“Là tôi.”
Nghe được câu này, Nhiễm Đông Khải chỉ hơi gật đầu, giống như thói quen bị người nhận ra, không có ngạo mạn hay ngoài ý muốn. Nhưng bên cạnh anh Thương Đồng lại toàn thân căng thẳng, cô không biết Nhiễm Đông Khải là người thế nào, cũng vốn không quan tâm, nhưng người này và dự án khai phá mảnh đất ở Bắc Giao lại có liên quan, cô làm sao lại không để ý chứ?
“thì ra là vậy…” vẻ mặt La Hằng Viễn trong nháy mắt đi xuống, quả đấm từ từ nắm chặt, sắc mặt trở nên trắng xám, anh nhìn chằm chằm Nhiễm Đông Khải, lại không nhìn ra người đàn ông kia đang nghĩ gì, anh ta chẳng qua là nhè nhẹ ôm Thương Đồng, ánh mắt bình tĩnh đáp lại anh.
“”Có thể sao?” Thương Đồng mở miệng nói, cô đã không thể chờ nữa muốn chạy đi hỏi Sở Ngự Tây, Nhiễm Đông Khải rốt cuộc là người nào, tại sao cũng muốn đoạt được mảnh đất kia, đến cùng anh ta có đơn giản chỉ là khai phá, còn biết những biết mật gì.
“Nhiễm tiên sinh, ở chỗ này, tôi bất kể anh là cái gì tổng giám đốc, hoặc xuất thân từ gia đình giàu có, nếu như anh không thể thật lòng đối đãi với Đồng Đồng, đền bù năm năm tổn thương này của cô ấy, không thể cho cô ấy một tương lai tốt đẹp, tôi vẫn không thể yên lòng mang cô ấy giao cho anh.” La Hằng Viễn yếu ớt nói ra những lời này, ánh mắt rơi vào trên người Thương Đồng, thoáng qua một chút không dễ cảm thấy nỗi khổ riêng.
Nhiễm Đông Khải trầm mặc một chút, cũng nghiêng đầu nhìn Thương Đồng, cô hình như không yên lòng, đã không chú ý lực đặt trên người anh, cũng giống như không có nghe thấy La Hằng Viễn đang nói gì.
“Tôi biết.” Anh cuối cùng đáp lại một câu, lại vỗ vỗ vai Thương Đồng nói: “Đồng Đồng, em quyết định đi.”
Thương Đồng hồi phục lại tinh thần, mặc dù không có nghe hai người bọn họ nói gì, mà lại sãi bước đến hướng văn phòng nộp đơn ly hôn.
Lần này La Hằng Viễn không kéo lấy cô, chỉ là nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cánh cửa, mới chậm rãi đi theo vào.
Nhiễm Đông Khải đứng ngoài cửa, dựa vào cửa sổ, mặt trời đã lên cao, anh đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, xung quanh cũng có mấy người đàn vừa làm xong đơn ly hôn, từng người đi qua anh, các cô gái thì thỉnh thoảng quay đầu lại, anh từ đầu đến cuối nhìn cánh cửa kia, như có điều suy nghĩ.
Hai bóng người cuối cùng từ bên trong đi ra,Thương Đồng cúi đầu, từ trong túi xách lấy ra một sổ tiết kiệm đưa cho La Hằng Viễn: “Hằng Viễn ca, số tiền này em vẫn luôn muốn đưa cho anh, lúc đầu tang lễ của cha, đều là anh lo liệu, còn có mấy năm này mướn phòng cho thuê, tiền điện nước cùng cơm gạo dầu muối, anh cũng tốn không ít, em mới vừa lên chức hai năm, toàn bộ không phải nhiều lắm, anh cầm lấy đi.”
“không cần.” La Hằng Viễn mang sổ tiết kiệm đẩy trở về: “Đồng Đồng, coi như không làm giả vợ chồng được, chúng ta hay là vẫn làm bạn bè ? Huống chi cha em là ân sư của anh, em còn khách sáo với anh sao?”
“Nhưng mà…” Thương Đồng lại đuổi theo hai bước, thấy La Hằng Viễn dừng lại, cô cũng ngừng bước, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải vẫn còn chưa đi, đứng bên cửa sổ đang kẹp một điếu thuốc, tro thuốc lá rất dài, vẫn không rơi xuống.
Ba người bọn bọ lẳng lặng nhìn nhau, Nhiễm Đông Khải mang thuốc dập tắt, đi đến ôm vai Thương Đồng, nhẹ giọng nói: “Xong xuôi? xong rồi anh đưa em trở về.”
cô trong lòng đầy nỗi băn khoăn, nghẹn ở cổ họng, thấp giọng: “Anh làm sao vẫn còn ở đây?”
Nhiễm Đông Khải cười cười, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Giúp người phải giúp cho trót.”
cô cứng nhắc bị anh bắt ép, hướng cầu thang đi đến, đi đến cửa cầu thang, cô không nhịn được quay đầu lại, thấy La Hằng Viễn vẫn như cũ đứng gần ở cửa nộp đơn, ngẩn ra nhìn về hướng này, lòng cô đau xót, nhớ đến đêm mưa mấy năm trước, nếu không phải anh xuất hiện, một mình cô làm sao có thể ứng phó với việc cha đột nhiên rời đi! Nếu không phải anh, cô sao có thể quang minh chính đại hạ sinh Niệm Niệm?
Anh đối với cô tốt như vậy, cô lại đối xử với anh thế này.
“không bỏ được?” Nhiễm Đông Khải quay lại nhìn một cái, thấy cô cúi đầu, có một giọt trong suốt rớt xuống, rơi vào trong váy cô.