Hào Khí Đông A

Chương 5: Học Võ



Khi bọn thiếu niên ngồi hết các bàn , cũng là lúc thầy dạy của bọn chúng bước vào. Khác với bên Quốc học ( tên gọi Văn miếu quốc tử giám thời điểm đó) có các thầy đồ đa phần là những bậc cao tuổi, có học thức cao.

Bên võ thái học này người giảng lại đa phần là các võ tướng có thâm niên trong quân đội. Họ là những người có kinh nghiệm từng trải qua nhiều trận đánh, khi có chiến tranh thì cầm quân đánh giặc. Khi biên cương yên ổn thì phụ trách truyền thụ binh thư cho lớp trẻ.

Hôm nay đứng giảng là một vị tướng tên Trác, nhìn bề ngoài khoảng trừng bốn mươi tuổi. Nội dung bài giảng chủ yếu xoanh quanh cuốn “ Binh thư yếu lược” của Hưng Đạo Đại Vương.

Ở đời sau, cuốn sách này đã bị thất truyền, những cuốn sách hiện đại đều không có bằng chứng chứng minh độ tin cậy. Hôm nay có vẻ là học đến phần hành quân, cắm trại. Nghe được một hồi mà Hãng thấy đầu óc muốn nổ ra luôn.

Vị này có lẽ đánh trận rất tốt , cơ mà khả năng giảng dạy thì đúng là không yêu thương nổi. Nói nửa ta nửa tàu, ngôn ngữ thì khó hiểu. Cứ nhìn mặt mấy đứa xung quanh thì hiểu, cứ ngệt ra như vịt nghe sấm. Ài, khấn nhang cho mau hết giờ.

Hãng cứ gật gà gật gù, chả biết qua bao lâu thì thằng Đáng vỗ vai hắn.

– Ê dậy đi mày, tao đã bảo mày không ngồi nghe giảng được đâu mà. Bày đặt hôm nay không có hứng đi chơi.

– Tại cái vị kia giảng buồn ngủ quá đó chứ. À thế giờ đi đâu mày

– Thì tất nhiên là qua chỗ sân luyện tập rồi. Tao chỉ khoái ra sân cưỡi ngựa chứ đếch khoái ngồi nghe . Mày lạ ghê, cái gì cũng hỏi.

– Ờ thì tại ngã đau quá nên giờ quên quên nhớ nhớ đó mà. Thôi đi lẹ mày.

Hai đứa hắn vội chạy ra khu luyện tập. Hôm nay học đến phần bắn cung, cung ở đây không phải cung cứng dùng khi đánh trận, cũng không có nỏ mà chỉ có loại cung mềm, lực bắn yếu hơn nhiều.

Tầm bắn của cung chỉ tầm năm , sáu mươi mét. Trên giá có sẵn khá nhiều cây cung như vậy, đi kèm với mỗi cây cung là một hộp mười mũi tên . Tên làm bằng cây lứa nhỏ đường kính chừng một cm, dài khoảng tám, chín mươi cm.

Thân tên sau khi được uốn thẳng được lắp mũi nhọn bằng đồng, đuôi tên có ba cánh đuôi bằng lông chim để định hướng. Dù sao cũng toàn là dòng dõi hoàng tộc, việc bắn cung cưỡi ngựa cũng quá quen thuộc với đám này rồi.

Thấy đứa nào đứa nấy đều đứng vào vị trí rồi tự ngắm bắn. Khác với thời hiện đại, tư thế bắn cung thời này khá lạ. Thay vì 2 lòng bàn chân xoay ngang song song với nhau, người vuông góc với hướng bắn thì lại đứng dọc chân, thân người dọc theo hướng bắn.

Bắn tư thế này vừa khó ngắm, vừa không tận dụng được hết lực. Nhìn đám kia bắn cũng khá, mười phát thì cũng trúng được năm, sáu phát, mỗi cái là chả có đứa nào bắn trung tâm. Hãng cầm cây cung lên, ước chừng nặng khoảng hai kg. Cậu thử giương cung lên và kéo dây thì khá nhẹ.

Hãng đứng lên trước vạch, nhìn về phía bia ngắm. Cậu đứng tư thế mà thường thấy trên tivi, rút ra một mũi tên và cài lên dây cung. Hít vào một hơi thật sâu, tay giơ cung chếch lên cao khoảng mười lăm độ, nheo mắt trái lại.

Hãng thở thật nhẹ, cố gắng để giữ hơi thở thật đều. Hôm nay không có gió lên cậu chỉ cần nhắm thẳng vào hình tròn đỏ ở bia. Khi cảm giác tay đã ổn định, cậu buông dây cung .

– Bang…vút…phập

Chỉ nghe thấy mấy âm thanh. Sau đó Hãng nhìn về phía bia, mũi tên cắm ngay tâm, đuôi tên vẫn còn rung lên do chưa hết lực. Hãng thấy phê rồi đấy, mặc dù hơi đau tay cơ mà cái cảm giác bắn cung thật như thế này vẫn thích hơn là xem trên TV.

Tự nghĩ, mình cũng có khả năng bẩm sinh với môn này đấy chứ kkkk. Nghĩ vậy, Hãng lại liên tục kéo tên, đến khi bắn xong cả mười mũi mới thôi. Không phải chém gió chứ khả năng hắn tài năng ở môn này thật, lần đầu tiên bắn cung mà mười mũi thì hắn bắn trúng đến bảy mũi, trong đó có đến hai mũi trúng tâm.

Cơ mà khoan, có cái gì đó sai sai ở đây. Nãy còn ồn ào mà sao tự nhiên im lặng thế nhỉ. Hãng nhìn sang xung quanh thì thấy thằng Đáng với những thằng còn lại đang trố tròn mắt nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Chết mịa, không lẽ bình thường thằng cha này không biết bắn cung.

– Ê Đáng,bọn mày sao vậy. Gì mà nhìn tao ghê thế

– Có phải mày không đấy Hãng. Bình thường mày có bao giờ bắn trúng bia đâu, sao nay tự nhiên bắn trúng nhiều vậy, còn trúng cả tâm nữa. Mà tư thế mày đứng cũng lạ lắm, tao chưa nhìn thấy bao giờ.

– Haha có gì đâu, trước kia là tao không thích thể hiện thôi.Thôi mày lượn đi, để yên cho tao tập

Hãng lại tiếp tục lấy tên ra bắn, mà không để ý rằng từ đằng xa có một ánh mắt nhìn hắn chăm chú.

Buổi chiều sau khi kết thúc buổi học cậu trở về nhà. Phải nói thành Thăng Long thời này vẫn còn tương đối nhỏ, lại càng không có chuyện tắc đường. Hắn chỉ đi chừng hai mươi phút thì đã về đến nhà.

Khi đi ngang qua sân luyện võ của nhà, Hãng thấy khoảng hơn năm mươi tên người hầu đang luyện võ. Gọi là người hầu nhưng thực ra đây là tư binh của nhà cậu. Nhà Trần có một điều khác so với các triều đại khác, đó là hoàng tộc được phép nuôi tư binh.

Tùy vào mỗi thời điểm mà có thể nhiều hay ít, như thời kỳ đầu do phải liên tục đối đầu với giặc ngoại xâm phương bắc nên tư binh của các vương hầu có thể lên đến vài trăm thậm chí vài ngàn người.

Lực lượng tư binh này đóng góp rất nhiều công lao trong ba lần chống quân Nguyên – Mông xâm lược. Thời điểm này dù vẫn phải đối mặt với các vấn đề biên giới nhưng các vương hầu không còn được phép thu nạp nhiều tư binh như vậy nữa. Điển hình như nhà cậu chỉ có khoảng gần ba trăm tên tư binh. Chủ yếu làm nhiệm vụ canh giữ phủ và bảo vệ người nhà cậu, có một bộ phận thì ở lại và bảo vệ thực ấp của nhà cậu. Tất nhiên vũ khí trang bị, lương ăn của bọn họ đều là nhà cậu bỏ ra.

Hãng tò mò liền dừng lại quan sát họ luyện tập. Lại nói sân luyện võ nhà cậu cũng khá rộng, có đủ sân vật, khu bắn cung, khu cưỡi ngữa. Đám tư binh người đấu vật, kẻ luyện giáo.

Bài giáo mà họ luyện là bài cơ bản trong quân đội nhà Trần, chỉ có chừng hơn chục động tác. Rất đơn giản nhưng lại có tính sát thương rất cao. Thể hình của người Việt thời này khá nhỏ nhắn, trung bình nam chỉ từ 1m55 đến 1m6.

Giáo họ tập cũng là giáo tiêu chuẩn của quân đội nhà Trần, thân giáo làm bằng gỗ cứng, đường kính thân khoảng bốn, năm cm dài khoảng hai mét, mũi giáo bằng sắt nhọn, hình thoi.

Khác với dân binh hay sương quân, tư binh của các vương hầu đều được trang bị vũ khí tiêu chuẩn của quân đội. Có thể coi đó là một đội quân chính quy không nằm trong biên chế.

Lại nói hầu hết thời hiện đại,do ảnh hưởng của phim ảnh mà thường nhầm lẫn rằng quân đội nhà Trần nói riêng hay quân đội của các triều đại phong kiến Việt Nam nói chung, đều được trang bị thô sơ, thua kém so với phương Bắc.

Ví dụ mặc áo vải, đi chân đất, không có áo giáp, trang bị chỉ có gậy, giáo hay những vũ khí cơ bản. Thực tế thì điều đó chỉ đúng với dân binh hoặc sương quân của các châu phủ không có biên giới.

Ví dụ như tư binh của nhà hãng, ngày thường khi canh gác hay đi bảo vệ, cũng chỉ mặc quần áo vải, đi dép cói. Vũ khí cũng chỉ là gậy gỗ hay đoản côn. Nhưng khi luyện tập thì đều luyện bằng giáo sắt, đao sắt.

Thậm chí khi được điều động đi đánh trận ( tư cách là thân binh của anh cả hắn) còn được trang bị cả giáp da và mũ sắt. Tất nhiên không thể tốt như giáp sắt của cấm quân hay của phương Bắc nhưng cơ bản là được trang bị đầy đủ.

Và trên hết tất cả bọn họ đều biết cưỡi ngựa, có thể coi họ là kỵ binh hạng nhẹ. Những tư binh mà cậu thấy trước mắt đa phần đều là lính đã trải qua chiến trận, từng theo anh cả cậu đi đánh Chiêm Thành, còn sống sót trở về nên sự trung thành hay khả năng chiến đấu đều rất cao.

Người Việt vốn do lịch sử phải đấu tranh với thiên nhiên từ ngàn đời nay nên tinh thần thượng võ cũng như các miếng võ đều rất nhiều và hiểm. Vật mà mấy tên tư binh đang tập không giống như vật thi đấu hiện đại, những miếng đánh đòn đánh đều nhắm vào chỗ hiểm, nếu bị tóm và quật một cái thì đảm bảo không hộc máu cũng phải nằm đơ một lúc.

Cung mà bọn họ sử dụng cũng không phải cung cánh đơn như ở võ học bọn hắn sử dụng, mà là loại cung cứng dùng trong quân đội. Tầm bắn và sức sát thương đều cao hơn rất nhiều. Thời kỳ này người Việt đã tiếp thu rất nhiều kỹ thuật chế tạo vũ khí từ phương Bắc cũng như các nước lân bang.

Thấy Hãng đứng ở đó, có một tên to con nhất trong đám tư binh đi ra vái chào. Tên này là đội trưởng tư binh, hình như tên Lâm. Cao phải tới hơn một mét bảy, thân hình tráng kiện. Thời này mà cao như vậy đã là hiếm thấy rồi.

– Xin lạy cậu, không biết cậu hai có gì sai bảo chúng tôi không .

– À không có gì, ta chỉ tò mò xem chút thôi. Hình như anh tên Lâm đúng không.

– Dạ bẩm , đúng ạ.

– Ta nghe anh cả ta nói anh từng làm đến ngũ trưởng trong quân, tại sao lại không ở trong cấm quân mà lại về cùng với anh của ta.

– Dạ bẩm, tôi từng mang ơn cứu mạng của cậu cả nên đời này tôi thể sẽ đi theo cậu cả. Hơn nữa ở đây, vương gia cũng đối xử với chúng tối rất tốt nữa ạ.

– Vậy à, ta nghe nói võ công của ngươi rất khá, hơn nữa còn là một tay thiện xa phải không.

– Dạ thưa, là cậu cả quá khen thôi ạ

– Ngươi không cần khiêm tốn, bắn thử vài mũi tên cho ta xem đi.

– Dạ tôi xin vâng lệnh cậu hai.

Nói thật Hãng rất hứng thú với môn bắn cung này nên cũng muốn thử tìm một người bắn cung tốt để dạy hắn. Vừa hay cậu nhớ ra, anh cậu từng nói tên Lâm này không biết học từ ai mà khả năng bắn cung có thể gọi là bách phát bách trúng.

Chỉ thấy tên Lâm kêu người mang cho mình một cây cung màu đen, có vẻ là cung của riêng hắn vì nó khác với những cây cung kia. Chỉ thấy thân cung dài chừng một mét hai một mét ba, màu đen tuyền.

Bọn tư binh nhìn thấy vậy bèn xúm hết lại hai bên để xem Lâm bắn. Chỉ thấy tên này đứng vào vị trí vạch bắn, ở xa chừng hơn trăm mét là cái bia đích. Xa hơn gấp đôi khoảng cách cậu bắn lúc sáng.

Chỉ thấy tên này giương cung lên kéo nhẹ một cái, rồi giương cung ngắm, có vẻ để lấy cảm giác. Sau đó hắn rút ra một mũi tên, thân tên màu đen, làm bằng gỗ chứ không phải ống lứa, nhẹ nhàng đặt tên lên dây cung.

Tên Lâm ra sức kéo căng dây cung, thân cung uốn thành hình trăng tròn, nheo mắt ngắm rồi thả dây cung. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát không chút thừa thãi. Chỉ nghe Bang 1 tiếng thật lớn, sau đó là tiếng xé gió và kết thúc bằng tiếng vật bị xé vỡ.

Nhìn về hướng bia Hãng giật mình. Mẹ ơi, cái bia bị xé ra một vết rõ to, mũi tên bắn trúng giữa tâm, xuyên qua bia, thân tên cắm thẳng vào cái cây cách phía sau gần chục mét,ngập đến một phần hai thân tên. Và cả cái bia còn đang rung lên bần bật.

Thằng cha này đúng là quái vật rồi, bia làm bằng gỗ ở khoảng cách hơn trăm mét mà còn bị thế kia, không tưởng tượng được nếu là người thì chắc bị xiên táo rồi.

– Anh Lâm này, tối muốn học bắn cung từ anh, anh dạy tôi chứ

Tên này nhìn Hãng với ánh mắt khó hiểu. Mà cũng phải thôi, theo cái trí nhớ mang máng của cậu thì tên Hãng trước đây không thích luyện võ mấy, thứ duy nhất hắn thích là cưỡi ngựa. Giờ tự nhiên bảo người ta dậy mình thì sao mà chả lạ.

– Sao vậy, người không muốn à.

– Dạ thưa không phải , không phải. Nếu cậu hai thích học thì tôi sẽ dậy cậu. Nhưng sẽ rất vất vả đó ạ

– Ngươi chỉ cần dạy ta thôi, còn việc khác ngươi không cần phải lo. À đưa ta mượn cây cung của ngươi một chút.

Tên Lâm lưỡng lự một lúc rồi mới đưa cây cung cho Hãng xem. Cầm đến tay cậu mới thấy nó nặng thật. Chắc phải gần mười kg. Thân cung không biết làm bằng vật liệu gì, Hãng đưa tay thử kéo dây cung, mẹ ơi nặng dữ. Dù gân cổ lên cậu cũng chỉ kéo được khoảng chừng một phần ba.

– Anh Lâm này cây cung của anh có vẻ khá quý hiếm đó, ta nghĩ với thân phận của anh thì không có khả năng có cây cung như thế. Anh lấy nó từ đâu vậy.

– Dạ thưa cậu, cây cung này là thầy tôi trao cho tôi trước khi thầy mất. Còn vì sao thầy tôi có nó thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết nó là loại cung phức hợp làm bằng sừng trâu, gân và gỗ tư lũy. Phải mất đến ba năm mới làm được nó.

– À vậy hả, ta hỏi vậy thôi. Từ mai ta sẽ qua học anh đó.

– Dạ tôi xin vâng ạ.

Vừa nãy khi nói đến thầy mình, tên Lâm có vẻ không được tự nhiên, chắc đang che giấu gì đó. Mà thôi, cậu cũng không quan tâm, miễn sao có người dạy cậu bắn cung là được.

Buổi tối hôm đó khi ăn cơm, anh trai cậu hỏi hắn về chuyện học bắn tên. Hãng chỉ trả lời qua loa đối phó. Anh cậu nói nếu thích thì sau này có thể dạy võ cho cậu.

Hôm sau vẫn là một ngày đến võ học, lại một ngày dài. Thời này một tuần tính mười ngày thay vì bảy ngày như hiện đại. Mà hãng phải học trong võ học tới sáu ngày. Mãi cũng qua được buổi học, hãng về nhà. Đến gần chiều tối thì hang ra sân tập để học bắn cung.

Ra đến nơi Hãng đã thấy tên Lâm ngồi đợi ở đó, có vẻ đã ngồi khá lâu rồi. Cậu chợt nhớ ra, hôm qua cậu không có nói lúc nào sẽ tập.

– Haha có lỗi quá, để anh phải chờ

– Dạ không dám ạ, cậu không nên nói như thế, nếu cậu cả nghe được thì tôi sẽ bị phạt mất.

Tên Lâm vừa nói vừa liên tục vái hắn.Ài quên mất thời này thì những kẻ hầu người hạ đâu có là gì đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.