Nhiễm Đông Khải nhìn đứa bé một chút, lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Nếu không, tôi giúp cô.”
Thương Đồng sững sờ một chút, lúng túng cười: “không cần, gần đến rồi.”
“Thôi được.” Nhiễm Đông Khải lui qua một bên, nhìn Thương Đồng từng bước đi lên, đi đến một ngôi mộ.
Thương Đồng mang Niệm Niệm để xuống, Niệm Niệm liền cầm Đề Liên và hoa cúc trắng tháo ra: “Ông ngoại, mẹ đến thăm ông.”
Thương Đồng nhìn hình trên bia mộ, ánh mắt đau xót, lại cố nén, nhất thời lời muốn nói cũng không nói ra được, chỉ là nửa quỳ trước bia mộ, mang lá rụng bừa bộn đẩy qua một bên.
Trong hình là người đàn ông nho nhã lại gầy yếu, vẫn như cũ hàm chứa nụ cười yếu ớt, ngưng tụ lại giống như lúc còn sống nhìn cô, Thương Đồng nhớ rất rõ, trước khi ông qua đời đã nắm tay cô, vô cùng không cam lòng mang chuôi chìa khóa giao cho cô, đó là bí mật cả đời ông muốn bảo vệ.
Mặc dù cô không hiểu ý nghĩa đặc biệt của mảnh đất kia là gì, lại làm ông đến chết cũng không chịu bỏ xuống, muốn an táng ở Hàn Thành này, nơi cách xa thành phố H trăm dặm. Nhưng mà, cô hiểu rõ, bất kể như thế nào, cô sẽ dùng tất cả để hoàn thành nguyện vọng của ông.
Sau khi đứng dậy, chân có chút tê dại, cô từ đầu đến cuối ôm Niệm Niệm, đứng dậy có phần chênh vênh, một đôi tay mạnh mẽ đỡ cô: “Hay là để tôi.”
cô hơi nghiêng đầu: “Nhiễm tổng…”
Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm qua, giọng ôn hoà: “Niệm Niệm, mẹ đã mệt, vì cho mẹ nghỉ ngơi, để chú ôm cháu xuống núi có được không?”
Niệm Niệm có chút rối rắm nhìn Thương Đồng, thấp giọng nói: “Mẹ không cho cháu nói chuyện với người lạ.”
Thương Đồng hơi khó xử, khẽ nói: “Niệm Niệm, gọi chú Nhiễm.”
Nhiễm Đông Khải cười cười, ôm Niệm Niệm đi xuống núi, trong mắt anh có phần vui vẻ, thân thể cường tráng cao lớn ôm đứa bé nhỏ như vậy, cũng rất hài hoà.
Tâm tình Thương Đồng từ đầu đến cuối âm u, cũng không hỏi tại sao anh lại ở chỗ này, chỉ từng bước, từng bước đi theo xuống núi.
Đến chân núi, Nhiễm Đông khải dừng bước, Chu Hi bên cạnh thấp giọng nói: “Phía trước là xe của Sở tổng.”
Thương Đồng ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người trong xe.
Cánh tay Sở Ngự Tây vắt trên cửa sổ xe, trên đất đã ném vài tàn thuốc, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra dưới làn khói có chút mịt mù, chân mày hơi nhíu lại, ngón tay đang kẹp thuốc cũng bất động, làm cô trở tay không kịp.
“Đồng Đồng?” Nhiễm Đông Khải đổi xưng hô, khẽ giọng nói: “Lên xe, hay đi giải thích với anh ta?”
“Giải thích?” Thương Đồng hoảng sợ, giải thích cái gì? Chẳng lẽ giải thích với anh, mình lừa anh, thật ra Niệm Niệm là con gái của anh? Anh sẽ nghĩ thế nào?
“Lên xe.” cô cúi đầu bước nhanh mấy bước, suýt đụng vào cửa xe, mới dừng lại.
Nhiễm Đông Khải thay cô mở cửa xe, mang Niệm Niệm đặt vào, sau khi nhìn thấy hai mẹ con cô ngồi an toàn, mới vòng qua phía trước trở lại.
Sở Ngự Tây vẫn nhìn chăm chú bọn họ, không xuống xe, cũng không mở miệng nói chuyện.
Uông Trạch cảm giác được không khí bên người rất lạnh, càng bất an.
Cho đến khi xe bọn họ thực sự rời khỏi, Sở Ngự Tây vứt tàn thuốc, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: “Đến sân bay Thái Bình, trở về Bắc Kinh.”
Uông Trạch khởi động xe, theo sau xe Nhiễm Đông Khải chạy băng băng trên đường.
Ở bên trong xe Nhiễm Đông Khải, Thương Đồng từ đầu đến cuối nắm chặt tay mình, ngay cả Niệm Niệm bên cạnh dường như cũng cảm giác được hơi thở bất an, chui vào trong ngực cô, khẽ giọng nói: “Mẹ, chú vừa rồi luôn nhìn mẹ a.”