Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 51: Phá cục



Bình Nhất Chỉ trầm tư suy nghĩ, rồi có chút sáng tỏ, ánh mắt lướt qua Yên Nhiên nhìn vào trong sân nhỏ chổ cửa phòng.

– Ngươi nói lời này là vì những người bên ngoài? Hay là vì thế tử điện hạ?

Trong lòng Yên Nhiên vui vẻ ngọt ngào, rốt cục nàng cũng có thể giúp đỡ biểu ca:

– Lúc này là vì biểu ca, từ nay về sau Bình đại phu xem bệnh cho nhiều người, sẽ vì rất nhiều rất nhiều người, là bình đại phu gỡ được khúc mắc, ta không có làm cái gì.

Bình Nhất Chỉ lắc đầu nói:

– Ta cũng không nói là ta đã giải khai khúc mắc, Lý đại tiểu thư nói rất hay, ngày mai ta sẽ huỷ bỏ chuyện khảo thí nan đề làm khó dễ người, nhưng hôm nay vẫn như cũ.

– Ngươi…ngươi…

Yên Nhiên tức giận:

– Khi dễ người.

– Biểu muội, không tin ta?

Triệu Duệ Kỳ cầm tay Yên Nhiên, cảm xúc tinh tế, khiến hắn luyến tiếc không muốn buông tay:

– Từ lâu ta đã muốn thử ván cờ Linh Lung, nghe nói người có thể nhập kỳ sẽ nhìn thấy kiếp trước kiếp này, là thiên hạ đệ nhất ván cờ, nếu ta không thử, sẽ rất đáng tiếc.

– Biểu ca cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng.

Yên Nhiên nhịn không được trừng mắt nhìn Bình Nhất Chỉ, kiếp trước nàng cũng từng nghe nói đến ván cờ Linh Lung.

Lúc đó cũng có người bày ra ván cờ, nhưng không có cách nào nhập kỳ, bọn họ đều bị văng ra, ở trên ván cờ bày bố cục, sống chỗ không nhiều lắm, phần lớn là tử cục.

Yên Nhiên khuyên biểu ca đến thỉnh Bình Nhất Chỉ, còn không phải là muốn biểu ca nổi danh sao?

Nếu Bình Nhất Chỉ không ra nan đề, thì Yên Nhiên cũng không đạt được mục đích, chỉ là Bình Nhất Chỉ ra đề mục không phải là đề nàng nghĩ đến.

Vì vậy Yên Nhiên mới kích động, trọng sinh cả đời làm sao chỉ dựa theo suy nghĩ.

Ông trời là công bằng, giống như Trinh nương, giống như Nhàn Nương dù không được trọng sinh, thì họ cũng sống rất tốt.

Yên Nhiên gắt gao nắm chặt cổ tay áo, trời sinh bọn họ là người thông minh, mặc kệ là có cái gì ngoài ý muốn hay biến hóa thì họ cũng không bị ảnh hưởng.

Yên Nhiên nhìn Triệu Duệ Kỳ:

– Ta tin tưởng biểu ca nhất định sẽ giải khai ván cờ Linh Lung, khiến các anh tài trong thiên hạ phải ngước nhìn.

– Nếu không giải được, nếu ta thất bại thì sao?

– Thất bại có gì phải sợ? Chỉ cần còn sống, ta không tin không giải được ván cờ, cho nên nói a, biểu ca không thể miễn cưỡng, thân mình xương cốt mới là quan trọng nhất.

Triệu Duệ Kỳ buông Yên Nhiên, nói:

– Ta nhớ kỹ.

– Thân thể khỏe mạnh, mới có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện, dù ngươi tài cao kinh thế, thân thể không tốt, tài học cũng không thể hiện được.

Trinh nương nhìn chằm chằm cục đá trên mặt đất, thần sắc có chút biến hóa, Triệu Duệ Kỳ nói:

– Biểu muội chờ ta?

– Ừ

Yên Nhiên liên tục gật đầu, kiếp trước mắc sai lầm, nàng sẽ không tái phạm, thân thể biểu ca không phải có bệnh không tiện nói ra, không phải cái gì cũng không làm được.

Thân mình hắn có thể điều dưỡng tốt, nàng sẽ không để chuyện kiếp trước lại xảy ra với biểu ca, liếc mắt nhìn Trinh nương, Yên Nhiên nói:

– Nếu ngươi thiếu hoạt động chỉ lo tĩnh dưỡng thân thể cũng không mạnh khỏe được, mặc kệ bọn họ ba hoa chích choè, quan tâm đầy đủ, thì ngươi cũng không thể tin tưởng, hoạt động nhiều đối với biểu ca rất có lợi.

– Nhớ rõ.

Triệu Duệ Kỳ thâm trầm nhìn Yên Nhiên, rồi xoay người đi đến ván cờ Linh Lung, ngồi ở trên ghế đá nhắm mắt dưỡng thần rất lâu.

Mở ra đôi mắt trong suốt thâm thúy, Triệu Duệ Kỳ cầm lên quân cờ, nhìn ván cờ chuẩn bị hạ xuống quân cờ đầu tiên.

Yên Nhiên khẩn trương nhìn Triệu Duệ Kỳ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, biểu ca, ngươi nhất định có thể thành công, ngươi thông minh tài trí không cần thu liễm điệu thấp trước thế nhân.

Kiếp trước lúc sắp xếp lại bộ sách của biểu ca, mỗi một bản mỗi một trang đều có phê bình chú giải…

Mỗi khi Yên Nhiên nhớ tới đều rơi lệ, là vị trí Nhữ Dương vương thế tử hủy đi biểu ca kinh tài tuyệt thế, hắn rõ ràng có thể nổi danh cùng Trí hầu Phó Tuấn Khanh.

Yên Nhiên đột nhiên nghĩ nếu biểu ca buông tha cho vị trí thế tử…

Không thể, còn có đại di Nhàn Nương, từ lúc biểu ca được sinh hạ liền làm Nhữ Dương vương thế tử, mất đi vị trí thế tử cũng giống như mất nửa cái mạng.

Yên Nhiên nắm chặt nắm đấm, ai nói Nhữ Dương vương thế tử nhất định tầm thường? Làm Thế tử điện hạ kinh tài tuyệt thế có gì không được?

Biểu ca là thân sinh nhi tử của Nhàn Nương, hắn vì đại di mà kiêu ngạo, khuynh quốc mẫu đơn cả thiên hạ đều biết, nhi tử của nàng sao có thể là người tầm thường?

Thần sắc Triệu Duệ Kỳ lạnh lùng hạ xuống quân cờ đầu tiên, Bình Nhất Chỉ, Yên Nhiên hiểu được cờ vây liền kinh hô “A.”

Ván cờ Linh Lung chổ sống không nhiều lắm, mà Triệu Duệ Kỳ hạ xuống quân cờ này đã ngăn chặn đường sống duy nhất, Yên Nhiên cắn chặt môi, Bình Nhất Chỉ lắc đầu.

– Thế tử điện hạ hạ cờ sai lầm rồi, đoạn tuyệt sinh cơ, sai lầm rồi, hạ sai lầm rồi.

Yên Nhiên nhìn chằm chằm biểu ca, không có ai tin tưởng biểu ca hơn nàng:

– Cổ nhân nói, trí tử rồi sau đó sinh…

Nói ra lời này không chỉ có Yên Nhiên, mà Trinh nương ở bên cạnh cũng nói như thế, Yên Nhiên cùng nàng liếc nhìn nhau.

– Trinh di đại tài.

Trinh nương không giống bình thường hay ngại ngùng ngượng ngùng, đôi mắt thâm thúy hiện ý cười, giọng nói nhẹ dàng:

– Ta không hiểu ván cờ, nhưng tin tưởng vào tài năng của thế tử điện hạ, Bình đại phu nói tử lộ, ta mới nhớ câu trí tử rồi sau đó sinh, nhưng Yên Nhiên hiểu biết nhiều lắm.

Nàng nói không hiểu, không tinh thông ván cờ, lại có thể nói ra câu này, làm cho người ta cảm thấy nàng rất đôn hậu.

Bình Nhất Chỉ có ba cái ham muốn, y thuật, hoa cỏ, ván cờ, hắn cũng không rảnh đi nhìn Trinh nương, hắn muốn biết Triệu Duệ Kỳ sẽ hạ quân cờ thứ hai ở đâu.

Yên Nhiên nói:

– Trinh di rất xuất sắc, không cần tự hạ thấp mình.

Kiếp trước ai còn nhớ rõ Trinh nương là thứ nữ, nàng sống rất tốt, so với đích nữ từ nhỏ chịu nhiều nghiêm khắc giáo dưỡng thì tốt hơn nhiều lắm.

Yên Nhiên nhíu mày, vì sao? Vì sao Trinh nương hiểu biết nhiều như vậy, vì sao nàng luôn khiến mọi người yêu thích? Vừa rồi, sao nàng không giống như trước hay ngượng ngùng ngại ngùng?

Yên Nhiên nhìn biểu ca tiếp tục hạ cờ, tâm tư linh hoạt một chút, cẩn thận đánh giá sân viện của Bình Nhất Chỉ.

Mọi chuyện như một ván cờ, Trinh nương sẽ không bước hụt một bước, đi ra nước cờ phế.

Dù Yên Nhiên trọng sinh, thì nàng vẫn không bằng Trinh nương.

Nhìn quanh bốn phía, Yên Nhiên bước vài bước về phía đông sương phòng.

Bình Nhất Chỉ sống một mình, vì sao cửa sổ đã đóng lại còn buông màn?

Bức màn còn để lại một khe hở, trong đông sương phòng có người? Là ai? Là ai có thể làm cho Trinh nương biến hóa? Nhữ Dương vương? An Ninh công chúa? Hay là vị quý nhân?

Nhất định Trinh nương biết là ai, Yên Nhiên âm thầm tự trách mình quá sơ ý, nàng lại không thể giúp biểu ca.

Từ khi nào Trinh nương phát hiện ra manh mối? Yên Nhiên còn đang suy tư, chợt nghe thấy Triệu Duệ Kỳ ho khan, Trinh nương kinh hô:

– Thế tử điện hạ ho ra máu.

Yên Nhiên làm sao còn lo lắng suy nghĩ đến Trinh nương nữa, chạy đến bên người Triệu Duệ Kỳ, đỡ cánh tay hắn:

– Biểu ca, biểu ca.

Trên bàn cờ hắc bạch giao nhau, màu máu tươi nhìn rất nổi bật, nhìn vết máu dính trên quân cờ trong lòng Yên Nhiên rất bối rối, cơ hội nổi danh còn rất nhiều, nức nở nói:

– Biểu ca đừng dọa ta, biểu ca.

Ánh mắt Triệu Duệ Kỳ mê mang thống khổ lúc nhìn thấy Yên Nhiên, dần dần khôi phục thanh tỉnh.

– Yên Nhiên? Biểu muội?

– Ta đây, biểu ca, ta ở đây.

Triệu Duệ Kỳ nắm lấy tay của Yên Nhiên, nhìn chằm chằm nàng, thì thào tự nói:

– Đừng sợ, ta sẽ không để nàng lại một mình, đừng sợ…

– Ngươi làm sao vậy? Biểu ca?

Yên Nhiên không dám rút tay lại, một tay để yên cho hắn nắm, tay còn lại lấy ra quyên khăn giúp hắn lau máu nơi khóe miệng.

Nhìn sắc mặt Triệu Duệ Kỳ tái nhợt giống như đã trải qua chuyện gì đó rất đau khổ, Yên Nhiên vừa khóc, vừa nhìn Bình Nhất Chỉ nói:

– Còn không mau bắt mạch giúp hắn? Bình đại phu…

Bình Nhất Chỉ nhìn chằm chằm ván cờ Linh Lung, không có thời gian để ý Yên Nhiên, Trinh nương lặng lẽ tiến đến, rất có kỹ xảo che Yên Nhiên lại, đem Thế tử đang ho ra máu lộ ra ngoài.

Từ đông sương phòng nhìn lại đây, chỉ có thể nhìn thấy Triệu Duệ Kỳ suy yếu.

(Yul: các nàng đoán được hành động của Trinh Nương có mục đích gì k??

Wedtruyen+sstruyen +các trang khác sao lấy truyện ta mà k xin phép)

Thấy bóng người nàng cần giao hảo, trừ hài tử chính mình sở sinh, Trinh nương không có cách nào đối với người bên ngoài thật lòng yêu thương.

Bờ môi nàng cong lên lộ ra nụ cười chế giễu, vì tư lợi, mưu cầu cuộc đời bình an mà thôi.

– Biểu muội, ta không sao, sau khi ho ra máu đã dễ dịu hơn một chút.

Triệu Duệ Kỳ buông lỏng tay Yên Nhiên, ánh mắt né tránh nghi hoặc, nhìn Bình Nhất Chỉ nói:

– Bình đại phu ta đã giải khai ván cờ Linh Lung, thỉnh ra đề tiếp theo.

Bình Nhất Chỉ một hồi thì lắc đầu, một hồi lại gật đầu, tán thưởng:

– Thế tử điện hạ bất phàm, bất phàm, ván cờ Linh Lung…thiên hạ đệ nhất tàn cục là Nhữ Dương vương thế tử giải khai. Bình mỗ bội phục.

Triệu Duệ Kỳ đỡ lấy cánh tay Bình Nhất Chỉ:

– Cờ vây cũng chỉ là sở thích, là vật nung đúc tình cảm sâu đậm, ngẫu nhiên giải khai có thể sung sướng thể xác và tinh thần, nhưng nếu trầm mê trong ván cờ, sẽ trì hoãn chính sự.

– Ghi nhớ lời của thế tử.

Bình Nhất Chỉ tâm phục thần phục nói.

– Thật sự biểu ca không có việc gì?

Yên Nhiên kéo Triệu Duệ Kỳ, cẩn thận đánh giá, trừ việc hộc máu, nhìn hắn cũng không có gì khác lạ, chỉ là Yên Nhiên có cảm giác, biểu ca có vẻ không giống với trước kia.

Triệu Duệ Kỳ cười lắc đầu:

– Ta không sao.

Triệu Duệ Kỳ không dám nhìn Yên Nhiên, hắn hỏi Bình Nhất Chỉ:

– Ván cờ Linh Lung hướng về Linh Ẩn tự Kỳ Si đại sư?

Linh Ẩn tự là nơi thần bí nhất, bị hồng trần vây hãm ở bên ngoài, nghe nói các vị hòa thưởng ở Linh Ẩn tự vị nào cũng có xá lợi tử.

Cứ mỗi giáp truyền nhân Linh Ẩn tự sẽ xuất hiện, Linh Ẩn tự cùng Vạn Pháp Quan được coi là Thần Tiên động phủ.

Kỳ Si đại sư lần trước thay Linh Ẩn tự rèn luyện người, hắn vẫn chưa phổ độ chúng sinh, tuyên dương Phật hiệu, chỉ để lại trên đời ván cờ Linh Lung liền phiêu nhiên rồi biến mất.

Ván cờ Lung Linh sở dĩ có danh tiếng vang dội, là còn có một nguyên nhân khác, là vì truyền tới Thần Tiên động phủ Linh Ẩn tự.

Người trong thiên hạ đều muốn nhìn thấy toàn cảnh Linh Ẩn tự, lại không biết Linh Ẩn tự ở nơi nào, người giải khai được ván cờ Linh Lung sẽ có một phần tình cảm hương khói với Linh Ẩn tự.

Triệu Duệ Kỳ vừa hỏi, thì Yên Nhiên đã nghĩ rất nhiều, ván cờ Linh Lung là thiên hạ đệ nhất ván cờ, Linh Ẩn tự lại là nơi truyền thuyết.

Yên Nhiên nhìn Bình Nhất Chỉ thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều, không không giống như vừa rồi muốn bóp chết hắn, biểu ca giải khai ván cờ Linh Lung, được rất nhiều ưu việt.

Truyền thuyết Linh Ẩn tự chỉ được truyền lưu ở tầng huân quý Đại Minh, dân chúng bá tánh không nhiều người biết rõ ràng.

Từ lúc khai quốc huân quý đã truyền lưu một truyền thuyết, Đại Minh khai quốc hoàng đế, chính là khí đồ(đuổi đi) của Linh Ẩn tự.

Một tên bị vứt bỏ lại có thể chấm dứt loạn thế, chiếm lĩnh Trung thổ Man Di, có thể thấy được Linh Ẩn tự cao thâm như thế nào.

Yên Nhiên nhìn thấy Trinh nương đang nghi hoặc, trong lòng có chút đắc ý, trừ khai quốc công thần huân quý, thì không người nào biết Linh Ẩn tự cùng Đại Minh hoàng thất có quan hệ sâu xa.

Thế nhân chỉ nghĩ Linh Ẩn tự là một chùa miếu hòa thượng.

Nếu không phải được An Bình hầu yêu thương, thì Yên Nhiên cũng không biết đâu.

Đầu năm sau, truyền nhân của Linh Ẩn tự sẽ rèn luyện, Yên Nhiên suy nghĩ làm cách nào để biểu ca nổi danh.

Lại có thể có duyên với Linh Ẩn là chuyện vui ngoài ý muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.