4. ĐẾN VĂN PHÒNG TÔI MỘT CHUYẾN
Sáng ngày hôm sau, Hề Hàn cảm thấy cả người không khỏe, có thể là do nhiệm vụ tối qua Lâm Di Đông giao cho, tâm lý áp lực đè nén, nên kiểu nào cũng ngủ không ngon.
Tình trạng giấc ngủ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến một người, lúc mơ mộng ngủ nông thì có ngủ bao lâu cũng vô dụng, kèm đó là cả người đều khó chịu.
Trước khi rửa mặt y làm nóng hai cái bánh bao đông lạnh rồi mò mẩm đi vào toilet, Hề Hàn nhìn mình trong gương thiếu chút nữa cũng mắng khỏi nổi. Quầng thâm tia máu, phục luôn, không biết còn tưởng cả đêm không ngủ. Ông chủ bất lương muốn mạng mà, lời này nói ra chả cay nghiệt tý nào.
Rửa mặt xong mới tỉnh táo được chút, khi Hề Hàn ăn ngồi bàn ăn sáng thì nhìn thấy áo vest treo ở hành lang, đặt nơi đây ít nhiều trông có chút không hợp. Y tìm trong tủ một túi sạch cất vào, rồi tự mình cầm theo một chiếc áo khoác, mang theo ra ngoài.
Cái gì gọi là bệnh rồi sẽ ảnh hưởng công việc – Câu này không có vấn đề, nhưng trong lòng lại không cách nào dễ chịu, cứ như xin nghỉ phép sẽ ảnh hưởng đến lợi ích công ty. Lúc trước Lâm Di Đông nói chuyện có đâm chọt thế này sao? Trong đầu một chốc là dự án, một chốc là ánh mắt lặng im của Lâm Di Đông, Hề Hàn bực bội giữa dòng người.
Thời tiết hôm nay không tốt, từng đám mây đen trầm trầm hạ thấp, mưa lại mãi không chịu rơi, những tòa cao ốc vẫn đứng sừng sững, cả thành phố tựa như một cái lồng sắt vậy.
Hề Hàn đeo túi trên vai bước vào văn phòng, đa số mọi người đều đang bận rộn cúi đầu lướt điện thoại, có người xem tin sáng, có người thì sử dụng máy rung, không khí làm việc vào sáng sớm lúc nào cũng có cảm giác xế chiều,,.
Y không có tinh thần gì, quẹt thẻ xong thì ném túi qua một bên. Bật máy tính, tệp tài liệu tối qua viết được một nửa còn đang nằm lẻ loi trên bàn. Chậc, thật phiền.
Quay bút nhìn tài liệu mấy lần, y lại thấp thoáng nhìn cái túi bên cạnh. Làm sao để trả cho Lâm Di Đông đây? Hề Hàn khó chịu xoắn xuýt, đợi chốc nữa báo cáo công việc? Ít nhiều cũng hơi xấu hổ, có hơi công tư không phân minh.
Tử thần đến đại đi để không phải lo sầu không yên kiểu này nữa, đưa đầu một nhát rụt đầu cũng một nhát, lấy năng lực của y trong thời gian ngắn thế này cũng không thể nộp được bài thi làm người khác hài lòng. Không biết có phải Lâm Di Đông cố ý làm khó y không nữa, nếu thật là vậy, cùng lắm lại đổi việc mà thôi. Hề Hàn mở app ngân hàng xem tiền tiết kiệm, bất an trong lòng cũng giảm đi không ít.
Sau khi chính thức bắt đầu làm việc, văn phòng cũng trở nên bận rộn, tiếng bàn phím, tiếng máy in liên tục truyền đến, mọi người đều gục xuống máy tính, giống như chú ong thợ cần cù.
Hề Hàn xoay bút, ý tưởng kế hoạch trên máy tính đã gõ xong, màn hình trắng xóa hiện lên những ký tự màu đen đơn điệu khô khan. Sau khi kiểm tra kỹ càng, trong lòng Hề Hàn cũng đánh giá khái quát, đây hoàn toàn là một thứ rác rưởi, bảo y mang thứ này đi gặp Lâm Di Đông, mức độ ngượng mặt có thể so luôn với yêu lại từ đầu.
Bảo vệ môi trường là một lĩnh vực mới, trước kia Hề Hàn chưa từng tiếp xúc qua, chớ nói chi đây là thứ hoàn toàn mới với tất cả ban ngành, Hề Hàn không có ai để hỏi càng không dám vác mặt thỉnh giáo Lâm Di Đông. Y hơi hối hận vì tối qua gà gật trong cuộc họp, nhưng có thể giày vò kiểu đó thì ai chịu cho nổi? Đã vậy còn muốn y a dua theo lãnh đạo vô điều kiện, nghĩ kiểu nào trong lòng cũng không thuận.
Nghĩ tới nghĩ lui Hề Hàn vẫn là kiên trì mang kế hoạch cho Lâm Di Đông. Mail lít nha lít nhít trong hòm thư nội bộ khiến y đau đầu, cam chịu tắt giao diện rồi vụng trộm mở điện thoại, ngoài tin quảng cáo của mấy app lớn thì chẳng còn gì. Hề Hàn không khỏi thở dài.
“Sao vậy? Sáng sớm đã mặt ủ mày cau.” Trần Vãn bên cạnh tò tò nhô đầu qua, quan tâm nói.
Hề Hàn vỗ vỗ tệp tài liệu, dùng khẩu hình nói, “Kế hoạch, hiểu chưa?”
Trần Vãn đồng tình nhìn y, dư quang liếc mắt lướt qua chỗ sâu trong văn phòng, “Lâm tổng đưa?”
“Ừa.” Hề Hàn thở dài nói.
“Hôm qua cưng gà gật cũng trắng trợn quá rồi, khi phân nhóm ổng vẫn luôn nhìn cưng, không phải cưng đắc tội ổng chứ?” Trần Vãn cười trên nỗi đau người khác.
“Ồ nô,” Hề Hàn cảm thấy đầu muốn đau thêm, “Rõ ràng vậy luôn á? Bây giờ mẹ nó thiệt hối hận, thiệt sự hối hận.”
“…… Chắc cũng không nghiêm trọng vậy đâu, nói không chừng ổng rộng lượng không nhớ.” Trần Vãn khó khăn an ủi một câu.
Mặt Hề Hàn như trái mướp đắng, “Khó nói.”
Đùa chắc, rộng lượng không nhớ còn có thể giữ người ta tăng ca tới 9 rưỡi? Lâm Di Đông trông thì đứng đắn, chứ lòng dạ lại đen như mực, lúc trước ỷ vào quan hệ yêu đường, ổng dịu dàng che đậy bản chất, giờ thì sao, ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới, bọn họ còn lại cái gì?
[Ting.] Hệ thống nhắc nhở mail công việc vừa đến.
Hề Hàn mở ra, trên đó viết vài chữ to, “Đến phòng làm việc của tôi một chuyến. ”
Y cảm thấy dạ dạy khỏe mạnh của mình co lại.
Trần Vãn liếc nhìn y, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tuyệt vọng trong đó, sóng điện não sen xã hội được cộng hưởng ngay tắp lự, cô nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nói, “Chúc cậu may mắn.”
Mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, Hề Hàn ôm văn kiện gõ cửa.
Giọng Lâm Di Đông có chút lạnh truyền từ sau cánh cửa, “Mời vào.”
Hề Hàn run rẩy trong lòng nhẹ nhàng đi vào đóng cửa lại, mọi tiếng ồn ào nhất thời bị ngăn cách, dường như Lâm Di Đông vẫn còn đang trả lời tin nhắn quan trọng, gõ bàn phím ra hiệu, “Ngồi trước đi.”
Anh cận nhẹ, lúc làm việc sẽ đeo mắt kính, nhìn trông rất văn nhã, nhưng cảm xúc cũng giấu rất sâu, lúc trước Hề Hàn rất thích dáng vẻ này của anh, thì bây giờ lại thêm căng thẳng.
Có thể do y biểu hiện quá rõ ràng, Lâm Di Đông ngẩng đầu lên cười nói, “Sao vậy? Tôi chỉ tìm em thảo luận dự án thôi, đừng căng thẳng.”
Hề Hàn chẳng vì câu này mà thả lỏng chút nào. Y biết rõ, Lâm Di Đông không nói tốt cũng không nói không tốt, chỉ nói là thảo luận, ẩn ý chính là thứ này không cần phải đánh giá nữa.
“Hai ngày nay tôi đã xem một lượt các kế hoạch trước đây của bộ ngành, kế hoạch lần này mọi người không hiểu tôi cũng biết rõ. Có gì không hiểu em có thể tới hỏi tôi –” Ánh mắt Lâm Di Đông ôn hòa nhìn Hề Hàn, dừng chút lại nói, “Tôi không có ý làm nhân viên khó xử.”
Anh nói sơ một lần vài ý tưởng mở rộng, giản lượt tóm tắt nhịp điệu hoạt động phù hợp, so với suy nghĩ trước kia của Hề Hàn, quả thật tốt hơn không chỉ một chút, thuận tiện kiên nhẫn chỉ ra vài vấn đề điển hình trong ý tưởng Hề Hàn, giọng điệu có thể coi là ôn hòa.
Hề Hàn đơn gian ghi lại vài nét trên văn kiện, rốt cục cũng có cảm giác mây tán sương tan tìm được phương hướng. Trên công việc Lâm Di Đông rất chuyên nghiệp, điều này không thể chỉ trích. Chỉ là so sánh hai người khác xa nhau, đôi khi không tránh khỏi thất vọng.
Ở một mức độ nào đó Lâm Di Đông quả thật rất xuất sắc, nhìn vào có vẻ anh cũng không có ý làm khó dễ mình. Thật sự anh rất có kiên nhẫn, Hề Hàn nghĩ. Xưa nay luôn chú ý thể diện, cho nên cũng không muốn mất mặt xấu hổ.
“Cảm ơn Lâm tổng.” Hề Hàn đóng bút.
Lâm Di Đông lấy kính xuống, xoa xoa sống mũi, hiếm thấy lộ ra vẻ mệt mỏi sau lớp mặt nạ, “Tiểu Hề, hà tất chúng ta phải xa lạ như vậy?”
Bỗng dưng trong lòng Hề Hàn dâng lên một trận chua xót, không muốn anh thấy ánh mắt mình, đành nhìn chằm chằm chậu cây xanh trên bàn làm việc ngơ ngẩn, “Thời gian đã qua lâu rồi, ai cũng không thể trở lại như lúc ban đầu.”
Lâm Di Đông siết chặt cây bút theo bản năng, vỏ kim loại bên ngoài đã tróc sơn, cảm giác mát lạnh làm nhói lên ấm áp trên da.
“Ít nhất vẫn có thể là bạn chứ?” Anh nói.
Tác giả: Viết báo cáo PTSD, suy nghĩ một chút không viết Lâm tổng thành biến thái, lãnh đạo thật sự cũng chả khách sáo vậy đâu… Nói lý là không thể, chỉ có thể trở thành tình thánh.