Ở trên khu vực đài quan sát, có vài người đang nói chuyện với nhau. Vị trí của họ là tốt nhất nên cũng không lạ khi họ gồm toàn những vị trong hoàng tộc, bao gồm cả cha của Hãng.
– Cháu Hãng có thành tích cao nhất vòng đầu, thật đáng khen ngợi.
Đây là lời bác cả Hãng : Cung tĩnh đại vương Trần Nguyên Trác
– Đúng vậy, nghe nói cách đây mấy tháng còn bị ngã ngựa đến không biết sống chết, vậy mà giờ có thể cưỡi ngựa bắn cung.
Đây là lời bác thứ năm của Hãng : Cung Giản Vương Trần Nguyên Thạch.
– Thằng nhóc này dạo gần đây đột nhiên có hứng thú với việc cung ngựa. Nhìn kết quả có vẻ là thật sự cố gắng .
Cha hắn vừa mỉm cười vừa nói
– Thằng Đáng nhà ta từ sau hôm đến phủ của chú thăm thằng Hãng, không ngờ về cũng lao đầu vào luyện tập. Trước nay nó đều lông bông, nói đến luyện võ, học văn là như đỉa phải vôi. Không biết Hãng nói gì với nó mà tự nhiên lại đổi tính đổi nết như vậy.
– Chung quy đó là việc tốt. Hazzj nhân tài trong hoàng thất ngày càng ít. Thế hệ chúng ta không ai là hạng vô năng, nhìn bọn trẻ bây giờ chả được đứa nào ra hồn.
Trong khi các thân vương đang bàn luận, ở vị trí trung tâm của đài, hai vị mặc long bào cũng đang nói chuyện về Hãng. Thái thượng hoàng Nghệ Tông năm nay năm mươi tám tuổi, ông là người có công khôi phục nhà Trần từ tay Hôn đức công Dương Nhật Lễ.
Ngài chỉ làm vua ba năm, sau đó lên làm Thái thượng hoàng đến nay đã là bảy năm. Khuôn mặt hòa nhã, trên mặt đã có thể thấy được những nếp nhăn, râu tóc cũng đã hai màu. Tướng mạo ngài có vẻ giống một vị hiền nho hơn là một vị hoàng đế.
Có lẽ khuôn mặt cũng đã nói lên phần nào tính cách của ngài : “cung kính kiệm ước có thừa nhưng cương nghị, quả quyết lại không đủ”; nếu sinh ra ở thời kỳ mà vương triều hưng thịnh, ngài sẽ là một vị vua hợp cách, nhưng đáng tiếc ngài lại lên ngôi khi vương triều đã đi đến thời kỳ suy vong.
Đối diện với ngài là đương kim hoàng đế hiện nay của vương triều Đại Việt, Phế Đế Trần Nghiễn, cũng là cháu của Thượng hoàng. Năm nay Phế Đế tròn mười tám tuổi. Mới lên ngôi hơn một năm, vừa lên ngôi đã phải bỏ cả kinh mà chạy khi giặc chiêm đánh tới tận kinh thành Thăng Long.
Phế Đế lên ngôi ngôi nhưng không nắm được quyền hành thực tế, mọi việc đều do Thượng hoàng quyết định, lại thêm Quý Ly chuyên quyền khiến ngài gần như là con rối. Khuôn mặt vẫn còn non nớt, nước da trắng , không có được vẻ uy nghiêm của Duệ Tông cha ngài.
Lúc này Thượng hoàng đang hỏi đế về kẻ đứng đầu vòng thi bảng giáp.
– Quan gia có biết kẻ đứng nhất vòng vừa rồi là con cháu của ai không?
– Thưa thượng hoàng, cháu có biết một chút, kẻ này là thượng túc hầu Trần Nguyên Hãng con của Cung tín vương Trần Thiên Trạch.
– Ồ là con Trạch? Theo ta nhớ không nhầm hình như trước đây hắn là một tên ăn chơi, đâu có biết về cung mã.
– Thưa thượng hoàng, cháu có nghe nói vài tháng trước tên này bị ngã ngựa, khi tỉnh lại thì đã không còn quậy phá như trước, cũng rất kín tiếng. Không ngờ hắn lại có tài bắn cung như vậy.
– Dẫu sao cũng là con cháu vương thất, đó cũng là việc tốt. Ta thấy hắn thân hình vạm vỡ, lại giỏi tài cung mã, xem ra cũng là một hổ tướng tương lai đây.
Phế Đế ngồi bên cạnh trong lòng khá ngạc nhiên. Thượng hoàng bình thường đều không quan tâm đến những kẻ bề dưới trong hoàng thất, hơn nữa ngài cũng có xu hướng thích quan văn hơn là quan võ, không hiểu sao bây giờ lại đặc biệt khen ngợi Hãng như vậy. Phế Đế liền trả lời
– Nếu Thượng hoàng thấy hứng thú, đợi sau cuộc thi có thể triệu hắn đến hầu.
Thượng hoàng chỉ cười, rồi nói nhẹ.
– Cứ để cuộc tuyển chọn kết thúc xem hắn có thể mang lại cho ta hứng thú hay không đã.
Phế Đế có lẽ không ngờ nguyên nhân mà Thượng hoàng hỏi về Hãng, thực ra vốn ngài không hề muốn đến tham gia cuộc tuyển chọn này. Năm nào cũng có hơn nữa việc này cũng không thuộc phạm vi mà ngài quan tâm.
Tuy nhiên, hôm trước có một người nói với ngài, trong hoàng thất xuất hiện một thiếu niên không tầm thường. Chính vì người đó nói nên Thượng hoàng mới có ý định đến quan sát. Quả nhiên vòng đầu Hãng đã biểu hiện khá xuất sắc khiến Thượng hoàng cũng dẫn thấy hứng thú với cậu.
Chỉ là không rõ ai có thể khiến cho Thượng hoàng thay đổi ý kiến như vậy. Ít ra hang ở dưới sân thi đấu không hề biết bản thân đã trở thành tiêu điểm của những bàn luận trên đài. Lúc này cậu đang thi cưỡi ngựa bắn cung.
Ngựa cậu cưỡi là một con ngựa giống Bắc Hà, một giống ngựa nội địa của Đại Việt, thân hình không cao lắm, chỉ khoảng một mét rưỡi, cái này khiến cậu cũng không còn cách nào khác, ngựa Đại Việt, kể cả ngựa vùng phía nam Trung Quốc cũng không cao to, đơn giản khí hậu và thổ nhưỡng cũng như đất đai không phù hợp để nuôi dưỡng hay lai tạo những giống ngựa to lớn.
Tuy nhiên phải nói lại, loại ngựa này cũng không hoàn toàn thuần chủng, đa phần ngựa sử dụng trong kỵ binh nhà Trần hiện giờ đều là ngựa lai tạo. Thời kỳ quân Nguyên-Mông xâm lược, chúng mang theo rất nhiều chiến mã sang nước ta.
Sau khi thua trận và bỏ chạy về nước, có một số lượng lớn chiến mã hoặc bị chết, hoặc bị nhà Trần thu, hoặc trở thành ngựa hoang dã. Nhà Trần cũng là một vương triều rất coi trọng việc phát triển kỵ binh do vậy rất quan tâm đến việc lai tạo, nhân giống chiến mã.
Dù không thể đào tạo ra những loại chiến mã hùng tráng, cao to nhưng bù lại chiến mã Đại Việt lại có được ưu điểm đó chịu được trọng tải lớn, chống chọi được bệnh tật, di chuyển trên các địa hình phức tạp rất dễ dàng.
Theo như anh cả của cậu kể, vương triều từng có một chi thiết kỵ tinh nhuệ, số lượng chỉ khoảng một ngàn quân, tất cả chiến mã đều cao trên một mét sáu, nghe nói là mất rất nhiều bạc để mua về từ phương Bắc.
Không những chiến mã ưu tú, đội thiết kỵ này còn được trang bị vô cùng hoàn mỹ, từ người đến ngựa đều mặc áo giáp sắt, đội mũ sắt, mặt nạ sắt, mỗi người đều có khiên tròn, trường thương, cung tên và cương đao.
Đó từng là niềm kiêu hãnh của kỵ binh Đại Việt, tuy nhiên hiện nay lại không rõ còn tồn tại hay không. Có lẽ là không, nếu nó còn tồn tại thì không đến mức để quân Chiêm Thành đánh vào kinh đô tới mấy lần.
Con cháu vương thất đa phần đều có thể cưỡi ngựa bắn cung, tuy nhiên biết là một chuyện còn có xuất sắc hay không lại là một chuyện khác. Môn kỵ xạ này đòi hỏi kỹ thuật rất cao, hai chân khống chế ngựa, tay giương cung ngắm bắn trong thời gian rất ngắn, không có thời gian dài luyện tập cộng với sự kiên trì và một ít tố chất thì không thể làm được.
Lần thi này yêu cầu cũng không nói là quá khó. Từ vạch xuất phát đến đích là ba trăm mét, có ba hình nộm đặt cách đường chạy khoảng ba mươi mét, mỗi hình nộm cách nhau năm mươi mét, kích thước hình nộm như một người trưởng thành. Yêu cầu trong thời gian hai phút phải chạy hết quãng đường đồng thời bắn trúng ít nhất ba mũi tên.
Yêu cầu thì không cao nhưng đã có hơn nửa số người đã thi vậy mà chỉ lác đác vài người đạt được yêu cầu tối thiểu. Đa phần đều nhắm vào bia ở thân hình nộm, nó là bia to nhất, cũng dễ ngắm bắn nhất.
Những người còn lại kẻ thì chỉ trúng được một hai mũi, thậm chí có kẻ không trúng nổi một mũi nào. Bên trên đài quan sát sắc mặt mấy vị vương hầu cứ như là ăn phải mướp đắng. Phần thi bộ cung còn đỡ, phần kỵ xạ thì đúng là mất mặt. Đến cả quan gia và thượng hoàng mặt cũng không còn nổi sự tươi cười nữa.
Con cháu hoàng thất và quan lại có thể kém đến mức như vậy, tình hình này thì sao đánh trận nổi đây. Đây đều là những người sẽ là quan quân chỉ huy chứ không phải là lính lác bình thường. Mấy năm trở lại đây, trừ những lần không thể tổ chức thì lần này là lần có kết quả tệ nhất.
Đứng bên ngoài sân chờ đển lượt mình, tâm trạng của Nguyên Hãng cũng không khá hơn là mấy. Đám này bình thường đều phét lác tận trời, cậy thế cha ông mà không coi ai ra gì, ban nãy bắn bộ cung còn vớt vát được chút, nhưng đến phần này thì đúng là thảm hại.
Quan quân như vậy bảo sao quân đội càng ngày càng đi xuống, đánh trận nào thua trận đó, bị mấy nước từng phụ thuộc hành cho lên bờ xuống ruộng cũng chả phải điều gì khó hiểu. Hít sâu một hơi, Hãng thấy tương lai vương triều sao mà mờ mịt như vậy.
Lại qua vài lượt người, cuối cùng cũng đến lượt Hãng ra sân. Giục ngựa đi ra vạch xuất phát, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Việc cưỡi ngựa bắn cung với Hãng vốn không phải việc khó, chỉ cần tâm lý thoài mái, phát huy như ngày thường việc đạt yêu cầu dễ như trở bàn tay với cậu.
Nhưng Nguyên Hãng không chỉ muốn đạt đến yêu cầu, hắn phải cho mọi người thấy kết quả mà hắn tập luyên suốt mấy cả năm nay. Mỗi hộp tên có mười mũi, tên cũng là loại tên chế tạo riêng cho kỵ cung. Thân tên chỉ dài khoảng bảy mươi phân, ngắn hơn một chút so với tên bộ cung, làm bằng gỗ cứng, phần đuôi có ba cánh làm bằng lông chim màu đỏ.
Tiếng trống hiệu vang lên, Nguyên Hãng chậm rãi thúc ngựa di chuyển, tốc độ chiến mã cũng tăng dần lên, bụi đất bắt đầu cuốn lên theo từng bước chạy của nó. Chạy được chừng bảy mươi mét, Nguyễn Ngãng thả dây cương, dùng hai chân điều khiển ngựa, tay phải cầm chính giữa thân cung, tay trái từ từu rút ra một mũi tên.
Ánh mắt nheo lại, cậu đang tìm kiếm cảm giác bắn tên.