[Hạo Lỗi] Thú Một Sừng

Chương 4



“Anh mua thuốc tiêm,” Lưu Hạo Nhiên cởi áo thun, thay áo ba lỗ thông thường.

Trên trán hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, cùng bốc hơi lên không theo mùi hương.

“Thuốc sẽ khiến thể lực của em yếu đi một chút. Tuy mai là ngày nghỉ, nhưng uống thuốc cũng không phải cách lâu dài.”

Hắn ngồi xổm xuống cạnh Ngô Lỗi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu hướng dẫn sử dụng của cậu, trong mắt hắn có một chút bất đắc dĩ. Hắn vươn tay xoa đầu Ngô Lỗi, nói: “Muốn anh giúp em không?”

Ngô Lỗi lập tức vẫy tay, lắc đầu nói: “Không cần.”

Cậu không nhìn Lưu Hạo Nhiên, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.

Lưu Hạo Nhiên chống chân đứng dậy: “Vậy anh đi tắm đây.”

Ngô Lỗi điên cuồng gật đầu trong lòng, thầm nghĩ anh còn không đi tắm thì em sẽ nhịn không nổi nữa, cái đồ ma quỷ tỏa tình hương thơm phức này.

Trong bao có rất nhiều thuốc, gồm thuốc uống ức chế, miếng dán ức chế. Tuy Lưu Hạo Nhiên cứ nói thuốc có tác dụng phụ, nhưng hắn vẫn mua, có vẻ đã chuẩn bị tinh thần sẵn phòng khi Ngô Lỗi không muốn tiêm thuốc.

Ngoại trừ mấy loại thuốc mà Omega trong kỳ phân hóa phải dùng, trong bao còn có mấy hộp thuốc ngăn mùi cho Alpha dùng, đó là Lưu Hạo Nhiên chuẩn bị cho chính hắn.

Đối với Alpha thì ép buộc ngăn mùi phải trả giá lớn hơn nhiều so với đánh dấu Omega, cơ thể hồi phục cũng chậm hơn. Ngô Lỗi không rõ tại sao hắn lại tự dưng làm vậy.

Có lẽ cậu cũng biết, chỉ là chưa xác định.

Ngô Lỗi tiêm thuốc xong thì nằm trên giường nhìn trần nhà.

Lúc Lưu Hạo Nhiên lau tóc đi ra, hắn thấy điều hòa bật đến 19 độ, hắn còn bốc hơi nước nên lạnh đến rùng mình. Còn Ngô Lỗi thì bọc chăn thật dày nằm ngẩn ngơ trên giường.

“Tiêm thuốc xong rồi à?”

Vươn tay treo khăn lên xong, Lưu Hạo Nhiên ngồi xuống đối diện cậu nói.

Cánh tay dài duỗi ra đến chỗ điều khiển từ xa, chỉnh điều hòa lên cao một chút. Sau đó hắn vặn mở một lọ nước khoáng, rồi quay đi lấy bao thuốc.

Giọt nước trên tóc Lưu Hạo Nhiên văng lên đậu trên mặt Ngô Lỗi. Lúc này mắt cậu mới hạ xuống chăm chú nhìn động tác của hắn.

Hắn mở một hộp thuốc, lấy ba viên ra như bình thường người ta uống thuốc cảm. Sau đó hắn bỏ thuốc vào miệng rồi uống nước nuốt xuống không hề do dự, hầu kết lên xuống.

Ngô Lỗi mở miệng: “Sao anh không đọc hướng dẫn?”

“Hử, không phải người lớn uống thuốc gì cũng là ba viên hả?”

Lưu Hạo Nhiên lau nước trên môi, rồi mới đọc tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

“Đúng là ba viên mà.” Đầu ngón tay hắn búng nhẹ lên tờ giấy.

“Không phải, có tác dụng phụ. Em tiêm thuốc ức chế rồi, anh hoàn toàn không cần uống cái này nữa. Uống xong thì không biết khi nào anh mới hồi phục được.”

Ngô Lỗi nhíu mày, xốc chăn lên ngồi dậy. Tác dụng của thuốc chưa phát huy hết, nhưng cơn bực bội vẫn tới nhanh như vậy.

Nhìn mái tóc rối bù của Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên không đáp lời, chỉ xoa đầu cậu lần nữa: “Bé con Lỗi Lỗi, tiêm thuốc đau không nào?”

Ngô Lỗi nhìn hắn, không thốt nên lời.

Đêm nay Lưu Hạo Nhiên mất ngủ, dù hai người đã chơi điện tử một chốc mới đi ngủ.

Vì thế hắn nhận ra thứ giúp hắn ngon giấc mỗi đêm không hề là trò chơi.

Hắn lại cảm nhận được bóng tối đằng đẵng. Trong đêm đen mờ mịt, dưới tác dụng của thuốc, khứu giác của hắn cũng mờ nhạt dần.

Ban đầu hắn còn có thể ngửi được hương nguyệt quế nhàn nhạt. Khi hắn cố gắng muốn nắm bắt nó, thì hình như hắn không ngửi được gì nữa cả. Chung quanh hắn chỉ toàn là hơi nước lờ mờ. Bên tai chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng. Đôi mắt hơi hé chỉ nhìn thấy ánh trăng bàng bạc rơi xuống mép tóc, lông mi, gương mặt, cuối cùng hoàn toàn đi vào khóe môi của người đang nằm đối diện hắn trên giường.

Hơi nước khuếch tán rồi bốc hơi, ánh trăng dâng lên lại nhạt đi, hình bóng được khắc họa hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hắn cũng ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.