Rối rắm, giống như một sợi dây níu căng lòng cô.
“Mẹ, chúng ta đi ăn ở đâu ạ?” Niệm Niệm mềm mại dựa vào ngực cô, ánh mắt đen tròn như quả nho ngửa lên nhìn cô chằm chằm.
cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, nhìn ra cửa sổ một chút, lá cây ào ạt rơi xuống, qua mấy ngày nữa, trời càng lạnh hơn.
“đi thăm ông ngoại con một chút, được không?”
Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ nhớ mua hoa cúc trắng còn có cây mã đề, mẹ nói, ông ngoại thích nhất cây mã đề.”
Trong mắt Thương Đồng đau xót, ôm cô bé vào lòng.
———–Vũ Quy Lai———–
Chỗ cua quẹo, anh nhìn những sợi tóc mềm mại bên trong một cái túi tinh tế, im lặng một lúc.
Uông Trạch ở bên cạnh anh cũng duy trì im lặng.
Sau một lúc lâu, Sở Ngự Tây mới mở miệng: “Đoạn video thật không tìm dc sao?”
“Sở tổng, bình thường video theo dỏi chỉ giữ 3 tháng, khách sạn chúng ta giữ 2 năm”
Xem ra, là tìm không được đoạn video kia.
Nhìn chằm chằm những sợi tóc trong túi kia, anh hơi do dự, anh có nên kiểm tra DNA này hay không?
Nửa ngày, anh mới từ trên đầu mình nhổ xuống vài sợi tóc, bỏ vào trong túi, nhìn những sợi tóc đen bóng cứng rắn trong túi quấn cùng một chỗ, timanh không khỏi xúc động.
Ánh mắt của anh cuối cùng dừng ở haibóng dáng một lớn một nhỏ kia, cô gái nhỏ kia bỗng dưng làm anh nhớ đếnSở Vân Hề khi còn bé, mắt to lúc cười sẽ uốn cong giống như trăng non.
Chắc do chơi mệt mỏi, Niệm Niệm ăn xong dựa vào trên vai Thương Đồng, taynhỏ bé vòng qua cổ cô, Thương Đồng ôm cô bé xuống thang máy, ra khỏi toà nhà, đưa tay đón taxi.
“Sở tổng, còn muốn đi theo sao?” Uông Trạch cầm tay lái, nhìn về phía trước khởi động xe.
Sở Ngự Tây chau mày lại, gật đầu.
Lúc nhìn thấy cô từ trong tiệm hoa ôm hai bó hoa đi ra, tim anh giống như ngừng đập.
Xe vẫn theo đến nghĩa trang Hàn Thành mới dừng lại.
Nhìn cô cõng đứa bé từng bước một lên núi, bước chân tuy rằng rất chậm nhưng dáng vẻ cũng rất vững, anh liền chau mày.
Uông Trạch thấy anh không lên tiếng, cũng trung thành coi giữ bên cạnh.
Sở Ngự Tây không xuống xe, cô đến nơi này nhất định là cúng tế cha cô, côđã từng nói, từ nhỏ không có mẹ, đều là cha một tay nuôi cô, cũng khótrách cô sẽ vì mảnh đất kia, chạy đến khách sạn cầu xin anh.
Nămnăm trước, cô vùi vào trong ngực anh, nói muốn dẫn anh trở về, để cha cô trên trời yên nghỉ, bởi vì cuối cùng cô cũng tìm được người đàn ông phó thác cả đời.
Năm năm này anh vẫn không tin lí do từ chối cuối cùng của cô, cũng nhớ đến đôi mắt đẫm lệ của cô.
Vừa qua khỏi buổi trưa, trên núi cũng có chút râm mát.
trên bia mộ san sát mỗi cái có khắc một tên, Thương Đồng cõng Niệm Niệm,từng bước đi lên phía trước, đường không tính là chật hẹp, nhưng lúc điqua hai người khó tránh sẽ có phần chen chúc, cô chỉ lo nhìn dưới chân,suýt nữa đụng phải người đi xuống núi, lui qua một bên cúi đầu nói:”thật xin lỗi.”
“không sao.” Giọng nhàn nhạt từ đỉnh đầu cô truyền đến, có chút quen thuộc.
cô vừa ngẩn đầu, người đàn ông đối diện cô là Nhiễm Đông Khải, anh toànthân tây trang màu đèn, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, thấy cô dường như cũnghơi giật mình.
“Thương tiểu thư, là cô?”
“Nhiễm tổng, là anh?”
Hai người đồng thời mở miệng, cũng đều nhàn nhạt cười.
“Tôi đi lên trước.” cô cõng Niệm Niệm, dùng sức đi lên, âm thanh mềm mại sau lưng truyền đến: “Mẹ đã mệt, Niệm Niệm tự mình xuống đi được ạ.”
Thương Đồng quay đầu lại, mỉm cười nói: “không sao, Mẹ có thể chịu được, đường núi không dễ đi.”
Nhiễm Đông Khải nhìn đứa bé một chút, lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Nếu không, tôi giúp cô.”