Khi Hãng và mẹ đến sảnh chính anh cả của cậu đã ngồi đó đợi từ trước. Anh cả cậu tên Uyên, cái tên chẳng liên quan đến vẻ ngoài là mấy. Uyên năm nay mười tám tuổi, thân hình cao lớn, vạm vỡ.
Vốn là người nhà binh nên có vẻ chững chạc hơn với tuổi, năm mười ba tuổi anh trai hắn đã vào cấm quân, năm mười sáu tuổi đã theo Duệ Tông đánh Chiêm Thành.
Mặc dù trận chiến đó quân nhà Trần thảm bại, quân viễn chinh chỉ còn hai, ba phần mười trở về , bản thân vua Duệ Tông cũng tử trận trong loạn quân tại Đồ Bàn. Nhưng anh trai hắn may mắn phá được vây trở về vùng Hóa Châu.
Anh hắn liền ở lại đây chứ không về kinh,nhờ anh dũng trong chiến đấu lập được khá nhiều công lao trong việc bảo vệ biên giới nên được phong tướng quân, mới trở về kinh hồi đầu năm để nhận chức chỉ huy một quân trong Vệ cấm quân Thánh Dực Nghĩa Dũng.
Hồi bé hắn thường xuyên cùng tập luyện với anh mình. Lại nói về võ nghệ, bản thân hắn cũng có thân thủ khá tốt. Mặc dù đây là giai đoạn suy thoái của vương triều Trần nhưng con cháu tôn thất đa phần vẫn tập luyện võ nghệ thường xuyên.
Cưỡi ngựa,bắn cung tuy không nói điêu luyện như người phương bắc nhưng cũng rất thành thạo. Bản thân hắn cũng đang học trong trường võ bị của tôn thất. Nếu không phải đột nhiên bị ngã ngựa thì đến cuối năm hắn cũng sẽ gia nhập cấm quân.
Con em tôn thất khi vào cấm quân thường sẽ bắt đầu với ví trí quan quân bậc trung: ví dụ doanh trưởng chẳng hạn.Thời Trần các đơn vị quân đội thường được biên chế theo ba cấp : ngũ – năm lính,đứng đầu là ngũ trưởng; đô- tám mươi lính, đứng đầu là doanh trưởng, quân trưởng; quân-hai ngàn bốn trăn lính, đứng đầu là tướng quân. Hãng vội vã thi lễ với anh :
– Em xin chào a. Hôm nay anh không phải trực trong doanh trại .
– Chào chú hai, hôm nay là ngày nghỉ tuần của anh nên anh về nhà từ tối qua. Anh có qua phòng nhưng chú đã nghỉ nên anh không làm phiền.
Nói rồi anh cậu quay qua thi lễ với mẹ :
– Con xin chào mẹ .
– Không cần phải lễ nghĩa như vậy cha các con không có ở nhà đâu. Hai đứa mau ngồi đi.
Hãng và anh cả cùng mẹ đều ngồi xuống bàn. Thức ăn cũng không có gì, chỉ có cháo hạt sen, một chút thịt và chút rau. Ăn xong, mẹ cậu nói có chuyện phải ra ngoài, nhắc cậu về phòng nghỉ ngơi.
Hãng vâng dạ cho qua rồi lại bám dính lấy anh cậu. Nói đùa gì chứ, cơ hội để dò hỏi chuyện thời thế hắn đâu có bỏ qua dễ như vậy. Hãng hỏi anh mình:
– Anh cả, em định xin mẹ cho qua chỗ anh cả để xem anh huấn luyện quân sĩ.
– Hahaha chú yên tâm, khi nào chú khỏe và hoàn thành việc thi cử ở Võ thái học anh sẽ xin cha cho chú vào doanh của anh. Còn bây giờ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã nhé.
– Hay anh kể lại chuyện lúc trước đánh Chiêm Thành đi anh cả.
– Hôm nay sao chú lại có hứng nghe chuyện như vây,bình thường chú đâu có quan tâm mấy chuyện này.
– Hì hì em chỉ tò mò thôi mà.
– Được rồi, đằng nào hôm nay anh cũng không có việc phải ra ngoài .
Nói rồi anh cậu uống một chén trà , ra điều suy nghĩ gì đó. Hãng nhìn mà trong bụng muốn cười phá lên. Ở thời đại của cậu, mười tám tuổi chỉ đủ tuổi đi bỏ phiếu , chứ làm gì có cái kiểu như ông cụ non thế kia :d .
Cơ mà thời này chắc con người ta trưởng thành sớm nên cậu cũng phải cố tỏ ra nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi chờ. Được một lúc anh cậu bắt đầu kể :
– Hồi đó anh mới 16 tuổi, là lần đầu xuất chinh nên anh cũng hào hứng lập công lắm. Lần đó quan gia ( chỉ vua Duệ Tông) triệu tập cấm quân và các lộ quân địa phương, tổng quân số tới 12 vạn người ngựa,hàng chục voi chiến, lương thảo quân nhu, thuyền chiến vô số.
– Nhưng anh ở trong quân Thánh Dực nên thường ở cạnh hộ giá quan gia. Bình thường ít khi phải tiên phong đánh trận, ban đầu quân ta thế như chẻ tre,liên tiếp công phá thành trại của quân Chiêm, đánh sát đến kinh thành Đồ Bàn của chúng( nay là thị xã An Nhơn, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 27km về hướng Tây Bắc).
– Anh nghe nói khi đó có 1 kẻ hàng báo với quan gia là Chế Bồng Nga đã bỏ thành trốn đi. Vốn Đại tướng Đỗ Lễ khuyên can quan gia rằng : rất có thể đây là mưu kế của kẻ địch và khuyên quan gia nên cẩn trọng. Ài không may, quan gia là người nóng nảy, không nghe khuyên can, còn tặng áo váy đàn bà cho Đỗ tướng quân.
– Sau đó xua quân tiên phong tràn đến thành giặc, anh cũng ở trong cánh quân đó. Ai ngờ khi quan quân vừa tới dưới chân thành thì quân Chiêm từ bốn phía tràn ra đánh úp, chúng chia cắt quân ta thành nhiều phần rồi dồn lực tiêu diệt từng bộ phận.
– Quân ta cố gắng kháng cự nhưng không may, quan gia trúng tên của tướng giặc là Chế A Sơn mà ngã ngựa trận vong. Từ đó lòng quân tan tác, quân ta vỡ trận , kẻ chạy trốn,người bị giết.
– Hazjj anh cùng với Khát Nghĩa huynh đệ và một số quan quân cua quân thánh dực liều chết phá vây, nhân lúc hỗn loạn thoát được một mạng. Nói ra thật xẩu hổ,quan quân nhà Trần ta từ khi khai quốc đến nay đều nghiền ép quân Chiêm, vậy mà những năm gần đây liên tiếp thất trận. Bi đát thay, mười hai vạn người ngựa ra đi khí thế mà khi về chỉ còn vài vạn người, lòng quân mất hết.
Hãng nghe chuyện mà lòng cũng than thay cho một hoàng triều từng hùng mạnh nhất trong các triều đại lịch sử nước Nam. Khi khai quốc đến nay ba lần chiến thắng giặc Nguyên – Mông hùng mạnh.
Phía tây đánh đẹp Ai Lao, phía nam bình định Chiêm Thành. Vậy mà bây giờ, vua tử trận, quân tan tác. Hãng tò mò hỏi :
– Anh cả, anh Nghĩa là đồng môn của anh hả, giờ anh ấy có ở kinh thành không.
– Nghĩa cùng vào cấm quân với anh, khi đó đều đang là doanh trưởng trong quân Thánh Dực. Giờ cậu ta cũng đang ở cùng quân doanh với anh. Nói mới nhớ, anh ta có cậu em trai hình như tên Trân, kém chú vài tuổi. Nghe đâu cũng đang học trong võ thái học đó.
Hãng giật mình : Trân, chẳng lẽ là danh tướng Trần Khát Trân cuối thời nhà Trần. Khoan đã, Trần Khát Trân, Trần Nguyên Hãng. Thôi cậu nhớ ra rồi, tại sao cậu lại thấy cái tên Hãng này quen quen .
Có lần Hãng đã đọc qua chuyện về hai vị này. Cuối thời nhà Trần, Hồ Quý Ly ( trước đó là Lê Quý Ly ) chuyên quyền, độc đoán, ám hại trung thần, có mưu đồ soán ngôi.
Trần Khát Trân khi đó là thượng tướng quân đã hợp mưu với các tôn thất nhà Trần định ám sát Qúy Ly. Mưu không thành, Trần Khát Trân cùng với tôn thất quý tộc, người thân , thuộc hạ ba trăm bảy mươi người bị chém. Và trong số tôn thất đó có một cái tên : vâng không sai đâu, là cái thân xác này, à không là cậu bây giờ chứ, thái bảo Trần Nguyên Hãng.
Xong rồi, xong rồi vốn nghĩ yên phận làm quý tộc. Có lẽ dù Hồ Quý Ly cướp ngôi cũng không đến mức chém tận giết tuyệt tôn thất nhưng giờ e là cậu ngây thơ rồi. Hãng thừ người ra suy nghĩ, mặt lúc xanh , lúc trắng. Anh cả cậu thấy vậy hỏi :
-Chú hai, chú không sao chứ. Sao mặt lại trắng bệch ra như thế. Vết thương lại đau à.
– À dạ không, dạ không. Em không sao đâu. Anh cả đi nghỉ ngơi đi nhé, em thấy hơi mệt, em xin phép được trở về phòng trước.
– Ừ thế chú đi đi .
Nói rồi, Hãng khom người chào anh cả và đi về phòng mình. Cậu không rõ mình về phòng như thế nào. Đầu óc cậu hỗn loạn, ài giờ tính làm sao đây. Vốn muốn an phận, sống hưởng thụ cuộc sống quý tộc, ai ngờ lại rơi vào cảnh này.
Cậu băn khoăn có nên nói cho cha, cho anh biết về kết cục của nhà mình hay không. Mà nói thì ai mà tin cơ chứ. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Nên bỏ mặc cái số phận nghiệt ngã này hay cố gắng thay đổi vận mệnh của mình đây.
Đêm đó, Hãng trằn trọc cả đêm không ngủ được. Mãi đến gần sáng, khi đã đưa ra được lựa chọn, cậu mới chìm vào giấc ngủ. Rất nhiều năm sau, khi nghĩ lại cái ngày đưa ra quyết định đó, cậu vẫn tưởng như là 1 giấc mơ.