Thông thường phải tiến vào vạch một trăm hai mươi mét mới bắt đầu ngắm bắn, bởi lẽ bia đầu tiên ở vị trí một trăm bốn mươi mét so với vạch xuất phát. Xạ thủ cố gắng rút ngắn khoảng cách với bia nhất có thể để đảm bảo mũi tên trúng đich với xác xuất cao nhất, hơn nữa nếu bắn ở hướng chéo diện tích của mặt bia sẽ nhỏ hơn, nếu không đủ lực còn có thể khiến mũi tên bị chệch đi.
Lúc này ở ngoài sân, mọi người đều thầy Nguyên Hãng mới ở vị trí bảy mươi mét không ngờ đã bắt đầu giương cung cài tên. Đấy là định làm gì? Nhiều tiếng bàn luân xôn xao vang lên.
– Ủa người này không lẽ lại ngắm bắn sớm như vậy, nếu di chuyển suốt một đoạn dài với tư thế đó liệu có giữ nổi không?
– Theo ta thấy cậu ta định bắn luôn, cõ lẽ muốn bắn nhiều hơn ba mũi tên tiêu chuẩn.
– Không thể nào, ở vị trí đó khoảng cách vừa xa, hơn nữa góc bắn chéo như vậy liệu có trúng đích không?
– ..
Người ủng hộ, kẻ mỉa mai. Dù sao Nguyên Hãng cũng đứng nhất bảng nên cậu được rất nhiều người chú ý. Kể cả trên đài cao, các vị thân vương, quan lại cũng đang bàn tán xôn xao. Trong đó có một vị quan, người này thân mặc áo bào tía, đầu mỗi mũ đinh màu đen thêm miếng lụa bọc tóc màu tía pha xanh biếc, rõ ràng là trang phục của một vị quan nhất phẩm.
Người này chừng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt uy nghiêm, đặc biệt là đôi mắt lấp lóe lên sự tinh anh, trí tuệ mà người thường không có . Người này ngồi phía bên phải, ngay bên dưới của thượng hoàng, vị trí thể hiện được sự tín nhiệm của thượng hoàng với ông ta.
Vị quan này chính là Tiểu tư không kiêm Hành khu mật đại sử Lê Quý Ly. Vị võ quan đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của vương triều Đại Việt . Thuộc hàng tam tư ( tư không, tư mã, tư khấu) giúp việc trực tiếp cho thượng hoàng, đồng thời cũng là đệ nhât sủng thần của thượng hoàng Nghẹ Tông.
Lúc này ánh mắt của Lê Quý Ly cũng chăm chú nhìn vào Nguyên Hãng, ông ta đã đứng ngoài sân tập luyện trong võ thái học khi Nguyên Hãng bắn tên. Chính lúc đó ông ta đã nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Nguyên Hãng, lòng mang hiếu kỳ, không ngờ đã nhắc đến tên Nguyên Hãng trước mặt thượng hoàng, khiến cho thượng hoàng nổi lên hứng thú đến duyệt buổi thi của binh bộ.
Người thiếu niên này đã giợ lên sự tò mó trong lòng Lê Quý Ly, từ người thiếu niên ông ta nhìn thấy được hình bóng của bản thân khi còn trẻ, ông ta cũng rất mong chờ vào Nguyên Hãng.
Lúc này Nguyên Hãng đã giục ngựa đến khoảng cách tám mươi mét, cây cung đã được kéo căng thành hình trăng tròn, cảm giác vừa đến, cậu liền buông dây cung.
Bang, vút, phập
Mũi tên lao đi như điện xẹt, xé gió và cắm chuẩn xác vào bia nhỏ trên đầu theo phương chéo. Lực bắn cực mạnh khiên tấm bia xuýt chút bị xuyên thủng. Không nhìn kết quả, Nguyên Hãng lại lắp tên, giương cung, thả dây. Động tác liền mạch, trôi chảy, không chút ngập ngừng.
Khi qua vạch một trăm bốn mươi mét, Nguyên Hãng đã bắn xong ba mũi tên, một mũi vào bia trên đầu, hai mũi vào hai bia ở thân. Trong đó hai mũi ở thân bia đơn giả là bị xuyên qua.
Bốn xung quanh sân thi vang lên hàng loạt tiếng kinh ngạc và tán thưởng. Bắn tên từ vị trí cách đích tám mươi mét, một tên trúng ngay đầu, việc này đòi hỏi kỹ thuật xạ kỵ rất cao thâm, hơn nữa từ gọc bắn, lực đạo, hướng gió đều phải tính toán rất chuẩn.
Ở góc chéo như vậy, khoảng cách mũi tên đến đích khoảng bảy mươi mét, quan trọng là góc tiếp xúc rất nhỏ, không những mũi tên không bị trượt ra còn suýt chút xuyên qua bia, cái này đòi hỏi lực bắn phải cực kỳ mạnh.
Những tiếng chê bai, giễu cợt đều biến mất, thực lực của Nguyên Hãng đã bịt mồm được tất cả những kẻ ghen ghét.
Vó ngựa dồn dập, Nguyên Hãng vẫn điều khiển chiến mã bằng hai chân, liên tiếp bắn ra sáu mũi tên, chuẩn xác trúng đích, tuy chỉ có một mũi trúng đầu nhưng như vậy cũng đủ khiến bên ngoài trở nên đêiên cuồng rồi. Từ đầu đến giờ Nguyên Hãng là kẻ khiến mọi người thoa rmãn nhất, những mũi tên chính xác bắn vào bia dễ dàng khiến cho bâu fkhông khí trở nên điên cuồng.
Chạy qua khoảng cách hai trăm chín mươi mét, tưởng như Nguyên Hãng không tiếp tục băn stên nữa, nào ngờ vừa qua khỏi vạch cậu lại rút nốt mũi tên cuối cùng ra, thân người cậu chéo lại phía sau, cánh tay kéo dây cung thả lỏng, mũi tên lao vun vút cắm chúng thân bia. Khi hai chân trước chiễn mã vừa chạm đích cũng là lúc tên trúng bia.
Đến lúc này toàn bộ mười mũi tên đều bắn xong, không một mũi nào lệch đích. Nguyên Hãng kìm cương ngựa lại, chạy về khu tập trung. Khán giả xung quanh rơi vào một sự im lặng, sau đó Nguyên Hãng cưỡi ngựa qua đến đâu, tiếng vỗ hay, hò hét vang lên đến đó.
Khán giả triệt để rơi vào điên cuồng, nếu nói vòng trước bắn bộ cung cũng có chút kích thích, thì lần này thi xạ kỵ đã triệt để khiến mọi người điên cuồng, không khí buổi thi bỗng trở lên nóng hơn bao giờ hết.
Kể cả phía bên kia mấy người đang thi cũng cũng đã dừng lại, ánh mắt nhìn về phái Nguyên Hãng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sự thể hiện xuất sắc của Nguyên Hãng cũng khiến quan viên trên đài cao bàn tán không ngớt. Dù không thể hiện nhiệt liệt như bên dưới nhưng cũng không còn trầm mặc như lúc đầu nữa.
Ồn ào nhất chính là khu vực của các vương hầu. Lúc này cha của Nguyên Hãng- Cung Tín Vường Trần Thiên Trạch là người cười to nhất. Sự thể hiện xuất sắc của con trai khiến ông vui vẻ vô cùng, đứa con này trước đây chỉ biết ăn chơi lêu ổng, khiến ông sầu bạc cả tóc.
Không ngờ sau khi bị ngã ngựa, tỉnh lại liền như biến thành người khác. Không những không còn quậy phá, lại còn chăm chỉ học hành. Hiện giờ còn biểu hiện nổi bật trong cuộc thi khiến ông vô cùng có mặt mũi. Lại là người hào sảng, đương nhiên ông cũng chẳng giữ khiêm tốn làm gì, cứ thế cười ha hả.
Miệng thì luôn mồm nói thằng con lêu lổng không lên thân nhưng mũi thì đã hếch lên tận trời rồi. Mấy vị thân vương bên cạnh cũng liên tục chúc mừng. Sau đó lại lôi bọn con cháu bất tài nhà mình ra nói, khiến một đám công hầu con cháu phía dưới mồm miệng méo xệch hết cả.
Trên vị trí cao nhất, thượng hoàng và quan gia cũng vỗ tay khen ngợi trước biểu hiện của Nguyên Hãng, coi như vớt lại chút thể diện cho hoàng gia. Ánh mắt thượng hoàng cũng lé lên những ánh sáng kỳ lạ, không rõ ngài nghĩ gì trong đầu.
Mà bên cạnh đó, tư không Quý Ly cũng nở nụ cười hài lòng, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển.
“Xem ra con mắt nhìn người của ta vẫn rất chuẩn xác, tên nhóc này khá đấy, chỉ đáng tiếc lại là con của Cung Tín Vương”.
Ở dưới sân, Nguyên Hãng đã xuống ngựa, tiếng reo hò bên tai không khiến cậu xao động. Dù sao đó là mục tiêu cậu đặt ra. Trong lòng cũng có chút vui sướng, kết quả luyện tập cuối cùng cũng được đền đáp.
Quay vào khu nghỉ ngơi chờ đợi, đón tiếp cậu là những ánh mắt cuồng nhiệt, nể phục của những tên thi trước. Tên nào tên đấy đều kéo tay kéo chân làm thân. Tuy nhiên cũng có vài ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, trong đó có chứa sự ghen ghét và đố kị.
Cuộc thi vẫn tiếp tục, có lẽ do sự kích thích từ phần thi của cậu, những kẻ thi sau không ngờ kết quả tốt hơn thấy rõ. Trong gần trăm người lại có tới hơn hai chục người đạt yêu cầu, còn có hai kẻ thể hiện khá tốt, dù chưa bằng Nguyên Hãng nhưng cũng bắn được năm, sáu mũi tên trúng bia.
Một tên chính là thằng Đáng, còn tên còn lại không ngờ là thằng Thạch, chính là cái thằng lầm lỳ con của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục, không ngờ nó cũng dấu tài quá đấy chứ.
Tiếp theo chính là biểu diễn binh khí rồi. Cái này thì không có điều kiện cụ thể để tính điểm, cứ lần lượt từng người lên biểu diễn thôi, còn chấm điểm thế nào thì do quan chủ khảo chấm điểm. Có tất cả hai mươi sân nhỏ nên sẽ có hai mươi người cùng thi một lúc.
Binh khí của Nguyên Hãng là một giáo sóc, giáo sóc hai mét hai, đường kính thân khoảng ba phân. Thân giáo sóc làm bằng tinh thiết được rèn rỗng, trên thân khắc hoa văn hình mây, lại được phủ một lớp sơn ta màu cánh gián chống rỉ sét.
Mũi giáo sóc hình thoi dài chừng ba mươi phân, được rèn nguyên khối từ đồng ma quái( niken) cứng rắn vô cùng, mũi giáo màu trắng bạc, được mài sắc , dưỡi ánh nắng mặt trời không ngừng lấp lành hàn quang.
Trên mũi giáo khắc hoa văn kỳ lân và hoa sen. Phần thân và phần mũi giáo sóc được hàn nối với nhau qua một cái đầu kim nghê bằng đồng đỏ.
Cả cây giáo sóc nặng chừng bảy cân, tám lạng. Cây giáo sóc này do chính sư phụ cậu rèn cho cậu, mất gần nửa năm mới hoàn thành. Đây là binh khí liền thân của cậu, dùng để kết hợp với bải giáo pháp hai mươi tư chiêu.
Giáo sóc này được thiết kế chủ yếu để đâm, động tác thiên về nhanh và hiểm, mũi giáo đâm ra đều là vào vị trí yếu hại. Hiện giờ Nguyên Hãng chỉ mới nắm được bốn phần hỏa hầu, nhưng chỉ như vậy đã khiến sư phụ cậu khen cậu là kỳ tài rồi.
Nếu để cậu rèn luyện thêm một năm, chắc chắn có thể nắm được đến chín phần của bộ giáo pháp.
Nguyên Hãng mặc một bộ đồ bó sát, lưng đeo đai da, chân đi giày da trâu, đầu quấn vải vuông, tay cầm cây giáo sóc. Tư thế uy phong khiến bên ngoài vang lên tiếng khen không ngớt. cậu đang tập trung tinh thần.
Luyện võ đòi hỏi sử tập trung và tố chất thân thể rất cao, nhất là đứng trước đám đông thế này, nếu không có tâm lý vững vàng và sự tập trung cao độ, rất dễ bị mắc lỗi.
Hít sâu một hơi, từ từ nâng cây giáo sóc lên, mũi giáo sóc xiên chéo xuống đất, lức này Nguyên Hãng đã hoàn toàn lạc vào thế giới của mình, xung quanh cậu mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn cậu và cây giáo sóc mà thôi.
Hai mươi tư chiêu giáo, khi công khi thủ, mỗi giáo xuất ra đều nhanh, gọn, chuẩn xác. Nguyên Hãng di chuyển trong sân, lúc tấn công như vũ bão, lúc lại uyển chuyển như dòng nước, Ánh sáng của mũi giáo lấp lóe khiến người bên ngoài cảm giác như chính bản thân đang bị đâm tới. Tiếng xé gió vang lên khiến người bên ngoài nổi ca da gà.
Mất hơn mười phút, Nguyên Hãng xuất ra một chiếu cuồi cùng. Mau chóng thu lại giáo sóc, điều hào hơi thở, Nguyên Hãng hướng về phía vị giám khảo vẫn đang ngỡ ngàng hành một lễ. Cậu khá hài lòng về phần thi của mình.