Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
——-
Vốn dĩ Phương Dữ cùng Minh Lại sẽ đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, đã đủ trường học lãnh đạo kinh ngạc, này lại đi tới một cái Đường Nhiễm Mặc, bọn họ thiếu chút nữa kinh rớt răng hàm.
Mỗi một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Bạch Tuân đều có cấp này ba người phát thư mời, nhưng đều không ngoại lệ, chưa từng có người phó ước, nói câu không dễ nghe, này ba người đối với trường học cũ, căn bản không có cái gọi là lòng trung thành, tính tình lương bạc đến không được, ngay cả Tiêu thị đối với Bạch Tuân đầu tư, bất quá cũng là vì năm đó Tiêu Viễn còn ở thời điểm, vì làm trường học hảo hảo chiếu cố Đường Nhiễm Mặc, mới lấy Tiêu thị danh nghĩa làm tiền tài tài trợ.
Bạch Tuân lớn như vậy, sẽ đối Đường Nhiễm Mặc không tốt? Cũng liền Tiêu Viễn ngốc nghếch lắm tiền.
Nhưng Tiêu Viễn sau khi chết, tiếp quản Tiêu thị Đường Nhiễm Mặc cũng không triệt tư.
Vị trí tốt nhất đương nhìn để lại cho ba người Đường Nhiễm Mặc, Minh Lại ngồi ở hai người, vui tươi hớn hở tỏ vẻ đối tiết mục chờ mong, như là căn bản không chú ý tới Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dữ chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt.
Minh Lại dùng khuỷu tay chạm vào bên cạnh Đường Nhiễm Mặc, “A, Cháu gái của cậu đâu?”
Hắn lời ít mà ý nhiều, “Hậu trường hoá trang.”
“Phải không?” Minh Lại nhàm chán nhún nhún vai, Đường Nhiễm Mặc không dễ chọc, tuy rằng Phương Dữ cũng không dễ chọc, nhưng hắn thích như nha! Hắn lại cảm xúc tăng vọt nhìn về phía bên kia Phương Dữ, “Phương Thập Thất, hôm nay tại sao cậu lại đến Bạch Tuân?”
Nhìn dáng vẻ Đường Nhiễm Mặc đối với vị cháu gái kia, hẳn là chính là vì cháu gái hắn mà tới, nhưng Phương Dữ vì cái gì tới, Minh Lại liền không nghĩ ra.
Phương Dữ đồng dạng đều không thèm nhìn hắn, “Cậu đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết.”
“Nga…… Tớ đã biết, cậu có phải hay không săn phụ nữ ở đây?Cậu cũng hay lắm, tiểu học sinh mà cũng xuống tay.”
“Cậu cái này cũng nói được, tiểu gia tôi thích mỹ nữ, nhưng vẫn là có nguyên tắc, chỉ có biếи ŧɦái mới có thể đối vị thành niên xuống tay!”
Biếи ŧɦái…… Phương Dữ lại nghĩ tới người mặc bộ váy công chúa cho hắn một cước,trong lúc nhất thời lại cảm thấy chỗ vết thương ở ẩn ẩn làm đau.
Mà Đường Nhiễm Mặc tâm tình liền có chút vi diệu, Phương Dữ vô tình chọc chỗ hiểm của hắn, nhưng hắn là người phương nào, liền tính bị người chọc trúng chỗ đau, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc.
Khi nói chuyện, tiết mục chính thức bắt đầu, một nam một nữ, MC ăn diện lộng lẫy đứng dậy, nhưng dưới đài đó là ba nam nhân tuấn mỹ phi thường, hào quang đều bị bọn họ chiếm hết, hai cái người chủ trì đều có chút nơm nớp lo sợ.
Sân khấu một bên khác, Mạt Lị thành thành thật thật ngồi ở trước gương, để nữ lớp trưởng đùa nghịch một khuôn mặt của mình.
Lớp trưởng Hứa Thiến là cái thực đáng yêu nữ sinh, cô hoá trang cho Mạt Lị, cảm thán một câu, “Mạt Lị cậu xem thật xinh nha, làm tớ hâm mộ hết sức”
“Cậu cũng rất xinh nha.” Mạt Lị hướng về phía cô cười, “Bạch Bạch đi đâu vậy?”
“Cậu ấy nha, khẩn trương đến không chịu được, lại đóng vai chính của lớp mình, cậu ấy đang chờ ở hậu đài.”
“Tớ đây cũng đi qua đó.”
Mạt Lị không đi bao xa, ở trang phục gian cửa lại cùng một người không hẹn mà gặp, Thu Thiên hôm nay trang điểm thực tinh xảo, tay nàng cầm đàn violon, thoạt nhìn tựa hồ là cái chân chính danh môn khuê tú, cao quý điển nhã.
Thu Thiên nhìn thấy Mạt Lị cũng có hơi hơi kinh ngạc, bất quá thực mau nàng liền cười nói: “Bạn học Tiêu, chúng ta lại gặp mặt.”
Mạt Lị nghiêng đầu nhìn thoáng quacô ở phía sau cửa, “Cậu vừa mới thay quần áo sao?”
“Là vừa rồi mặc bộ đồ kia cảm thấy không thoải mái, người hầu trong nhà tới đưa một bộ khác, như thế nào? Đẹp sao?”
Một thân váy công chúa, gãi đúng chỗ ngứa đột hiện ra thục nữ phong phạm cùng ngây thơ đáng yêu, Mạt Lị tự đáy lòng gật đầu, “Rất đẹp.”
“Nghe bạn học Tiêu nói, làm tớ tự tin không ít, một chút tới lượt tớ biểu diễn, tớ đi trước.”
Thu Thiên chậm rãi rời đi, không thể phủ nhận, cô thật là mỹ lệ, bất quá, vẫn là không so được với Bạch Bạch.
Mạt Lị trong lòng lại một lần xác định, liền cũng hướng tới sân khấu đợi lên sân khấu một bên đi đến, Thu Bạch Bạch chính dựa vào trên tường liều mạng nhớ kỹ lời kịch, nàng tổng cảm thấy càng đến muốn lên đài thời gian điểm, liền càng không nhớ được đồ vật, bao gồm từ trước nhớ cũng muốn quên không sai biệt lắm.
“Bạch Bạch!” Mạt Lị cười hì hì thò lại gần, “Cậu khẩn trương sao?”
“Vô nghĩa! Tớ đương nhiên khẩn trương!” Thu Bạch Bạch chưa từng có đứng ở sân khấu thượng biểu diễn quá, nghe được nhiều lời phê bình, tuy rằng cô tùy tiện, nhưng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh, đương nhiên sẽ luống cuống hồi hộp.
Vừa lúc gặp lúc này, người chủ trì nhắc mãi Thu Thiên, dưới đài một mảnh vỗ tay, ánh đèn tối sầm lại, lại sáng lên tới thời điểm, trên đài có hai người.
Thu Thiên cầm đàn violon hướng người xem hơi hơi khom lưng, mà ngồi ở dương cầm là một người đàn ông, biểu tình cao ngạo, lại làm nữ sinh gào thét vì ngoại hình, nhưng bên kia mặt của hắn…… Còn sưng đỏ một tí nhưng vẫn toát lên vẻ ưu nhã, hắn là Phương Dữ.
Thu Bạch Bạch kinh ngạc nói: “Cậu của cậu như thế nào sẽ cùng bạch liên hoa ở bên nhau?”
“Tớ cũng không biết nha…… Bọn họ hình như biết nhau rất lâu”.
Tính tình Phương Dữ, Mạt Lị cũng hiểu biết không sai biệt lắm, hắn nhưng không giống như là có người mời hắn nhạc đệm, hắn lập tức liền sẽ gật đầu đồng ý.
Thu Bạch Bạch như là xem thấu hết thảy, “Nếu cùng bạch liên hoa là bạn bè, kia hắn nhất định cũng không phải cái gì người tốt!”
….
Vốn dĩ Phương Dự cùng Minh Lại đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đã đủ cho lãnh đạo trường kinh ngạc, bây giờ còn thêm Đường Nhiễm Mặc, bọn họ thiếu chút nữa kinh hãi muốn rớt răng hàm.
Mỗi lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Bạch Tuân đều gửi thư mời tới ba người này, nhưng đều không ngoại lệ chưa từng có người nào đến. Nói câu không dễ nghe, ba người này đối với trường học cũ, căn bản không có cái gì gọi là lòng nhớ thương, ngay cả Tiêu thị đầu tư vào Bạch Tuân, bất quá vì năm đó khi Tiêu Viễn còn sống muốn trường học chiếu cố Đường Nhiễm Mặc thật tốt mới lấy danh nghĩa Tiêu thị tài trợ.
Một Bạch Tuân to như vậy còn sợ không đối tốt với Đường Nhiễm Mặc? Cũng là do Tiêu Viễn ngốc nghếch lắm tiền mà thôi.
Nhưng sau khi Tiêu Viễn chết đi, Đường Nhiễm Mặc tiếp quản Tiêu thị cũng không cắt phần tài trợ này.
Ba vị trí tốt nhất để lại cho ba người Đường Nhiễm Mặc, Minh Lại ngồi ở giữa, hớn hở vui tươi chờ mong trình diễn, căn bản như không chú ý tới Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dự như hai mạch nước ngầm đụng nhau thật mãnh liệt.
Minh Lại dùng khuỷu tay chạm vào Đường Nhiễm Mặc bên cạnh, “A, cháu gái cậu đâu?”
Hắn lời ít mà ý nhiều, “Hậu trường hóa trang.”
“Phải không?” Minh Lại nhàm chán nhún nhún vai, Đường Nhiễm Mặc không dễ chọc, tuy Phương Dự cũng không dễ chọc, nhưng hắn ngốc nha! Minh Lại cảm xúc tăng vọt nhìn về phía Phương Dự bên kia, “Phương mười bảy, sao hôm nay cậu lại tới Bạch Tuân?”
Nhìn dáng vẻ Đường Nhiễm Mặc thật cưng chiều cháu gái bảo bối kia, hẳn chính là vì cô bé kia mà tới, nhưng Phương Dự vì cái gì mà tới, Minh Lại nghĩ chưa ra.
Phương Dự cũng đồng dạng không thèm nhìn hắn, “Cậu đợi lát nữa sẽ biết.”
“A… Tôi đã biết, có phải hay không cậu đến đây tìm phụ nữ? Cậu được lắm, nghĩ cả đến chuyện ra tay với các em nữ học sinh.”
“Cậu đừng có cái hay thì không nói, chỉ nói cái dở. Tiểu gia ta thích mỹ nữ, nhưng vẫn có nguyên tắc, chỉ có biến thái mới có thể ra tay đối với thiếu nữ vị thành niên!”
Biến thái… Phương Dự lại nghĩ tới bị thiếu nữ mặc váy công chúa đá hai cước, trong lúc nhất thời lại thấy vết thương ẩn ẩn đau.
Mà Đường Nhiễm Mặc tâm tình liền có chút vi diệu, Phương Dự vô tâm nói lời chọc tới bí mật che dấu trong nội tâm của hắn, nhưng hắn là người phương nào, bị chọc trúng chỗ đau, mặt hắn cũng không hề đổi sắc.
Trong lúc ba người nói chuyện, tiết mục chính thức bắt đầu. Một nam một nữ chủ trì đứng dậy, trang phục họ thật lộng lẫy, nhưng so với ba người đàn ông tuấn mỹ phi thường ngồi ở ghế VIP kia thì hào quang đều bị ba người này hấp dẫn hết, hai người chủ trì có chút nơm nớp.
Bên kia sân khấu, Mạt Lị ngồi thành thành thật thật trước gương, để nữ lớp trưởng quẹt quẹt chà chà lên khuôn mặt mình.
Lớp trưởng Hứa Thiến là một nữ sinh đánh yêu, vì Mạt Lị cô đã trang điểm thật kỹ, rồi cảm thán một câu, “Mạt Lị mặt cậu thật đẹp, làm tớ thật hâm mộ.”
“Cậu cũng thật đẹp mà.” Mạt Lị hướng về bạn, cười, “Bạch Bạch đi đâu rồi?”
“Cậu ấy hả, khẩn trương lắm, qua một tiết mục nữa là tới lớp chúng ta rồi, cậu ấy đang chờ ở hậu trường kế sân khấu.”
“Vậy tớ cũng đi tới đó.”
Mạt Lị đi không được bao xa, ngay ở cửa phòng thay đồ chạm mặt một người không hẹn mà gặp. Thu Thiên hôm nay trang điểm thật tinh xảo, tay cầm violon, thoạt nhìn thật đúng là danh môn khuê tú, cao quý thanh nhã.
Thu Thiên nhìn thấy Mạt Lị cũng hơi kinh ngạc, nhưng thật mau cô liền cười nói: “Bạn học Tiêu, chúng ta lại gặp mặt.”
Mạt Lị nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sau lưng Thu Thiên, “Bạn bây giờ mới thay quần áo sao?”
“Vừa rồi bộ đồ kia cảm thấy không thoải mái, có nhờ người làm trong nhà đưa tới bộ mới, như thế nào? Có đẹp không?”
Váy công chúa phồng phồng, làm lộ ra vẻ thục nữ vô cùng đáng yêu, Mạt Lị tự đáy lòng gật đầu, “Rất đẹp.”
“Nghe bạn học Tiêu như vậy, thật cảm thấy tự tin nhiều hơn, chút nữa tôi phải biểu diễn rồi, tôi đi trước.”
Thu Thiên chậm rãi rời đi, không thể phủ nhận cô thật là mỹ lệ, bất quá vẫn không có vẻ đẹp như Bạch Bạch.
Mạt Lị trong lòng lại xác định như vậy lần nữa, sau đó tiến tới phòng đợi kế sân khấu, Thu Bạch Bạch đang dựa vào tường cố gắng nhớ kỹ lời kịch, nhưng cô cảm thấy càng lúc đến gần thời điểm trình diễn, cô càng không nhớ gì, những thứ trước đây nhớ rõ bây giờ muốn như quên tất cả.
“Bạch Bạch!” Mạt Lị cười hì hì thò lại gần, “Cậu thực khẩn trương sao?”
“Vô nghĩa! Tớ đương nhiên khẩn trương!” Thu Bạch Bạch chưa từng đứng biểu diễn trên sân khấu, bình thường bị người khác phê bình không ít, tuy rằng cô mặc kệ, nhưng bất quá cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, bây giờ không khỏi luống cuống.
Vừa lúc này, người chủ trì nhắc mãi tên Thu Thiên, dưới khán đài mọi người vỗ tay liên tục, ánh đèn tối lại, lúc sáng lên thì trên đài biểu diễn đã có hai người.
Thu Thiên cầm đàn violon khom lưng chào người xem, mà người ngồi ở bên đàn dương cầm, biểu tình cao ngạo, bất quá một bên mặt của hắn… còn không phải bị sưng đỏ? Đó là Phương Dự.
Thu Bạch Bạch kinh ngạc nói: “Cậu của cậu tại sao lại ở bên bạch liên hoa?”
“Tớ cũng không biết nha… Bọn họ hình như đã quen biết nhau từ lâu.”
Tính tình Phương Dự Mạt Lị hiểu biết cũng không ít, hắn không phải loại bất kỳ người nào mời hắn đệm nhạc, hắn lập tức sẽ liền đồng ý.
Thu Bạch Bạch như làbiết rất rõ, “Nếu là bạn của bạch liên hoa thì hắn nhất định không phải là người tốt!”