Lúc này Lưu Hạo Nhiên hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn chưa từng quen Omega nào, nhưng cũng biết được cái này nghĩa là gì. Thế ra anh em của hắn, một Ngô Lỗi ở chung sớm tối với hắn hơn hai tháng không chút ngại ngần, vẫn luôn biểu hiện giống hệt một Alpha nghịch ngợm phá phách, thật ra lại là Omega?
Tin sốc chấn động này khiến hắn choáng váng mất một lúc.
Trong tình huống bình thường, Ngô Lỗi chưa đến mức mới uống một ly rượu đã say đến vậy. Nhưng cậu lại đang ở trong thời điểm đặc biệt, lại còn là kỳ phân hoá, một ly rượu cực mạnh sẽ giống như một liều thuốc gây ảo giác, khiến cậu dễ dàng say mèm.
Khi say rượu, tình hương của Ngô Lỗi thoát ra không kiểm soát được, tuyến thể lại lộ ra không hề che đậy. Đã có vài Alpha ở ghế dài bên cạnh liên tục hướng ánh mắt mập mờ về phía này.
Một mình không thể chống lại số đông, họ không thể ở lại chỗ này thêm được nữa. Lưu Hạo Nhiên khoác thảm lông lên người Ngô Lỗi, rồi nửa nâng nửa ôm cậu vào lòng bước đi.
Vất vả lắm họ mới bắt được một chiếc taxi.
Trên xe trở về, Ngô Lỗi dựa vào người Lưu Hạo Nhiên, mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Cửa sổ xe mở rộng, gió đêm thổi tan mùi hương trong xe, nhưng Lưu Hạo Nhiên cũng không thấy dễ chịu gì.
Ngô Lỗi dựa quá gần, gần đến mức Lưu Hạo Nhiên cảm thấy máu khắp người hắn đang sôi trào. Chúng thôi thúc hắn, khiến hắn mất bình tĩnh, cào xé hắn dần dần từng chút một. Cảm giác này khiến hắn bối rối không biết phải làm sao.
Lưu Hạo Nhiên không nhìn Ngô Lỗi, để mặc cậu dựa vào.
Tất cả những gì vừa xảy ra khiến hắn cảm giác được có gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Hắn tựa người ra sau nhắm mắt lại, nhưng trước mắt lại hiện lên rõ ràng đóa hoa bé nhỏ sau cổ Ngô Lỗi. Đó là một bông hoa vừa hé mở, tươi đẹp ướt át, quyến rũ đến chết người, cũng chỉ có hắn từng thưởng thức.
Ngô Lỗi trong lòng hắn tỏa ra một mùi hương mê hoặc không kiểm soát. Đây là mùi hương của Omega, gần sát bờ môi, thoảng như đang muốn đẩy Lưu Hạo Nhiên rơi xuống đáy sâu dục vọng.
Những dục niệm âm u không thể ức chế khiến môi hắn khô khốc, đầu lưỡi hắn đè lên răng nanh đang trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Gần hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng sóng tình khó kiềm nén khi là một Alpha chân chính.
Đương Lưu Hạo Nhiên còn miên man suy tư, người ngồi bên đột nhiên cựa mình, khẽ ho một tiếng. Lưu Hạo Nhiên giật mình tỉnh lại xoa lên vai cậu, cúi đầu nhẹ giọng hỏi han. Hỏi vài câu liên tục, Ngô Lỗi mới nhắm hai mắt lắc đầu, nói một câu mơ hồ: “Bị sặc do mùi trên người anh đấy.”
Lưu Hạo Nhiên: “???”
Mười giờ đêm.
Hai người vất vả chật vật mãi cuối cùng cũng về được khách sạn của đoàn phim. Lúc ở trên xe, Ngô Lỗi bị đong đưa qua lại đến khó chịu, xuống xe thì nôn ra, vừa đến cửa khách sạn lại bị người đại diện của mình tóm lấy liến thoắng giáo dục một thôi một hồi. Tới lúc này, Ngô Lỗi cũng tỉnh rượu kha khá rồi.
Sau khi về phòng ngủ, cậu vừa xoa huyệt Thái Dương nhức nhối vì say rượu, vừa chào Lưu Hạo Nhiên, chuẩn bị tắm rửa rồi ngủ.
Từ lúc vào cửa đến giờ, Lưu Hạo Nhiên cứ nhìn cậu mãi. Nghe cậu nói muốn đi tắm, Lưu Hạo Nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu.
Một hồi như vậy, Ngô Lỗi cảm thấy không khí hơi kỳ quặc, nhưng không thể nói rõ là vì sao.
Tắm nước ấm giúp cậu bớt đau đầu đi một ít, nhưng nỗi niềm khó nói lại không thể nào biến đi. Cậu cố gắng phớt lờ biểu hiện phân hóa giới tính trên người, nhưng cậu dễ say như vậy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bị ảnh hưởng bởi kích thích tố Omega. Từng chuyện như vậy không ngừng nhắc nhở sự thật đó cho cậu.
Ngô Lỗi lắc mạnh đầu, hắt văng những giọt nước trên đầu. Cậu nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, lặng lẽ thở dài.
Tắm xong đi ra, Ngô Lỗi phát hiện Lưu Hạo Nhiên đang nằm ở bệ đọc sách cạnh cửa sổ sát đất, đôi tay chắp sau đầu, nặng trĩu tâm sự nhìn bầu trời bên ngoài.
“Đang nằm ngắm sao à?”
Ngô Lỗi kéo cổ áo lên.
“Lúc nãy uống nhiều quá, xin lỗi nhé.” Cậu nửa ngồi xổm cạnh Lưu Hạo Nhiên, thân mật vỗ nhẹ lên cánh tay hắn như bình thường.
Cậu vừa vỗ, Lưu Hạo Nhiên lại nhìn cậu với ánh mắt càng phức tạp hơn.
Ngô Lỗi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu chỉ say có một chốc ngắn ngủi thôi mà, chẳng lẽ cậu đã làm gì đó không nên à?
Cậu chột dạ xoa lên đầu tóc đã hơi khô, hơi xấu hổ tìm chủ đề nói chuyện: “Ừm… Anh không đi tắm sao?”
Cuối cùng, Lưu Hạo Nhiên cũng mở miệng. Nhưng hắn vừa nói ra câu hỏi, đầu Ngô Lỗi đã muốn nổ tung.
Vẫn nằm ở tư thế đó, Lưu Hạo Nhiên nói: “Lỗi Lỗi, không tiêm thuốc ức chế à?”
Ngô Lỗi hoảng hốt đứng lên. Cậu không biết phản bác lại thế nào, chỉ có thể gượng gạo đáp lại một câu: “Anh nói gì thế? Alpha phân hoá thì… làm sao mà tiêm ức chế tề.”
Lưu Hạo Nhiên mím môi, đáp lại với vẻ đã nhìn thấu tất cả: “Anh thấy cả rồi, trên cổ em ấy.”
Ngô Lỗi theo phản xạ giơ tay che lại tuyến thể sau cổ, rồi lùi về sau vài bước.
Cậu loay hoay giãy giụa trong vô vọng vài giây, nhưng vẫn không thể che giấu được nữa, đành rầu rĩ thú thật: “Anh biết cả rồi.”
Nhưng như sực nhớ ra gì đó, đôi mắt rũ xuống nhìn sàn nhà lại quay về gương mặt của Lưu Hạo Nhiên. Cậu vừa rầu rĩ vừa cuống quít giải thích.
“Em cũng không muốn vậy đâu, thật đấy.”
Trong đôi mắt to của cậu có chút tơ máu, mày khẽ nhíu, có hơi ủ rũ buồn rầu.
“Em biết từ khi nào?” Lưu Hạo Nhiên hỏi.
“Khi bắt đầu quay phim, mấy hôm đó trời mưa, gáy em bắt đầu đau.”
Lúc Ngô Lỗi phát hiện tuyến thể bắt đầu phát triển, cậu không dám nói cho Lưu Hạo Nhiên, giả bộ như không có gì xảy ra, vẫn hòa mình vui chơi với mọi người mỗi ngày. Cậu muốn ngó lơ sự thật mà bản thân không thể chấp nhận được đó đi, nhưng lại không suy xét đến việc Omega đang trong kỳ phân hoá thì sẽ dễ gặp nguy hiểm và mong manh đến thế nào.
“Em…” Lưu Hạo Nhiên bực bội, “Em có biết anh là một Alpha đã thành niên không?”
“Em biết chứ.”
“Em không sợ anh sẽ thương tổn em à? Lỡ như anh mất kiểm soát, một Alpha bị mất kiểm soát thì em biết nguy hiểm đến thế nào không? Thế mà em còn ở chung một phòng với anh?” Lưu Hạo Nhiên dồn dập chất vấn.
“Anh sẽ làm vậy sao?” Mãi lâu sau, Ngô Lỗi mới ngơ ngác hỏi.
Cậu cảm thấy Lưu Hạo Nhiên sẽ không làm vậy.
Lưu Hạo Nhiên cũng không biết tại sao mình nổi giận, nhưng nỗi sợ lỡ như đột ngột nảy lên trong lòng khiến tim hắn run rẩy.
Nếu đêm nay hắn không phát hiện ra Ngô Lỗi là Omega, vậy thì có lẽ sẽ có người khác phát hiện trước. Nếu Ngô Lỗi không tiêm thuốc ức chế, cứ để mặc cậu tương tác sớm chiều với người khác như vậy, chuyện sẽ có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu hôm nay ở sàn nhảy Disco, lúc hắn đi nghe điện thoại mà Ngô Lỗi bị Alpha khác kéo đi, bị chuốc say, bị đánh dấu, bị… Một cơn đau nhói không tên trào dâng trong lòng, Lưu Hạo Nhiên không dám nghĩ tiếp, chỉ thở ra thật dài.
Cảm xúc quay cuồng trong lòng, hắn đứng lên, đi đến huyền quan mang giày vào. Ngô Lỗi nhìn hắn, không nói gì.
“Không thể tiếp tục như vậy nữa. Để anh đi mua thuốc ức chế cho em, chờ anh ở đấy.” Trước khi ra khỏi cửa, Lưu Hạo Nhiên nói.
Lưu Hạo Nhiên rời đi, xuống lầu, đi ngang qua phố. Ngô Lỗi đi đến cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng của hắn hướng về phía tiệm thuốc.
Sau khi nói thật tất cả, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Nhưng dưới sự ảnh hưởng từ tình hương của Alpha, hô hấp của cậu hơi dồn dập. Lúc ở trên xe cũng như vậy, thông qua mùi tình hương, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Lưu Hạo Nhiên.
Mùi gỗ mun khô cay trên xe khiến cả người cậu bồn chồn, khiến Ngô Lỗi ngủ không yên.
Giờ phút này, dưới sự tức giận, Lưu Hạo Nhiên để lại một mùi trầm hương. Mùi trầm hương gỗ mun đậm nồng khiến cả căn phòng trở nên hơi ẩm ướt. Ngô Lỗi cảm thấy không khí quanh mình loãng đi.
Một lát sau, cậu thấy Lưu Hạo Nhiên từ tiệm thuốc đi ra ngoài đường. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ mà cậu đang đứng, rồi giơ cái túi trong tay lên.
Một cảm xúc lạ thường dâng lên. Nhìn bóng người biến mất trong tầm mắt, Ngô Lỗi quay đầu về phía cửa phòng ngủ, chờ cánh cửa mở ra.
Vài phút sau.
“Bịch bịch bịch.”
“Lỗi Lỗi.”
Là giọng của Lưu Hạo Nhiên.