Đây là xe mới mua, theo lời Dư Thịnh thì là gần đây mới đến lượt mua. Không gian trong xe rộng mở, nhưng mùi da thuộc chưa tan hết khiến người hơi choáng váng. Ngô Lỗi ngồi ghế sau bên trái, cánh tay nâng lên, dựa vào cửa sổ nhìn mưa bên ngoài.
Ban đêm Bắc Kinh kẹt xe chật như nêm cối hệt thường ngày. Dư Thịnh nghiêng người ra thoáng nhìn, xe xếp thành một hàng dài không nhìn thấy đầu. Cậu ta nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Ngô Lỗi đang ngẩn người, trợ lý chơi di động. Dư Thịnh điều chỉnh tiếng nhạc trong xe, mở miệng nói: “Anh Lỗi Lỗi, tay anh bị thương nặng như vậy chắc là có người ở bên chăm sóc chứ nhỉ?”
Ngô Lỗi nghe vậy quay lại, hơi thẳng người lên trả lời: “Ừ, gần đây mẹ anh đến nhà anh.”
Dư Thịnh nhướng mày, khẽ kêu lên một tiếng, ngón tay gõ nhẹ tay lái. Xe phía trước nhích tới một chút, cậu ta nhẹ nhấn ga theo sau.
Xe tiện đường đi qua công ty trước. Trợ lý dặn Ngô Lỗi về đến nhà rồi phải nhắn tin cho mình, sau đó cảm ơn Dư Thịnh thay mình đưa Ngô Lỗi về nhà, rồi xuống xe trước cửa ký túc xá của công ty.
Mưa càng lúc càng to, vỗ vào kiếng xe lặng lẽ rung rung. Trong xe ít đi một người, bầu không khí càng yên tĩnh hơn. Lúc nãy tay bị chạm đến nên hơi đau, Ngô Lỗi vẫn thất thần. Có điều tâm trạng của Dư Thịnh khá vui vẻ, còn thỉnh thoảng tìm chuyện để nói, sinh động không khí.
Lúc họ về tới nhà đã là 9 giờ đêm, một ngày nữa lại sắp kết thúc.
Tới dưới lầu, Ngô Lỗi ngẩng lên thì thấy ánh đèn trong phòng sách mà mẹ cậu thắp lên chờ cậu, bực bội trong lòng cậu hơi dịu đi. Trước khi xuống xe, cậu nói với Dư Thịnh: “Tiểu Thịnh, cảm ơn em đã vất vả chở anh đi, khi nào rảnh thì cùng đi ăn một bữa nhé.”
Dư Thịnh nói đừng khách sáo, tay lanh lẹ rút cây dù dưới ghế phụ ra, rồi đi xuống mở cửa xe ghế sau. Không đợi Dư Thịnh đưa tay đỡ mình, Ngô Lỗi đã bước xuống xe. Mưa hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài.
“Cảm ơn.”
Đi đến cửa chung cư, Ngô Lỗi quẹt thẻ, Dư Thịnh nghiêng người gấp dù lại và kéo cửa ra.
“Tiểu Thịnh, muốn đi lên ngồi một chút không?” Theo phép lịch sự, Ngô Lỗi hỏi.
Ai ngờ Dư Thịnh không hề từ chối: “Được không ạ, anh Lỗi Lỗi? Thật ra em muốn mượn nhà vệ sinh một chút.”
Động tác ngượng ngùng sờ mũi của Dư Thịnh cực kỳ giống một người, khiến Ngô Lỗi lại thất thần.
“Tất nhiên là được.” Cậu nói.
“Mẹ, con về rồi.”
Tới nhà, Ngô Lỗi thay dép, giới thiệu với mẹ: “Mẹ, đây là Dư Thịnh, bọn con từng hợp tác với nhau.”
Dư Thịnh mới đến đây lần đầu, nhưng lại không hề tỏ ra lúng túng. Cậu ta cúi người chào mẹ Ngô Lỗi, lịch sự nói: “Cháu chào dì.”
Mẹ Ngô Lỗi gật đầu cười, nói: “Cháu ngồi đi, để dì rót cho cháu một ly nước.”
Vì giày dính đất, Dư Thịnh đứng ở cửa không vào. Ngô Lỗi nói cậu ta chờ một lát, rồi gập ghềnh đi vào nhà vệ sinh lấy một đôi dép ra, đặt dưới chân Dư Thịnh. Cậu nói: “Em mang đôi này đi, là mới đấy.”
Dư Thịnh nói cảm ơn rồi cúi xuống đổi giày. Ánh mắt cậu ta lướt thấy trong tủ giày có một đôi dép nam kiểu dáng giống hệt như đôi của Ngô Lỗi.
Sắc mặt cậu ta hơi cứng lại, sau đó lập tức tự nhiên lại như cũ.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Ngô Lỗi đã thay áo ngủ, sắc mặt mỏi mệt. Cậu uể oải ngồi trên sô pha, nước nguội đến nhiệt độ có thể uống được. Dư Thịnh trò chuyện vài câu với mẹ Ngô Lỗi, sau đó uống nửa chén nước xong, cậu ta không định ở lại thêm nữa.
Đi đến cửa nhà, cậu ta cởi dép ra, đặt ngay ngắn ở tủ giày, rồi cầm lấy cây dù đặt cạnh cửa. Cậu ta chào tạm biệt mẹ Ngô Lỗi đang chuẩn bị thuốc trong nhà bếp.
Ngô Lỗi tiễn cậu ta ra tới trước thang máy, “Anh Lỗi Lỗi, nghỉ ngơi cho tốt, khi nào anh khỏe rồi thì chúng ta cùng đi ăn nhé.”
Dư thịnh bước vào thang máy. Khi cửa chậm rãi đóng lại, Dư Thịnh cười nói, lộ ra cái răng nanh.