Hai cha con Nguyên Hãng tạ ơn rồi đứng sang một bên. Thượng hoàng lại ban ngồi cho cha cậu, còn Nguyên Hãng thì đứng ở phía sau, dù sao cậu vẫn chưa được phép ngồi ở những nơi như thế này.
Trong lúc thượng hoàng và quan gia đang nói chuyện với cha cậu, Nguyên Hãng lén quan sát hai vị trước mặt. Lần trước ở sân thi, do khoảng cách khá xa nên cậu chưa thể nhìn kỹ hai người, hiện giừo chỉ đứng cách vài mét nên việc quan sát dễ dàng hơn nhiều.
Cậu đặc biệt để ý đến vị quan gia trẻ tuổi, chính là Trần Phế Đế -Trần Hiện, trên danh nghĩa là người đứng đầu Đại Việt hiện giờ. Nếu Nguyên Hãng nhớ không nhầm thì vị này năm nay mới khoảng mười tám tuổi.
Ngài hơn Nguyên Hãng hai tuổi, gương mặt khá nhỏ, vẫn còn nét non nớt của thiếu niên. Theo góc nhìn thì Nguyên Hãng đoán ngài cao hơn một mét bảy, cao hơn Nguyên Hãng nhưng thân hình lại có chút gầy yếu, thư sinh. Do được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên da dẻ ngài nhìn khá trắng trẻo, nếu về thời hiện đại thì đúng là chuẩn gu của chị em phụ nữ.
Nhưng điều khiến Nguyên Hãng chú ý là đôi mắt của vị này. Dù còn ít tuổi nhưng trong ánh mắt đó Nguyên Hãng thấy được sự điểm tĩnh kèm theo chút tang thương. Cái này có vẻ không hợp với tuổi tác của ngài lắm.
Nguyên Hãng cúi thấp đầu, cố gắng nhớ lại những điều mà sử sách ghi lại về hai vị này, nhất là vị quan gia trẻ tuổi kia. Liệu có đúng đây là một vị hoàng đế u mê, nhu nhược hay không/ Không hiểu tại sao mà Nguyên Hãng luôn có cảm giác không giống lắm.
Khi đang tập trung, giọng nói của cha cậu cắt ngang dòng suy nghĩ khiến cậu bừng tỉnh. Vội nhìn lên mới thấy không chỉ cha cậu, mà cả hai vị bên trên cũng đang nhìn về hướng cậu. Thấy dáng vẻ giật mình của Nguyên Hãng, cha cậu vội chữa cháy giúp cậu.
– Thượng hoàng muốn nói chuyện với con, con mau đi lên hầu chuyện người đi.
Nguyên Hãng thầm cảm ơn cha, vội vàng tiến lên phía trước một chút, chắp tay, cúi gập người về phía trước nói.
– Thần thượng vị hầu Trần Nguyên Hãng xin đợi hầu chuyện đức bề trên.
Thượng hoàng Nghệ Tông nhìn Nguyên Hãng đang cúi người trước mặt, người thiếu niên này có thể xem là nhân tài mới nổi trong số con cháu tông thất. Tuổi còn ít mà võ nghệ cao cường, hôm trước khi xem Nguyên Hãng cưỡi ngựa bắn tên ngài đã rất hài lòng.
Mà cái quan trọng là lại có khả năng lãnh đạo, xem như là văn võ song toàn. Hôm nay lại thấy Nguyên Hãng lễ pháp đầy đủ, tuy nhiều chỗ còn khá lóng ngóng nhưng cũng coi như là hợp cách. Thượng hoàng cười hiền lành nói.
– Được rồi, mau miễn lễ. Trẫm muốn hỏi ban nãy khanh suy nghĩ điều gì mà lại không tập trung như vậy.
Nguyên Hãng tuy đã đứng thẳng lên nhưng gương mặt vẫn không dám nhìn thẳng vào hai vị phía trên, cha cậu đã nói là thần tử kỵ nhất là nhìn thẳng vào bề trên nên cậu vấn hơi cúi mặt xuống. Mà câu hỏi của thượng hoàng khiến cậu khá hoảng.
Nhìn thì tưởng là một câu hỏi bình thường nhưng lại rất khó trả lời. Nếu nói thật là đang lén quan sát hai vị kia thì sẽ bị quy tội bất kính, nhưng nếu nói đang suy nghĩ việc khác thì lại mắc tội khi quân. Nguyên Hãng thầm nghĩ không lẽ thượng hoàng muốn kiểm tra cậu. Một mặt suy nghĩ lý do, một mặt suy nghĩ câu trả lời, Nguyên Hãng rất nahnh nảy ra một ý liền nói.
– Thưa bệ hạ, do là lần đầu được diện kiến bệ hạ và quan gia nên tiểu thần có chút căng thẳng, trong đầu luôn nghĩ làm sao để biểu hiện được sự cảm kích của thần đối với bệ hạ và quan gia nên có chút thất thần. Mong bệ hạ và quan gia tha tội.
Nghe thấy câu trả lời của Nguyên Hãng, thượng hoàng liền cưới thành tiếng nói.
– Hahaha khanh không cần phải căng thẳng, trẫm và quan gia cũng muốn gặp mặt vị võ trạng nguyên là khanh mà.
– Thượng hoàng nói phải đó, Hãng khanh còn ít tuổi hơn trẫm nhưng lại có được võ nghệ cao cường, đáng được thưởng lắm.
Quan gia ở bên cạnh cũng lên tiếng. Thực ra cuộc gặp gỡ này vốn chỉ có thượng hoàng mà thôi, nhưng khi quan gia biết liền xin với thượng hoàng cùng xuất hiện. Quan gia cũng rất thích tên thiếu niên trẻ tuổi nhưng xuất chúng là Nguyên Hãng.
Nguyên Hãng thấy thượng hàong không nghi ngờ, cũng không mất hứng với câu trả lời liền thở phào trong lòng, liên tục nói không dám.
Thượng hoàng lại tiếp tục hỏi.
– Lần này có người đề nghị trẫm phong thưởng cho khanh làm võ úy, doanh trưởng doanh số một đô Thánh Dực, ý của khanh như thế nào.
Lời thượng hoàng vừa ra, đừng nói Nguyên Hãng, đến quan gia và cha cậu cũng phải ngạc nhiên. Cái này có chút hơi quá thì phải.
Theo lý thì người đứng đầu cuộc thi tuyển được phong thưởng đến vệ úy, chức quan tòng thất phẩm, đảm nhiệm chức vụ phó doanh trưởng. Mà đó chỉ là lý thuyết, phổ biến chỉ được phong đến phó vệ úy, chánh bát phẩm, đảm nhiệm đô trưởng một thời gian ngắn mới được thăng lên vệ úy.
Nhưng hiện Nguyên Hãng lại trực tiếp phong đến võ úy, chức quan tòng lục phẩm, tức là tăng liền hai cấp. Đừng nhìn hai cấp là nhỏ, phải biết rằng hiện giờ triều đình năm năm mới xét duyệt một lần, đạt điều kiện mới được thăng một cấp.
Thăng liền hai cấp cũng có nghĩa Nguyên Hãng vượt trước mười năm so với những người đồng trang lứa, cái này không thể không nói là phong thưởng lớn.
Mà đây là triều đình đã định lại quan chế, nếu như lúc trước phải mười năm năm mới xét duyệt một lần, mười năm thăng tước một cấp, mười năm năm thăng chức một bậc.
Nguyên Hãng có chút sửng sốt, trong toan tính của cậu , được phong đến vệ úy ở quân Thần Vũ đã là thành công rồi, phong thưởng do thượng hoàng đưa ra làm cho mọi tính toán của cậu đều thành phí công.
Nếu là tên Nguyên Hãng lúc trước, được phong thưởng như vậy e là đã mừng rỡ đến phát điên lên rồi, sẽ không chút do dự mà nhận phong. Nhưng Nguyên Hãng hiện giờ lại không như vậy.
Cuộc sống ở thời hiện đại dạy cậu một điều, miếng ngon chỉ có sẵn ở trong cái bẫy, không làm mà vẫn có ăn thì chưa chắc miếng ăn đó đã là tốt.
Hơn nữa trong câu nói của thượng hoàng có nói “ có người đề nghị”, nếu là quan gia thì thượng hoàng hẳn sẽ nói trực tiếp chứ không phải nói như vậy.
Nguyên Hãng cũng không nghĩ ra là ai có thể đưa ra đề nghị,lại còn được thượng hoàng cân nhắc. Chắc chắn không phải là cha cậu, nào có lý cha lại xin ban thưởng cho con.
Mục đích của người đó là gì? Tại sao lại có ý nâng đỡ cậu như vậy?
Thấy Nguyên Hãng trầm tư không nói, cũng không hề có vẻ mặt mừng rỡ, cha cậu cũng từ trong sự ngạc nhiên tỉnh lại. Điều này rõ ràng quá bất thường, ông cũng không nghĩ là ai lại nói tốt cho con trai mình trước mặt thượng hoàng.
Mà thượng hoàng từ khi nói xong vẫn nhìn chăm chú vào Nguyên Hãng với ánh mắt rất ý nhị. Cái này thực ra là một bài kiểm tra của ngài, ngài muốn xem đối mặt với quan cao chức lớn, thiếu niên kia sẽ có phản ứng thế nào.
Mà thấy vẻ mặt giật mình nhưng không chút vui mừng của Nguyên Hãng, thượng hoàng cũng thầm gật đầu trong lòng, xem ra tên thiếu niên này không tối chút nào. Nghĩ vậy nhưng thượng hoàng lại hỏi khác.
– Thế nào, khanh thấy chức quan này quá thấp hay sao?
Câu hỏi khiến Nguyên Hãng giật mình, cậu vội vã cúi người đáp.
– Tâu bệ hạ, tiểu thần không dám có suy nghĩ đó. Ngược lại tiểu thần lại thấy chức quan này quá cao so với thần. Mong bệ hạ suy xét lại.
Nét mặt thượng hoàng thoáng đổi, khẽ nhíu mày, giọng cũng kéo dài ra hỏi.
– Thế nào, khanh còn muốn ta suy xét lại.
Thấy thượng hoàng không vui, cha cậu cũng nóng ruột nhưng lại không thể làm gì, khi thượng hoàng chưa cho phép thì không ai được lên tiếng, kể cả quan gia ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ. Cha cậu chỉ có thể thầm cầu cho Nguyên Hãng qua được kiếp nạn này.
Nhận ra sự không vui của thượng hoàng nhưng Nguyên Hãng cũng không thay đổi suy nghĩ trong lòng, cậu vẫn nghĩ việc phong thưởng này không đơn giản như vậy. Vội vã quỳ rạp xuống đất.
– Tâu bệ hạ, tiểu thần không dám. Mong bệ hạ cho phép tiểu thần được giải thích.
– Ừ, khanh nói.
Hít một hơi sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, Nguyên Hãng biết thời khắc quyết định thành bại là đây. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, Nguyên Hãng ngẩng đầu lên nói.
– Tâu bệ hạ, người xưa đã nói “vô công bất thọ lộc”, thần tuy nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu bản thân mình không có công nên không dám nhận thưởng lớn. Hơn nữa luật pháp đã được quy định rõ ràng, thần không dám vì tư lợi mà làm trái phép công. Thần vô cùng cảm kích với ân đức trời biển của thượng hoàng; nguyện vì thượng hoàng, vì quan gia, vì vương triều mà cống hiến.
Thượng hoàng thấy ánh mắt kiên định của Nguyên Hãng thì rất hài lòng, không mê quyền chức, hiểu rõ lễ nghĩa, ý chí kiên định, có thể thành người tài. Nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, ngài lại hỏi.
– Vậy được, chúng ta làm theo phép công, trẫm sẽ phong khanh làm vệ úy. Nhưng ta sẽ không để khanh gia nhập quân Thánh Dực nữa, cũng không được gia nhập quân Thiên Thuộc, Thiên Cương, Chương Thánh, Củng Thần. Ta sẽ cho khanh tự chọn một vệ cấm quân khác, nghĩ kỹ rồi hãy nói.
Người khác tranh nhau vỡ đầu để vào quân Thánh Dực và bốn quân kia, ai cũng biết đó là nơi tốt nhất trong cấm quân. Thượng hoàng không cho Nguyên Hãng vào đó dường như là gián tiếp phạt cậu vì làm trái ý người.
Nhưng đối với Nguyên Hãng thì lại vừa hay hợp ý cậu. Nhưng cậu cũng không trả lời ngay, cậu phải sắp xếp lại lời nói thật cẩn thận. Khi đã sắp xếp xong, Nguyên Hãng mới thưa.
– Tâu bệ hạ, thần xin được gia nhập quân Thần Vũ.
Lúc này đến lượt thượng hoàng và quan gia kinh ngạc, Cung Tín vương dường như biết trước nên cũng không quá ngạc nhiên.
Lần này có vẻ thượng hoàng muốn quan gia thay mình hỏi nên ra hiệu cho quan gia, dường như hiểu ý, quan gia liền lên tiếng.
– Trẫm rất ngạc nhiên vì sự lựa chọn của khanh, khanh nói lý do tại sao lại chọn lựa như vậy.
Nguyên Hãng sớm biết sẽ bị hỏi như vậy nên đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Lúc này mới bình tĩnh thưa lại.
– Tâu quan gia, thần được nghe quân Thần Vũ luôn là vệ quân tiên phong khi đánh giặc. Cách đây không lâu vì chiến đấu chống giặc mà thiệt hại nặng nề, đến nay vẫn chưa thể hồi phục. Tuy hiện nay, quân Thần Vũ là vệ quân yếu kém nhất nhưng thần lại mong muốn được gia nhập nơi đó. Thần muốn đi đầu trong những trận chiến với giặc thù, lấy máu và thịt của mình để đền ơn của của bệ hạ, của quan gia, của đất nước.
Giọng nói của Nguyên Hãng hùng hồn, càng về sau càng mạnh mẽ khiến những người nghe xung quanh bất giác cũng bị cuốn theo cảm giác hào hùng đó.
Thượng hoàng và quan gia đồng loạt đập bàn hô “tốt”.
Thượng hoàng lúc này cũng đã cười lớn, xem ra rất hài lòng về biểu hiện của Nguyên Hãng. Ngài ra hiệu cho Nguyên Hãng đứng dậy, rồi nói.
– Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, Thiên Trạch có người con tốt lắm.
Cha Nguyên Hãng vội đứng dậy thi lễ.
– Đa tạ thượng hoàng khen ngợi.
Lúc này thượng hoàng mới nói tiếp với Nguyên Hãng.
– Ái khanh còn nhỏ tuổi nhưng có tấm lòng trung nghĩa, hiện giờ ta chính thức phong khanh làm phó võ úy, ban chức phó doanh trưởng doanh số một quân Thần Vũ. Lại cho khanh một đặc ân.
Lần này Nguyên Hãng không từ chối nữa, cậu biết đây mới là phong thưởng chính thức của mình, liền vội vàng vái lậy tạ ơn.
– Hiện giờ khanh nói cho ta biết khanh muốn một đặc ân như thế nào?
Nguyên Hãng liền nói ngay ra yêu cầu của mình.
– Thưa bệ hạ, thần muốn xin một việc nhưng không phải cho thần mà là cho đồng bạn của thần. Không biết như vậy có được không ?
– Ồ, lại muốn xin cho người khác? được, vậy khanh nói xem muốn xin gì và cho ai?
– Thưa bệ hạ, trong cuộc thi, để dành được thắng lợi ở bài thi cuối cùng, mọi người trong đội đã cùng góp sức. Tuy sẽ có phong thưởng theo quy định nhưng thần vẫn muốn xin cho họ một điều. Thần mong bệ hạ và quan gia đồng ý cho họ được lựa chọn nơi mình nhập ngũ.
Không khí có chút yên lặng, một lúc sau quan gia mới lên tiếng.
– Hẳn khanh cũng biết phép tắc thì không thể làm loạn, tuy thượng hòang cho khanh một đặc ân nhưng không thể cùng lúc cho mấy trăm người lựa chọn được. Như vậy đi, ta thay mặt thượng hoàng cho khanh quyền lựa chọn của hai mươi người, giới hạn trong hai mươi vệ cấm quân trừ năm đô độc lập.
Nguyên Hãng biết đây dã là giới hạn cao nhất rồi, cậu cũng biết không thể nào xin cho hai trăm người cùng lúc được, như thế này đã là quá tốt rồi, liền vội vàng tạ ơn.
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm chừng nửa giờ, đa phần là cha Nguyên Hãng hầu chuyện thượng hoàng và quan gia.
Lần này coi như đã đạt được tất cả mục đích, bước đầu tiên trong kế hoạch của cậu đã thành công.