Nhiễm Đông Khải xuất hiện, làm cho Thương Đồng càng thêm khẩn trương, anh mặc âu phục màu đen, vóc dáng thon dài, bước chân vững vàng đi đến bên cô, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của cô mặc dù cách hai lớp vải, Thương Đồng vẫn có thể cảm giác được tay anh truyền đến hơi ấm.
“thật xin lỗi, anh đã đến chậm.” Anh nhàn nhạt cười, nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Thương Đồng, ánh mắt dừng ở chân mày chau lại của cô.
Thương đầu cúi đầu, tay nắm chặt lại, cô trầm mặc một chút, biết La Hằng Viễn cũng ở đây luôn nhìn chằm chằm vào cô, hai người cùng nhìn về phía cô, đã không thể lùi bước, nghĩ đến tối hậu thư buổi tối hôm đó, cô rốt cuộc cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, bước lên đón nhận ánh mắt của La Hằng Viễn, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi vào thôi.”
cô không lưu lại dấu vết gì từ trong ngực Nhiễm Đông Khải đi ra, sải bước đến cửa văn phòng ly hôn, liền nghe thấy La Hằng Viễn trầm giọng nói: “Đồng Đồng, chờ một chút.”
cô đứng ở nơi đó, nắm cánh cửa, chậm rãi quay đầu lại, thấy La Hằng Viên sải bước tiến lên, nắm cổ tay cô, khuôn mặt như xa lạ mất khống chế và chán nản, cô còn đang áy náy cùng kinh ngạc, đã bị anh bắt lấy cánh cửa, dẫn đến trước mặt Nhiễm Đông Khải.
“Hằng Viễn, anh…anh muốn làm gì?” cô nhẹ giọng run rẩy nói: “Anh muốn em tìm anh ấy đến, em đã tìm, hiện tại anh tại sao còn không chịu tác thành cho chúng tôi!”
“Em nói anh ta chính là cha của Niệm Niệm?” La Hằng Viễn chỉ vào Nhiễm Đông Khải, hơi thở có chút nặng nề, nhìn ra được, anh lúc này vô cùng kích động, vẫn như cũ đè nén tâm tình của mình.
Thương Đồng sợ hãi liếc nhìn Nhiễm Đông Khải, dối lòng cúi đầu: “Vâng.”
Nhiễm Đông Khải yên lặng đứng một bên, mặc dù không lên tiếng, lại hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn của mọi người, tầm mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào trên người Thương Đông.
“Các người khi nào thì biết? Tại sao năm năm anh ta cũng không chịu đi tìm em? Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?” La Hằng Viễn mất kiềm chế hỏi.
Thương Đồng nôn nóng hất tay anh ra, ánh mắt chua xót, cô đè nén giọng nói: “Hằng Viễn, em vô cùng cảm ơn anh lúc đầu đã không ngại giúp em, chỉ cần em mở miệng, anh nhất định sẽ giải trừ hôn nhân trên danh nghĩa này, hiện tại anh tại sao lại ép em?”
cô lui về sau mấy bước, rơi vào trong ngực ấm áp của ai đó.
La Hằng Viễn muốn mang cô kéo qua, nhưng khi nhìn thấy cô rút vào trong ngực người đó, anh đưa tay dừng lại giữa không trung, giọng chậm rãi nói: “Đồng Đồng, anh không phải là đang ép em, chẳng qua là không an lòng, nếu như anh ta có trách nhiệm với em, sẽ không để em phải cực khổ năm năm…”
“Anh ấy rất tốt, chỉ là anh ấy có nỗi khổ tâm.” Thương Đồng nhìn bàn chân mình, giọng càng ngày càng yếu.
“Cảm ơn anh, những năm qua Đồng Đồng nhờ có anh chăm sóc, đều là tôi không tốt.” một giọng ôn hoà vang lên, Thương Đồng nghiêng mặt đi, thấy Nhiễm Đồng Khải đưa tay ra, vừa vặn bắt lấy tay La Hằng Viễn.
Anh ta làm sao biết tên cô?
Thương Đồng đầu tiên là ngạc nhiên, vừa nghĩ lại, lập tức trở lại bình thường, bởi vì vừa rồi La Hằng Viễn không chỉ kêu tên cô một lần.
“Anh tên là Nhiễm Đông Khải?” La Hằng Viễn buông tay ra, chân mày chau lại, đã nghe qua cái tên này, người đàn ông ở trước mặt phong thái bất phàm, hẳn là không phải tùy tiện kéo đến một người đàn ông, nhưng mà cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Nhiễm Đông Khải nghe những lời này, môi hơi nhếch lên một cái, ánh mắt lại bình tĩnh như cũ: “Phải.”
“Anh là bạn trai cũ của Đồng Đồng, cha của Niệm Niệm?” La Hằng Viễn giọng nói lạnh xuống, ánh mắt rơi vào trên đồng hồ của Nhiễm Đông Khải: “Nếu như tôi nhớ không lầm, lần này đầu tư tranh giành dự án khai phá mảnh đất ở Bắc Giao có Nhiễm thị tổng giám đốc, cũng gọi là Nhiễm Đông Khải.”