Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt cười, thấy Thương Đồng khẩn trương, nhẹ giọng nói: “không cần.”
Thương Đồng cũng không ngẩng đầu, vội vã bước lên bậc thang, đột nhiên ngheMạc Thanh Uyển thấp giọng nói: “Ngự Tây, cô ấy không phải là vị tiểu thư tối qua đến khách sạn tìm anh sao?”
cô dừng lại bước chân, tim mãnh liệt đập mạnh.
“A? Phải không? không nhận ra.” Sở Ngự Tây nhàn nhạt gọi một câu: “Vị tiểu thư này, xin chờ chút.”
Trái tim Thương Đồng gần như muốn nhảy đến tận cổ họng, cô bắt buộc mình giữ bình tĩnh, chậm rãi xoay người, nhìn thẳng Sở Ngự Tây: “Tiên sinh, cóchuyện gì sao?”
Sở Ngự Tây từ trong túi móc ra xâu chìa khóa kia, cá nhỏ phía trên hơi đu đưa, môi anh lộ ra một chút vui vẻ phức tạp: “Chìa khóa của cô, rơi trên giường của tôi.”
Giọng anh không nhanh không chậm, không cao không thấp, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được rõ ràng.
Tức khắc vô số ánh mắt nhìn về phía Thương Đồng, sắc mặt Thương Đồng trong nháy mắt cũng trắng bệch, anh có ý gì đây?
Những lời nói sau lưng, đích thực có chút phức tạp, trực tiếp ám thị, chính là tối qua cô đã từng nằm trên giường anh.
Thương Đồng không dám ngẩng đầu, cô thậm chí cảm giác được trái tim mình đãkhông thể khống chế, giọng cũng có chút run rẩy: “thật xin lỗi, ngài nhớ nhằm rồi.”
nói xong câu đó, cô đã chạy trối chết, ngay cả xâu chìa khóa kia cũng không để ý đến.
Lúc này, La Hằng Viễn đã đến, Thương Đồng chạy quá nhanh, hai người suýt nữa đụng vào nhau.
“Đồng Đồng, đừng vội, thời gian còn kịp mà.” Anh vịn vai Thương Đồng, thấysắc mặt cô trắng bệch không giống bình thường, có chút khó chịu lướt vềphía sau cô một vòng.
Thương Đồng đẩy tay anh ra, giống như trốn chạy…chạy về phía viện bảo tàng.
Ở sau lưng cô, là ba nét mặt khác nhau, trong tay Sở Ngự Tây còn cầm xâuchìa khóa, ánh mắt chăm chú nhìn Thương Đồng, thu lại nụ cười trên môi.Nhiễm Đông Khải cầm áo khoác tây trang, mặt không chút thay đổi, chỉ làchân mày hơi nhíu lại. Mạc Thanh Uyển không nói gì nữa, tay nhỏ nhắn vẫn như cũ khoác trên tay Sở Ngự Tây.
La Hằng Viễn đi xuống phíadưới, thấy Nhiễm Đông Khải, anh bước lên mấy bước, lộ ra mấy phần nhànnhạt địch ý: “Nhiễm tổng vẫn khỏe chứ, hoan nghênh ngài đến thăm việnbảo tàng của chúng tôi, thư ký và thị trưởng sẽ lập tức đến ngay, mờivào trong.”
Nhiễm Đông Khải gật đầu một cái: “Vất vả cho La bí thư.”
nói xong, anh bình thản bước đi, nhìn về phía bóng lưng Thương Đồng, cánhcửa lớn đã mở, quán trưởng cùng đám nhân viên vẫn như cũ khuôn mặt tươicười chào đón.
“Nhiễm tổng, xin chờ chút!” La Hằng Viễn đuổi theo mấy bước, sau khi ở bên cạnh Nhiễm Đông Khải nói hai câu, mới giống như thở phào nhẹ nhỏm, xoay người xuống nghênh đón một nhà đầu tư khác.
Mấy câu nói kia mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bay vào tai Sở Ngự Tây.
“Nhiễm tổng, trong lòng Đồng Đồng chỉ có anh, tôi và cô ấy…”
Tay Sở Ngự Tây nắm chặt, chỉ lộ ra cái đuôi của cá nhỏ trên xâu chìa khóa kia, màu của sợi len chói mắt.
Uông Trạch ở phía sau đuổi theo nhắc nhở: “Tổng giám đốc, đây chính là La thư ký kia.”
Sở Ngự Tây quay đầu lại, nhận được tín hiệu từ trong mắt Uông Trạch, Lathư ký trước mắt này, chính là chồng của Thương Đồng, người yêu thanhmai trúc mã trong miệng cô!
Ha ha, thật là nực cười, cô luôn miệng nói rất yêu chồng, lại cùng một người đàn ông khác mập mờ không rõ.
“Tổng giám đốc…” Uông Trạch nhìn theo bóng lưng Nhiễm Đông Khải, muốn nói lại thôi.
“Xin lỗi, xin chờ chút.” Sở Ngự Tây vỗ vỗ tay Mạc Thanh Uyển, ý bảo cô buông mình ra, đi mấy bước, nghe Uông Trạch báo cáo xong, chân mày anh nhíulại.
“Là thật?” Anh gần như muốn mang cá nhỏ trong tay bóp nát.