Hành Tinh Đảo Ngược

Chương 9



9. DẠNG MỆT MỎI THỨ HAI.

Về bản chất, Hề Hàn là người ít nói, Lâm Di Đông cũng không nói nhiều, cho nên trong đêm tăng ca thầm lặng này, cũng không ai cố tìm đề tài nữa.

Trốn khỏi công ty chỉ mới được hai tiếng, bọn họ đã không thể không lại ngược dòng thành phố quay về công ty, trên đường chả kẹt xe tí nào, cơ bản là vì mọi người vội vã lao về nhà, so sánh thực sự quá mức rõ ràng. Rõ ràng đến mức Hề Hàn lên cơn nghiện thuốc lá.

Khi chờ đèn đỏ y không khỏi dùng ngón tay ve vuốt vô lăng, bắt đầu nhớ lại cảm giác nicotine tràn vào phổi. Thuốc lá quả là một thứ thần kỳ, ai cũng biết rõ đây là tự sát mãn tính, nhưng vẫn thèm thuồng thứ hạnh phúc dễ dạt được này.

Sau giờ làm việc không gian nghỉ ngơi cũng bị dồn nén, áp lực chiếm cứ mọc rễ trong tâm trí, nếu có thể, ai lại không muốn quên đi, dù chỉ là trút bỏ phút chốc.

“Bắt đầu hút thuốc từ khi nào?” Lâm Di Đông nhàn nhạt hỏi.

Đèn xanh sáng lên, dường như tài xá phía trước còn đang ngẩn người, Hề Hàn hơi không kiên nhẫn bấm còi, “Được một khoảng thời gian rồi, lúc đó áp lực lớn nên muốn tìm vài thứ giải tỏa căng thẳng, hút thường nên thành ra nghiện.”

Lâm Di Đông mở hé cửa sổ xe, tiếng gió bên ngoài lần lượt chui vào, lướt qua sợi tóc mềm mại của anh, “Chuyện như này ai cũng có lý do giống nhau.”

Anh nói không rõ ràng, Hề Hàn lại bỗng dưng bị kích thích lòng hiếu kỳ, “Vậy còn anh, anh cũng thế sao? Không biết sao nhưng tôi thấy có hơi khó tưởng tượng.”

Lâm Di Đông mỉm cười, “Ai cũng có cảm giác gánh nặng, gồm cả tôi. Tôi cũng chỉ là phàm nhân.”

Như thể gợi lại một số hồi ức, anh chậm rãi bổ sung, “Giống như nhiều người và vật, bình thường tự phụ, nhưng mất rồi lại hối hận.”

Câu này hiển nhiên có ý gì đó, Hề Hàn không biết trả lời thế nào, đành phải qua loa phụ họa, “Thật vậy.”

Hóa ra dù là người như Lâm Di Đông cũng sẽ thấy trong lòng mệt mỏi sao? Hề Hàn nhớ lại thời đại học của hai người.

Khi Hề Hàn học đại học năm 3, Lâm Di Đông đã được cử đến một trường danh tiếng ở bắc kinh, mỗi ngày vội vội vàng vàng nghiên cứu với các thầy hướng dẫn, tối còn phải dành ra một tiếng để đến nhà dạy kèm, nhìn như chân không chạm đất nhưng vẫn có kế hoạch rõ ràng. So với Hề Hàn quả thực anh có lòng cầu tiến hơn nhiều, có tài lại còn cố gắng, không lý nào lại không thành công.

Khi ấy Hề Hàn vẫn chỉ là một lão cá mắm bình thường, mỗi ngày đến trường dưới sự giám sát của bạn trai, lập kế hoạch cứ đâu ra đấy, chuẩn bị bắt đầu cho vòng sơ khảo. Mục tiêu tuy hai mà một – tuyệt đối không thể xa nhau.

Dù rằng tâm lý Hề Hàn không thực sự muốn tiếp túc học lên, y không thích nghiên cứu, cũng không có ý định tiếp tục chuyên ngành không hứng thú đam mê này. Hơn nữa, trường ở Bắc Kinh cạnh tranh rất khốc liệt, thi thố khó càng thêm khó, trong lòng y do dự, đương nhiên cũng không liều mạng trăm phần trăm nguyên chất được.

Nhưng Lâm Di Đông còn tận tâm tận lực hơn y, rõ ràng mỗi ngày đều bận đến khuya mới về, nhưng vẫn kiên trì ngồi thư viện cùng y một chốc; ngẫu nhiên phát hiện y lại mò cá, nhưng chưa bao giờ oán giận nửa lời.

Nhịp sống như vậy đương nhiên rất mệt người, dù thân hay tâm cũng phải gánh rất nặng nề.

Vì vậy trong những đem chong đèn, khi Lâm Di Đông nhíu mày vô thức lấy tay xoa ấn huyệt thái dương, Hề Hàn vẫn không nhịn được chua xót mà nghĩ, anh ấy thật sự không thấy mệt sao?

Khả năng lớn hơn nữa hẳn là Lâm Di Đông không muốn thể hiện chút yếu đuối nào trước mặt y. Bộ dạng mệt mỏi với người theo chủ nghĩ hoàn mỹ quả thực quá khó nhìn, trước mặt người yêu anh là người không gì không làm được.

Chuyện về sau rất bình thản, cũng rất hiện thực.

Hề Hàn trượt sơ khảo, phỏng vấn bốn vào ba, y [may mắn] làm kẻ cuối cùng. Vòng hai ở trường lại thi quá muộn, lúc ấy đã không còn nhiều lựa chọn, cứ thế một đường thi nghiên cứu kết thúc bằng đau đớn.

Kết quả không muốn nhất cứ thế giáng xuống hai người, đường đời chìm nổi, chuyện nhà việc vặt mọi thứ đảo điên, khoảng thời gian dài ấy hai người đều trầm mặc không nói gì, cứ như vừa mở miệng sẽ tràn ra đầy những oán hận, làm gì cũng tổn thương nhau.

Cột mốc nhân sinh rất thử thách tuổi trẻ, rèn luyện nhau, vất vả cùng nhau đi được nửa đường, lại cứ thế chia dòng đôi ngã.

Một khoảng thời gian sau khi chia tay, Hề Hàn hay mở đi mở lại bài [Yêu nhau rất khó] của Dung Tổ Nhi và Lý Khắc Cần.

“Có lẽ yêu nhau rất khó, nhưng khó hơn là khi hai bên đều có hi vọng riêng.”

Câu ca này như một lời tiên tri, mỗi lần nghe Hề Hàn đều cảm thấy tim mình co chặt, tựa như lục phủ ngũ tạng bị bàn tay vận mệnh đảo điên. Nếu không như vậy, sao toàn thân mỗi một tế bào, bộ phận vẫn đang hoạt động bình thường mà y lại thấy khổ sở đến thế?

Mà bây giờ, tiếng gió rít trên đường đang quanh quẩn bên tai, Lâm Di Đông lần thứ hai ngồi yên bên cạnh, bọn họ lại bị cuốn vào một loại cảm giác mệt mỏi khác.

Thời đi học khó khăn, là vì con đường mờ mịt phía trước. Dù có phí công hi vọng, cũng không biết liệu bên trong có lộ ra tia sáng nào không.

Nhưng một khi bước chân vào xã hội bể khổ mênh mông không bờ mới biết – hóa ra người bình thường rất dễ bị bắt chẹt điều khiển, giống như khúc củi mục nát sẽ bị sóng đánh tan nát bất cứ lúc nào, có tương lai không thì chưa biết, nhưng sẽ chẳng còn hi vọng gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.