Ngô Lỗi uống thuốc rồi nằm lên giường. Đêm mưa không khí ẩm ướt, khiến cánh tay bị thương nhói đau.
“Lỗi Lỗi, mẹ để nút tay áo trong tủ âm tường ở buồng vệ sinh nhé.” Mẹ Ngô Lỗi đắp mặt nạ nói với ra từ nhà vệ sinh.
Bôn ba cả ngày, lại thêm uống thuốc khiến đầu óc Ngô Lỗi hỗn độn. Cậu mơ mang nhớ là lúc mình thay áo ngủ ở phòng đọc sách thì đã tháo nút tay áo ra để trong ngăn kéo rồi mà.
“À… Dạ, mẹ ngủ sớm một chút đi.”
Nhưng cậu không muốn hỏi lại, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Bên phải giường trống không. Ngô Lỗi không thể nằm nghiêng lại, chỉ có thể quay đầu sang ngơ ngác nhìn chỗ trống đó. Khăn trải giường đã đổi, bao gối đã đổi, vị trí thì vẫn giữ ở đó, nhưng quanh mình không còn giữ lại bất cứ dấu vết nào.
Tiếng mưa rơi rả rích. Cậu dần hiểu tại sao Lưu Hạo Nhiên sẽ mất ngủ. Ngô Lỗi kéo tủ đầu giường, lấy lư hương ra, dùng một tay châm nửa dây hương.
Ngày mai phải đi quay phỏng vấn phim, cậu nhắm mắt lại.
Ngày cứ thế yên bình lặng lẽ trôi qua hai tháng.
Được mẹ chăm sóc cẩn thận, cánh tay Ngô Lỗi được gỡ nẹp sắt đúng thời gian. Cuối cùng cậu cũng được tự do lại. Thấy Ngô Lỗi đã cử động tay phải được rồi, mẹ cậu cũng yên tâm về Thượng Hải, vì bà đã xin nghỉ cũng khá lâu rồi. Trước khi đi, bà dặn dò cậu không ngớt.
Cánh tay phải lâu không hoạt động nên đã không còn thấy rõ cơ bắp nữa, nhưng tay trái thì nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Ngô Lỗi bắt đầu nhận vài công việc quay chụp nhẹ. Lúc rảnh rỗi không có việc gì, cậu lại đạp xe đến trung tâm phục hồi chức năng để tập cánh tay.
Nỗi nhớ Lưu Hạo Nhiên cũng không quá mãnh liệt nữa. Dường như cậu đã thích ứng được với cuộc sống một mình, thậm chí khi đi làm còn kết được rất nhiều bạn trong giới, lúc rảnh lại đi liên hoan cùng nhau. Cuộc sống rất phong phú.
Nhưng gần đây Ngô Lỗi khá phiền muộn vì thỉnh thoảng cậu lại mất ngủ. Cậu cảm giác được kỳ phát tình không hề quy luật của Omega lại sắp tới rồi.
Trong thời gian này cậu không muốn ra cửa, chỉ muốn ăn ngủ ở nhà. Nhưng giải thưởng Kim Mai sắp được tổ chức. Để lên hình đẹp khi bước trên thảm đỏ, gần đây Ngô Lỗi không hề ăn thoải mái, chỉ hấp thụ lượng dinh dưỡng cần thiết theo lời dặn của bác sĩ. Cậu từ chối hết lời mời đi ăn của bạn bè, cũng hẹn là đợi sau khi lễ trao giải kết thúc thì sẽ đi ăn một bữa no nê.
Đêm tổ chức giải Kim Mai, khi trợ lý đến nhà, Ngô Lỗi vừa tiêm thuốc ức chế xong, trong không khí ngập tràn mùi hoa quế nồng nàn. Trợ lý là beta nên không ngửi thấy, nhưng vẫn nhận ra vẻ mặt mất tự nhiên của Ngô Lỗi.
“Lỗi Lỗi, em thấy khó chịu à? Có phải do gần đây ăn ít quá không?”
Ngô Lỗi lập tức lắc đầu, rồi mặc áo vest vào, tay áo sơ mi bị cuốn lên. Cậu che đi kim tiêm còn nằm ở trên bàn chưa kịp vứt, nói với trợ lý: “Anh, anh qua lấy giúp em nút cài tay áo trong ngăn kéo phòng làm việc được không?”
“Lỗi Lỗi, nhà tài trợ đưa cho em nhiều cái mới như vậy mà em chưa mở cái nào ra à?” Trợ lý cầm nút cài tay áo mà Ngô Lỗi hay dùng đến.
“Cái này hợp với em.” Ngô Lỗi nhận lấy cài lên.
Trợ lý nhìn sắc mặt cậu, trong lòng hiểu rõ. Ngô Lỗi từng nói với anh, nút cài tay áo hình phi hành gia này là do Lưu Hạo Nhiên tặng cậu, mỗi người có một cái.
Chuyên viên trang điểm chờ cậu trên xe. Đến khi trang điểm xong thì họ cũng đã đến nơi tổ chức lễ trao giải.
Sau hai tháng, Ngô Lỗi lại xuất hiện trước mặt công chúng và truyền thông. Với năng lực chuyên môn nghiệp vụ đạt điểm tối đa, cậu mặt một bộ tây trang màu xanh biển tinh xảo bước trên thảm đỏ, mỉm cười tuấn tú với màn ảnh, đối đáp trôi chảy về những vấn đề liên quan đến bộ phim. Trẻ trung rạng rỡ.
bình luận của fans Ngô Lỗi chạy đầy màn hình phát sóng trực tiếp. Thật ra trong lòng cậu rất căng thẳng, mãi đến khi ngồi vào ghế thì mới thoáng bình tĩnh lại.