúc, khoảng thời gian gần đây liên tục gây sức ép lên Tịnh Hòa, khẳng định nghệ sĩ của Tịnh Hòa đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nghệ sĩ cũng như toàn bộ công ty họ, thậm chí còn muốn lêntòa làm việc.

Nhìn chung cuộc chiến này khá căng thẳng, Vương Kim Hòa liên tục bắt tăng ca ngày đêmđể giải quyết sự việc này.

Nhược Hàm là nghệ sĩ dưới trướng Tịnh Hòa, vì thế bị xáo trộn lịch trình không ít. Có điều sau khi đóng máy “Dạ thành”, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho Tần Gia Mộc và gia đình, cùng để cho Tịnh Hòa có thời gian giải quyết hết mớ rắc rối kia.

Một vấn đề phức tạp giữa lợi ích đôi bên, đến khi thỏa thuận ổn thỏa đã là ba tháng sau đó.

Khương Ngọc Trúc chính thức bị đóng băng toàn bộ hoạt động, ngoài ra còn phải chi trả những tổn thất mà công ty chủ quản của Liễu Tư Nguyệt chịu từ sự việc kia. Đổi lại, công ty bọn họ đã rút đơn kiện Tịnh Hòa.

Rất rõ ràng, Khương Ngọc Trúc đã bị Tịnh Hòa bỏ rơi để đánh đổi lấy lợi ích của công ty.

Trước giờ tư bản vẫn luôn vô tình như thế, chưa kể đến sự việc này hoàn toàn là do cô ta tựchuốc lấy họa. Tuy nói những gì cô ta khui được từ Liều Tư Nguyệt là sự thật, nhưng cũng động chạm đến rất nhiều ông lớn khác, cho dù công ty của Liễu Tư Nguyệt không nhúng tayvào thì cô ta cũng không thoát được kết cục này, có khi còn thê thảm hơn nữa.

Không biết mấy ngày nay Tần Gia Mộc bận việc gì, đi liên miên từ sáng sớm đến tối khuya.

Những lúc hiếm hoi ở nhà anh cũng nhốt mình trong phòng, chẳng nói chuyện với cô đượcmấy câu.

Nhược Hàm từng hỏi thử Lý Thanh Hà về lịch trình của anh, nhưng hình như nó không nhiều như sự bận rộn suốt mấy ngày qua. Cô hỏi cô ấy, cô ấy cũng không biết anh đi đâu và làm gì.

Cô đợi anh mấy đêm liền cũng không thấy người đâu, kết quả đến sáng hôm sau tỉnh dậytrên ghế sô pha, chăn được mang đến đắp lên người cô rất cẩn thận, cửa ban công cũng đãđóng lại. Tất cả đều là anh làm, thế nhưng lại không chịu gặp cô.

Nhược Hàm tự hỏi, cô đã làm gì sai khiến anh không muốn gặp mình sao? Nếu thế thì anh còn quan tâm cô như vậy làm gì chứ? Hơn nữa, hai người là vợ chồng, có gì khó nói đều có thể giải quyết với nhau được mà.

Đêm nay Nhược Hàm quyết định không đợi nữa, một mình đi ngủ trước. Nửa đêm khát nước tỉnh giấc, cô rất lười phải xuống tận tầng một, âm thầm động viên bản thân sắp sáng rồi, lúc đó sẽ xuống một thể. Chỉ là cổ họng khô khốc, càng cố trấn an mình thì cô càng thấykhát hơn, cuối cùng không nhịn được vẫn đặt chân xuống nền nhà lạnh toát.

Bên ngoài sóng biển vỗ vào bờ không rõ tiếng lắm, Nhược Hàm dùng điện thoại mở đèn hành lang rồi mới mỏ cửa phòng ngủ ra.

Vừa lúc mở cửa, hình như dưới tầng có tiếng động. Mới hơn hai giờ sáng, chắc không phải Tần Gia Mộc về rồi chứ? Cô nghĩ thế, lại tắt đèn hành lang đi, mở đèn pin điện thoại soi đường cầu thang xuống tầng một, bước đi rất nhẹ như không muốn để ai phát hiện.

Cô đi ra phòng khách, thấy cửa ban công đang mở, bước chân liền dừng lại. Có bóng người đang đứng dựa vào lan can, quay lưng lại với hướng phòng khách, cô còn thấy có khóithuốc mờ ảo bay lên.

Lúc này mới phát hiện, đã khá lâu rồi Tần Gia Mộc không hút thuốc. Mặc dù trước kia anh chỉ hút thuốc những khi không vui, nhưng nửa năm nay cô chưa thấy anh động đến thuốclá, ngay cả mấy bao thuốc để trong tủ lâu không dùng đến nỗi phải bỏ đi. Thế mà đêm naylại đứng ngoài ban công hút thuốc lá, là do anh gặp chuyện gì không vui sao?

Nhược Hàm chần chừ, cuối cùng cất tiếng gọi: “Gia Mộc?”

Tần Gia Mộc quay người lại nhìn, tay còn kẹp điếu thuốc lá hút dở, ngạc nhiên nói: “Muộn vậy rồi sao em chưa ngủ?”

“Anh đang làm gì thế?” Lời ra đến miệng lại cảm thấy thật ngớ ngẩn, cô thừa biết anh đang làm gì mà. Sau đó lại muốn đi đến bên cạnh anh, nhưng nhớ đến thái độ lạnh nhạt mấyngày nay, cô có chút tức giận.

Cả hai người, mỗi người đều hỏi đối phương một câu, nhưng không ai chịu trả lời, im lặng thật lâu cũng không có ý định lên tiếng. Nhược Hàm đang chờ, chờ xem anh có tự mình giảithích về những ngày qua anh có vấn đề gì với cô, mà anh cũng tự nhận thấy điều này, có điều không biết nên nói với cô thế nào.

Đến cuối cùng, Nhược Hàm chịu thua trước. Cô chọn đi đến bên cạnh Tần Gia Mộc, dịu dàng nhìn anh hỏi: “Anh đang có chuyện không vui à? Lâu rồi em không thấy anh hút thuố clá.”

Tần Gia Mộc biết cô không quen mùi thuốc, thấy cô đi ra liền dập điếu thuốc đang hút dở, ôm cô gọn vào trong vòng tay, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi em.”

“Không sao, em không cấm anh.” Khi con người ta cảm thấy không vui trong lòng tất sẽ muốn tìm một chỗ giải tỏa, Nhược Hàm không muốn cấm cản gì anh, dẫu sao cũng lâu rồianh mới động đến.

Cô thấy Tần Gia Mộc vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, lại hỏi lại lần nữa: “Anh có chuyện gì không vui sao?

Chung quy cô vẫn rất cần lời giải thích từ anh, về thái độ hời hợt cũng như việc anh đi sớm về khuya suốt những ngày nay. Nếu không, cô sẽ âm thầm để tâm mãi không bỏ được mất.

“Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh ở công ty thôi, em không cần bận tâm, anh đang giải quyết ổnthỏa rồi.”

“Ừm.” Nhược Hàm gật đầu.

Tần Gia Mộc chống cằm lên một bên vai cô, phả hơi thở qua cần cổ trắng trẻo tinh tế, làm Nhược Hàm cảm thấy hơi ngưa ngứa, nhưng cô lại không dám đẩy anh ra. Bên tai truyền đến tiếng cười của anh, còn có giọng nói trầm ấm quyền rũ:

“Em nói xem, chúng ta cũng kết hôn lâu như vậy rồi, sao đến giờ vẫn mỗi người một phòngthế? Anh dù sao cũng là đàn ông hai chín, ba mươi tuổi, còn độc thân nhiều năm nữa. Bây giờ có bà xã xinh đẹp lại không thể động vào…” (

Nhắc đến vấn đề này, bỗng nhiên Nhược Hàm đỏ mặt lên. Cô thực sự không nghĩ đến anh sẽ chuyển chủ đề quá nhanh, nhất thời bối rối không biết làm thế nào.

“Tại vì…”

Tần Gia Mộc trông thấy biểu cảm của Nhược Hàm, cười ha ha thật lớn rồi xoa đầu cô, nói: “Ghẹo em chút thôi, không cần phải hoảng hốt thế đâu. Muộn rồi, em mau về phòng đi ngủđi.”

Anh nói xong, hai tay dần buông xuống thả người đi, nhưng chợt Nhược Hàm lại nắm lấy một bàn tay anh, cô cúi đầu xuống, lí nhí trong họng: “Thật ra em cũng nghĩ giống anh.”

Tần Gia Mộc nghe thấy tất cả những gì cô nói, lại có cảm giác như bản thân đã nghe nhầm, sau đó thấy có lẽ mình đang nằm mơ thật rồi.

Gió biển luôn qua cửa ban công thổi mạnh vào trong, rèm cửa bay lộng theo gió, bầu trời đêm tĩnh mịch dịu êm, sóng như nghe thấy tiếng lòng của con người, vỗ vào bờ từng cơn từng cơn dồn dập.

Hai người giống như tách biệt khỏi khung cảnh, không nói lời nào, cũng không di chuyển một bước. Tần Gia Mộc đặt một nụ hôn lên trán Nhược Hàm, “Anh chỉ cho em một cơ hội duy nhất để từ chối thôi đấy.”

“Em chưa từng nghĩ sẽ từ chối.”

Đêm nay trăng rất sáng, phủ một lớp bàng bạc xuống gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của cô gái, trước nay cô vẫn luôn rất nổi bật, nhan sắc được tất cả mọi người công nhận, giờ phútnày lại thêm phần phong tình khiến đối phương xao xuyến. Anh hôn lên trán cô lần nữa, sauđó xuống đến mũi, rồi đến môi. Nhược Hàm vòng tay qua cô anh, đón nhận nụ hôn mãnhliệt không che giấu dục vọng bên trong.

Hơi thở của anh còn thoang thoảng mùi thuốc lá, ban đầu Nhược Hàm hơi khó chịu, nhưng quả thực anh không phép cô từ chối nữa, cô chẳng thể làm gì ngoài cố gắng tiếp nhận. Mãicho đến khi cô cảm thấy lồng ngực bị trút hết dưỡng khí, anh mới chịu buông ra.

“Không cho em hối hận.”

Lời vừa dứt, Tần Gia Mộc lập tức bế cô lên, đóng cửa ban công lại. Nhược Hàm rất cao, vìthế cân nặng của cô cũng không phải vừa, thế mà anh ôm nhẹ bẫng, như không phải dùngsức vậy, đi một mạch lên tầng hai

Cửa phòng ngủ đóng lại, Tần Gia Mộc ngồi trên giường, để Nhược Hàm ngồi lên đùi mình,áo ngủ của cô tụt mất một dây xuống đến cánh tay, càng tăng thêm tầng xúc cảm giữa haingười. Cô nghĩ mình nên chủ động một chút, không để anh hoàn toàn chiếm thế thượngphong, liền cúi xuống hôn bả vai anh.

Hai tay anh ôm eo cô, điệu cười gợi cảm: “Em còn biết khiêu khích anh.”

“Anh không thích sao?”

“Thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.