5. CÁI GỌI LÀ KHÔNG CÓ “ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP.”
“Aiz….” Trong văn phòng một nùi tiếng oán than dậy trời, ngay cả cây xanh luôn được chăm sóc cũng héo queo.
Ngày nay không giống ngày xưa, bộ phận đã mất đi Dương tổng cũng giống như cây xanh không người chăm sóc, nhiệm vụ công việc bị siết chặt, ngày nào cũng phải tăng ca.
Mặc dù chương trình tăng ca cố định của Lâm Di Đông chỉ là họp một lần một tuần “giao hữu”, thế nhưng cũng không thể nào chịu nổi trước nhiệm vụ nặng nề của quý, trong tay nhiều việc, lúc nào tan ca cũng không phải do nhân viên quyết định.
Điều duy nhất làm mọi người miễn cưỡng cân bằng chính là bản thân Lâm Di Đông cũng là một tên cuồng tăng ca, mỗi ngày đi sớm về trễ, làm việc cũng nhiều hơn người khác, nghiêm khắc với bản thân cũng nghiêm khắc với người khác, nên mọi người ai cũng không dám nhiều lời.
Từ sau cuộc nói chuyện rồi lặng thầm trả áo khoác về chỗ Lâm Di Đông, Hề Hàn cũng không tiếp xúc gần gũi với anh nữa, chỉ chuyên tâm giải quyết việc chung. Dù sao cũng bận việc tới tối đen mặt mày, người làm bằng sắt cũng không còn lòng thảnh thơi.
Trước đây Dương tổng chẳng lúc nào khuyến khích mọi người tăng ca, nguyên tắc duy nhất là kiểm soát chặt chẽ hiệu quả công việc, Hề Hàn chỉ việc khôi phục năng suất mò cá về được một nửa là có thể xử lý ổn áp, hoàn thành mọi việc trong ngày thì chẳng ai quản mi đi làm về sớm. . đam mỹ hài
Sau khi Lâm Di Đông tới thì mọi thứ thay đổi, bản thân anh vốn người nổi bật trong ngành này, lĩnh vực đã làm cũng rất rộng, mang đến không ít nguồn lực mới, lại còn tự mình điểm danh muốn Hề Hàn vào nhóm học hỏi.
Làm những việc không chuyên chắc chắn năng suất sẽ giảm, Hề Hàn cảm thấy mình hoàn toàn bị mắc kẹt trong công việc, nhất thời cuộc sống tự do cũng mất hết.
Sau khi chia tay với Lâm Di Đông, đã rất lâu rồi y không trải qua những ngày bị ân cần dạy bảo. Không ai quản y, bản tính chây lười đương nhiên càng lên ngôi. Y có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng cũng không muốn trở thành nhân viên bị bán đứt.
Công bằng mà nói, Lâm Di Đông cũng không phải lãnh đạo không có nhân tính. Có lý do chính đáng sẽ duyệt phép nghỉ, nhưng lượng công việc giao cho đúng là không ít, chỉ cần hoàn thành đúng deadline anh hoàn toàn không có ý kiến; Trước khi tăng ca cũng sẽ điên cuồng ám chỉ thống nhất order thức ăn cho mọi người, chí ít luôn bao mọi người cơm nước no nê.
“Đây thật sự là tư bản ma quỷ [phái ôn hòa].” Trần Vãn kêu rên bên cạnh, từ khi Lâm Di Đông nhảy dù qua đây thì cô nàng không còn biết đu idol là gì, mỗi ngày có thời gian mở weibo ra lướt trong mắt toàn là [Day lily] quá hạn, trượt xuống vài phát đã trở nên tối cổ. Cô bạn gái nhỏ cũng vì vậy mà ý kiến mấy lần, hai người còn vì tăng ca mà cãi nhau một trận, mắt thường cũng có thể trông thấy Trần Vãn tiều tụy không ít.
Dù Hề Hàn không phải phiền não vì một mối quan hệ, nhưng làm việc nhiều tốc độ não cũng chậm lại, không thể nói là thuận lợi. Lâm Di Đông bất kể hiềm khích trước kia mà giúp y rất nhiều, hầu như là nhín thời gian nắm tay chỉ từng chỗ, tổ A của anh cũng đang thực hiện vài dự án, thế nhưng Hề Hàn luôn cảm thấy bản thân y không có tác dụng gì.
Rõ ràng từ đầu đến cuối y cũng phải không người mới vào làm, nhưng cũng không chịu được nổi khổ quay về giai đoạn cắm đầu học tập, mỗi ngày soi gương y đều lo tóc mình mỗi ngày một hói.
Lâm Di Đông xuất phát từ săn sóc nên cũng không thể hiện điều gì, có cũng chỉ là từ ngày đó tần suất hút thuốc ngày càng tăng lên, Lâm tổng thân ái hiển nhiên cũng sống không dễ chịu.
Hề Hàn ở khu hút thuốc gặp anh mấy lần, y vẫn cho rằng người có kỷ luật tự giác như Lâm Di Đông sẽ không vào sản phẩm mang tính tự sát, nhưng nhìn tư thế anh thành thạo châm lửa thế kia, nhất thời y có chút hoảng hốt.
Con người cho là đã hiểu rõ nhau, nhưng khoảng cách thực vẫn xa xôi như lạch trời.
Khoảng cách thời gian quả thực khá kỳ diệu, một người thân quen trở nên xa lạ, ngoại trừ cảm khái thêm vài câu thì còn có thể thế nào?
Vất vả chờ cũng đến thứ sáu, Hề Hàn mơ mộng sắp đến rìa vũ trụ. Bây giờ y chỉ muốn ngủ hai ngày hai đêm, tắt di động tắt mạng, ngăn hết tất cả tin nhắn công việc, tốt nhất cũng đừng ai xuất hiện phá mộng. Đỡ phải rep mail một cái nửa giờ, mở máy tính là làm nửa ngày.
Nhưng mà càng hi vọng cuộc sống tươi đẹp, chuyện không ưng lại càng xảy ra.
Vào lúc ba giờ chiều, một tin nhắn thân thương đến từ hộp thư công việc — “Thi tổng theo lệ động viên nhân viên.”
Nếu muốn đánh giá về vị Thi tổng này, gã xem như là sếp lớn cao tầng, nhưng lại vô cùng tự phụ ngu ngốc. Cũng vì tác phong làm việc của Dương tổng khác nhau một trời một vực với gã mà ban bọn họ không ít lần bị chọc nguấy.
Người này rất khuyến khích tăng ca, luôn cảm thấy tăng ca bao nhiêu cũng không đủ, còn hi vọng tất cả cùng tăng ca.
“Một nhân viên không trả giá vô điều kiện vì công ty là không có đạo đức nghề nghiệp.” Đây là câu cửa miệng của Thi tổng.
Mỗi lần Hề Hàn trông thấy bản mặt béo xệ của gã nội tâm cũng muốn hỏng mất, sau mỗi lần hội họp trong lòng y đều mắng một trăm câu ngu xuẩn. Lần trước gã đến kiểm tra thì đụng phải Hề Hàn đúng giờ tan làm, mỡ màng trên mặt đều co lại, lông mày xoăn tít một giây sau biến thành lốc xoáy được luôn. Hề Hàn mặt non trẻ tuổi, lập tức sởn tóc gáy, còn tưởng mình phạm phải tội ác tày trời nào đó.
Vị Thi tổng này với một vị Trương Hiểu Gia hai mặt ở ban khác là hai ngọn núi lớn trong kiếp sống mưu sinh của Hề Hàn, mỗi lần đụng phải đều có thể nói là tai họa.
Thứ sáu tốt đẹp gặp chuyện này, Hề Hàn chẳng còn tâm trạng gì.
Tác giả: Chương sau sẽ cho Lâm tổng và tiểu Hề bàn chuyện nhân sinh… Qủa nhiên chỉ có lãnh đạo gớm ghiếc mới thể tôn lên Lâm tổng ôn hòa.