Bên này, Thương Đồng nghe giọng quán trưởng rống to, kinh hồn bạt vía đáp lại một câu: “Tôi biết.”
Vừa kết thúc cuộc gọi, ngón tay dừng lại trên phím điện thoại, vội vàng ấn nút nhận một số khác, là La Hằng Viễn gọi đến.
cô áp điện thoại lên tai, nghe được giọng vô cùng lo lắng của La Hằng Viễn: “Đồng Đồng, em tại sao còn chưa đến? Chưa quá muộn, dự án cạnh tranh khai phá mảnh đất Hàn Thành, không phải quán trưởng chọn em làm thuyết giải sao?”
Thương Đồng sững sờ một chút: “Cạnh trạnh?”
Tại sao lại cạnh tranh? Nếu như ký hợp đồng, không phải chỉ là thương lượng khai phá sao?
“Phải, không biết là lý do gì, xế chiều hôm nay hợp đồng ký vào lúc 2h đã bị hủy bỏ, đổi lại cạnh tranh, một chút nữa hai nhà thầu chính sẽ có mặt.”
“Ký hợp đồng bị hủy bỏ?” Thương Đồng run lên, cảm giác mừng như điên lan toả toàn thân, nói như vậy tất cả đều còn kịp?
“Hằng Viễn, em lập tức đến ngay !”
cô rất nhanh đưa tay, vội vàng đón xe, một chiếc Land Rover màu trắng dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Hi nói: “Đồng tiểu thư đi đâu? Nếu như thuận đường tôi có thể chở cô một đoạn.”
Thương Đồng nhìn thoáng hàng ghế sau thấy Nhiễm Đông Khải đang cuối đầu xem văn kiện, cô có ý cự tuyệt, nhưng thời điểm hiện tại rất căng thẳng, viện bảo tàng ở vùng ngoại ô, mất hai mươi phút mới có thể đến đó: “Sợ là không thuận đường, tôi đi viện bảo tàng Hàn Thành.”
“Cùng đường, cô lên xe đi.”
Thương Đồng nghe vậy, không từ chối nữa, mở cửa lên xe, thấp giọng nói: “Vậy làm phiền rồi.”
Nghe âm thanh khởi động xe, lòng cô hơi thả lỏng, cúi đầu mới phát hiện trên người đang khoác chiếc áo khoác nam.
cô buồn bực cầm lấy áo khoác, lại nhìn Chu Hi, trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng: “Áo này là của anh?”
“Là của Nhiễm tổng.” Chu Hi lái xe, phía trước không xa, chỉ cần qua đèn xanh chính là viện bảo tàng.
Thương Đồng nghiêng đầu qua chỗ khác, xem Nhiễm Đông Khải còn đang cúi đầu coi cái gì, cô liếc mắt một cái, cả người ngẩn ra, anh đang xem “Bắc Thú Hành Lục”? Còn tưởng anh đang phê duyệt văn kiện, hoặc là xem tạp chí thương vụ, làm thế nào cũng không nghĩ đến, anh vậy mà cũng chú ý đến đoạn lịch sử thay đổi của Tĩnh Khang. (Niên hiệu của vua Khâm Tông thời Tống, Trung Quốc, 1126-1126)
Hai nhà cạnh tranh chính? Thương Đồng cầm áo khoác, một suy nghĩ lóe lên, buột miệng nói: “Anh là một nhà cạnh tranh khác trong phương án lần này?”
Nhiễm Đông Khải đóng sách lại, bỏ vào túi xách công văn, anh mặt áo sơ mi trắng, có chút đẹp mắt, nụ cười của anh cũng ôn hoà như nắng ấm mùa đông: “Ừ, tôi là một người trong đó.”
Thương Đồng nhìn chằm chằm vào túi công văn của anh, lại nhìn anh nở nụ cười lạnh nhạt như vô hại, cảm thấy sống lưng rét run, anh ta tham dự cuộc cạnh tranh khai phá mảnh đất kia, chỉ sợ cũng giống như Sở Ngự Tây, bởi vì hiểu rõ nội tình của mảnh đất! Chỉ là, anh ta làm sao biết?
“Tổng giám đốc, đã đến.” Chu Hi dừng xe, nhẹ giọng nhắc nhở, đã đi về phía sau xe mở cửa.
Nhiễm Đông Khải mang túi công văn đưa cho Chu Hi, đi đến cửa xe bên ghế phụ, định mở cửa cho Thương Đồng, tay đặt lên cửa xe, lại ngừng lại, ánh mắt chuyển sang phía trước, môi nhàn nhạt nâng lên: “Ngự Tây, anh cũng đến.”
Nghe thấy tên này, sắc mặt Thương Đồng trắng bệch, cô nhìn theo ánh mắt Nhiễm Đông Khải, phát hiện Sở Ngự Tây rõ ràng đang đứng trước cửa xe, hai người bọn họ đứng đối mặt nhau, trợ lý hai người cũng đi theo phía sau, bất đồng là bên cạnh Sở Ngự Tây còn có Mạc Thanh Uyển.
“đã lâu không gặp.” Sở Ngự Tây cũng nhàn nhạt cười, chỉ là nụ cười chỉ dừng lại ở khoé môi, ánh mắt tựa như tùy ý quét nhìn Thương Đồng ở trong xe: “Có bạn?”
Nhiễm Đông Khải không giải thích, mở cửa xe, đưa tay nói: “Đồng tiểu thư, xin mời.”
Thương Đồng nhắm mắt, không muốn nhìn bất kỳ ai, vừa ngẩng đầu đã thấy ở cửa chính quán trưởng và tất cả nhân viên đều đã ra nghênh đón, cô vội vàng chạy lên bậc thang, nhưng vừa chạy hai bước, mới nhớ đến trong tay còn cầm áo khoác của Nhiễm Đông Khải, cô bất đắc dĩ dừng lại, mang áo khoác đưa cho Nhiễm Đông Khải nói: “Cảm ơn.”
“Nhiễm tổng, không giới thiệu một chút sao?” Sở Ngự Tây đột nhiên mở miệng