10. DỄ GẶP PHIỀN NHẤT LÀ NGƯỜI THÀNH THẬT.
“Anh Hề! Mong trăng chờ sao, xem như anh tới…!!”
Vừa bước chân vào cửa văn phòng, Hề Hàn đã được thực tập sinh tiểu Mạc nhiệt tình chào đón, nghe giọng điệu cứ như người thân thất lạc nhiều năm xa cách.
Hề Hàn thấy mà phát tởm, lúc này hết chuyện để nói, “Cậu lại làm gì nữa?”
Trong văn phòng chỉ có mấy ngọn đèn lác đác, tiểu Mạc rúm người đáng thương ngồi co một cục trong góc làm việc, nghe xong câu này lại như quả bóng xì hơi, lầm bà lầm bầm, “Đang làm đang làm, nhưng mà tiến độ không suôn sẻ cho lắm…”
Hề Hàn không muốn nghe nhất là những lời này, máu nóng vọt thẳng full cây, lập tức nổi điên nói, “Khi lập kế hoạch không có dàn ý sao, phần cậu chịu trách nhiệm là thẩm định lý lịch công ty Lâm Uyển, khi thành lập, quá trình phát triển, văn hóa công ty và hệ thống quản lý vân vân, những điều này tôi nghĩ thời gian cũng không lâu đến nỗi chẳng nhớ được chút gì nhỉ?”
Tiểu Mạc lúng túng không nói, vùi đầu tính làm chim cút.
Hề Hàn không phải là người có tính cách hay quát tháo người người khác, đơn giản chỉ là không chịu được tác phong làm việc rề rà, hành vi tư duy rối loạn. Tuy nói tiểu Mạc chỉ là thực tập sinh vừa vào công ty không lâu, nhưng thiếu sót chết người đã lộ rõ không phải lần một lần hai.
Y không phải là sếp không có tư cách xen vào những chuyện này, nhưng lần nào cũng muốn y hảo tâm chùi mông cho thì Hề Hàn tự thấy bản thân không có tấm lòng ấy.
Bọn họ ăn chén cơm này không thể không biết thu thập thông tin. Sàng lọc hay tổng kết là môn học bắt buộc cơ bản nhất. Người quen thói làm đâu ném đó thì dù có đi tới đâu cũng sẽ sống chẳng được thoải mái.
Bầu không khí trong phòng làm việc lạnh dần, Hề Hàn nhận mệnh kéo ghế ra, mở máy tính chuẩn bị thu dọn tàn cuộc.
Hôm nay có thể làm nhiêu thì làm, cố chút miễn đừng xỉu luôn ở đây là được. Y cam chịu nghĩ, dù sao mai cũng là thứ bảy, vẫn còn chút thời gian để ngủ bù.
Sự xuất hiện của Lâm Di Đông xuất phá vỡ hoàn cảnh gần như là “mùa đông” này.
Hề Hàn thấy bóng dáng anh trước tiên, khá là kinh ngạc kêu lên, “Lâm tổng?! Sao ngài lại quay lại?”
Lâm Di Đông chỉ nói, “Có chỗ tài liệu đang muốn dùng, để trong văn phòng nên quành lại lấy.”
Ánh mắt anh nhìn tiểu Mạc sắc bén, “Sao giờ còn tăng ca? Có gì khó khăn trong công việc sao?”
Tiểu Mạc chột dạ vô cùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn khai ra sự thật, “Là em sơ ý chủ quan, dự án em phụ trách bị không cẩn thận ghi đè lên, bây giờ đang sửa lại. Em nghĩ anh Hề quen việc nên gọi cho xin anh ấy giúp đỡ.”
Lâm Di Đông nhíu mày, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc, “Sao bây giờ lại xảy ra chuyện này?”
Tác phong nghiêm nghị của anh đã ăn sâu vào lòng người, khí chất trong công việc rất mạnh mẽ, khi nghiêm túc ít ai có thể chịu được, bình thường mấy người trẻ trẻ trong văn phóng rất sợ anh.
Tiểu Mạc chỉ là một cọng cải thìa có kinh nghiệm xã hội trắng bóc, mặt nghẹn đến đỏ bừng, đôi môi lấp bấp, “Em… Em không biết bị chập mạch thế nào, còn làm phiền người khác sửa phụ… Em… Em…”
Một thằng nhóc to xác lo lắng đến độ sắp khóc.
Hề Hàn thở dài trong lòng, dù sao y cũng không chịu nổi người khác phải lúng túng như thế, nghe câu ta ở đó “Em” nửa ngày não cũng đau sắp chết, thế là tằng hắng giải vây, “Việc đã đến nước này vẫn nên tranh thủ thời gian đi, chúng ta là một team, mục tiêu như nhau, việc ưu tiên bây giờ là giải quyết vấn đề.
Thấy Hề Hàn lên tiếng, Lâm Di Đông cũng hết sức phối hợp, không còn gay gắt trách móc người khác nữa, chỉ là trong lòng thầm quyết định, sau khi dự án kết thúc anh nhất định phải tìm tiểu Mạc nói chuyện.
Anh nhớ tới lý do của mình rồi đi vào văn phòng.
Hề Hàn đã bắt đầu vùi đầu làm việc, lúc đi ngang qua anh nhìn thấy đường cong nơi cổ dưới đường viền cổ áo, sau khi do dự vẫn không khỏi vỗ nhẹ lên vai y, nhẹ giọng nói, “Vất vả rồi.”
Vừa chạm vào đã tách ra, nhưng độ ấm thân thể vẫn là cảm nhận đươc.
Hề Hàn gật đầu, khách sáo nói câu cảm ơn Lâm tổng.
Cứ như vừa nãy bọn họ không cùng nhau đi ăn, ngồi cùng một chiếc xe, trong một chốc lại trở về quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường.
Câu khách sao lừa mình dối người kiểu này làm Hề Hàn cảm thấy buồn cười.
Khi nãy vừa xuống tầng hầm Lâm Di Đông có lòng muốn đi lên cùng y, Hề Hàn lại giơ tay ngăn cản, “Sắc mặt anh vẫn không tốt lắm, không thì ngồi trong xe nghỉ ngơi chốc đi? Chưa kể tôi và anh xuất hiện cùng nhau tiểu Mạc lại tưởng tôi cáo trạng.”
Ở đâu cũng có kẻ tâm tư nào cũng cong cong quẹo quẹo, cư xử thẳng thắn cũng dễ gặp rắc rối, Hề Hàn không muốn gây ra những rắc rối không đáng.
Suy nghĩ này của y không có gì sai, nhưng ý trong ý ngoài lại quá xa lánh, bên ngoài là quan tâm nhưng bản chất lại là rũ sạch quan hệ, làm Lâm Di Đông có chút khó chịu trong lòng.
Chỉ cần nói là bạn cũ ăn bữa cơm, rồi cùng xuất hiện chẳng lẽ không được sao? Lâm Di Đông bất đắc dĩ nghĩ.
Sau khi chia tay, trọng tâm cuộc sống của anh chỉ còn lại công việc, khi các loại sự vụ nhồi đầy toàn bộ thời gian, thì nhung nhớ sẽ trở thành một loại có cũng được không có cũng không sao, sẽ không len lỏi vào những khoảng trống, dần dần xâm chiếm không khí xung quanh.
Cảm giác thất vọng mất mát bốc hơi, anh đốt một điếu thuốc trong xe, mùi thuốc trong không gian bịt kín rất ngạt thở. Lâm Di Đông ngửa đầu tựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn tấm kính thủy sáng rỡ có thể soi được người, trên đó chiếu rọi dáng vẻ mệt mỏi mông lung.
Dạ dày vẫn còn râm ran đau, anh nghĩ anh cần phải tập làm quen với nó.