Nhưng dạo gần đây, Luis không còn chịu gặp cậu nữa, cũng không muốn gặp mặt cậu. Anshul thầm nghĩ với bản thân có lẽ anh bận thôi, vì anh còn là chủ của một tiệm hoa bên cảng biển cơ mà.
Giờ này trong năm là giờ hoa mùa nở mạnh nhất, có vẻ đó là lý do anh bận. Mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường sau vài tuần thôi, rồi anh cũng sẽ gặp mặt mình thôi đúng không.
Nhưng một tuần, hai tuần rồi lại ba tuần, hơn cá tháng trôi qua, dù cho có gặp mặt thì anh cũng chỉ nói hai ba câu rồi lại rời đi không một lý do.
Anshul ngồi trong khuôn viên trường học của mình, thở dài ngao ngán. Không gặp được Luis làm cậu thấy chán nản đối với bản thân. Một người bạn của cậu thấy thế liền chạy lại hỏi thăm, đó là Yuzu, biệt danh cậu đặt cho cô bé Beta này.
“Dạo này cậu nhìn ngao ngán lắm đấy, cậu đang buồn chuyện gì thì cậu có thể tin tưởng Yuzu này mà. Tôi đã đồng hành cùng cậu qua bao nhiêu năm học rồi cơ chứ trời ạ.” – Yuzu đứng kế bên cậu mà mở lời.
Anshul nhìn cô, cậu muốn nói nhưng lại không muốn nói. Nếu nói ra, có thể cô sẽ coi thường cậu, cô biết rằng cậu đến từ chính gia nhà Kanya. Nhưng vì nỗi long của mình và vì cô là người bạn đã cùng cậu đi qua gần mười năm trong cuộc đời của mình.
“Tôi có quen một người bạn, anh ta dù dạo trước vẫn gặp mặt tôi, nói chuyện vẫn vui vẻ lắm. Anh ta dịu dàng và quan tâm người khác. Nhưng có vẻ gần đây anh ta bắt đầu không gặp mặt tôi nữa. Dù có gặp anh ta cũng chỉ nói cho có vài ba câu rồi bỏ đi mất.” – Anshul nói.
Càng về sau cậu càng cúi thấp đầu xuống cũng như hạ giọng đi:
“Tôi không muốn anh ấy bỏ rơi tớ như vậy, anh ấy khác với những người khác. Nhưng anh ấy đã lơ tôi hơn một tháng nay rồi. Cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ, Yuzu nhỉ?” – Tiếng cuối câu hỏi, cậu như đang giấu đi tiếng khóc của mình.
Qua một tháng nay, cảm giác tuổi thân dâng trào trong lồng ngực cậu càng ngày càng lớn, bây giờ chúng như muốn rò rỉ ra ngoài rồi.
“Nhưng… Cậu là gì của anh ta nhỉ? À đúng rồi là bạn, là bạn thì cậu nên hỏi thăm trước, chắc anh ta sẽ nói cho cậu lý do thôi…” – Yuzu đáp lại câu hỏi kia.
Nhưng có vẻ trong đầu của Anshul ngay bây giờ là câu nói nhẹ tênh kia của Yuzu: “Cậu là gì của anh ta?”. Là bạn không đúng, vì họ gặp nhau không lâu trước đây thôi, không phải là mối quan hệ bạn bè mà là người giúp và người được giúp.
Cậu chẳng là gì của anh ta cả.
Cậu chẳng là gì của Luis cả.
Vậy thì cậu lấy cái gì mà bắt anh ấy phải dành thời gian cho cậu?
Suy nghĩ đó theo Anshul suốt một ngày trời trên trường, chúng khiến cậu nhận ra trước giờ hóa ra là cậu ngộ nhận tất cả? Cậu không phải bạn, càng không phải là một người quan trọng đối với Luis.
Chạng vạng chiều, vừa đi dọc con đường dẫn ngày nào, hôm nay có vẻ đã bắt đầu có tuyết rồi. Màn tuyết đầu tiên của năm và sẽ kéo dài đến năm sau nữa. Tuyết trắng xóa nhưng lại mang một nỗi buồn man mác, phải rồi, hiện tại đang là chiều mà, không có một tia nắng nào trong thời gian này cả.
Đi mãi đi mãi trong cơn tuyết dày đặc, cậu chợt dừng chân lại khi nhận ra rằng: Cậu đang đứng ngay cảng biển nọ, xa xa là tiệm hoa quen thuộc của anh.
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng ngay trước tiệm hoa kia là anh và một cô gái khác, cô gái này cao ngang cậu – thấp hơn anh nửa cái đầu. Thân hình cũng có vẻ đầy đặn, là một cô gái ăn uống đầy đủ. Mái tóc màu hạt dẻ của cô ta óng ả, nhìn vào cô nàng có thể thấy cô nàng rất xinh đẹp.
Cậu xoay người chạy đi, vừa xoay người lại, eo cậu đâm sầm vào một cây cột ở cảng biển, tiếng vang không lớn không nhỏ nhưng lại đủ thu hút sự chú ý của anh. Có thể cậu không thấy, nhưng khi cậu quay người chạy đi vì sự hèn nhát của mình thì anh cũng đuổi theo cậu.
“ANSHUL!”
Anh hét lên cái tên của cậu.
Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, chạy đi khỏi cảnh tượng đau lòng kia. Nhưng rồi cậu lại nhận ra bản thân cậu là cái thá gì cơ chứ, cậu chỉ là mang cái danh con cả của nhà Kanya để làm một cái bình phong thôi.
Sự thật cay đắng đối với cậu rằng, cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu chẳng có một thứ gì đặc biệt như cô ta cả. Nước mắt rơi từng đợt xuống nền đất kia.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra rằng những cảm xúc lạ lẫm từ ngày cậu gặp được anh là gì: Cậu thích anh, cậu yêu anh ngay từ lần đầu cả hai gặp mặt. Là loại yêu thích của một Omega đối với một Alpha.
Cậu chạy mãi, chạy đến một con đường hai bên có dãy những tán cây hoa màu, thật lạ khi chúng nở mùa này trong năm đúng không nhỉ? Chỉ vừa dừng lại một chút thôi, tay cậu đã bị nắm chặt.
Anshul không dám quay đầu nhìn người phía sau. Không gian lặng im của buổi chiều làm những tiếng thở dốc của người nọ làm cho thần kinh của cậu căng hơn cả dây đàn ghita.
Quanh người nhìn lại, cậu thật sự không nghĩ rằng cậu sẽ chạm mắt với Luis, người đang nắm chặt tay cậu, không hề có ý định muốn bỏ ra. Những kết luận cậu vừa rút ra được về bản thân vài phút trước hiện lại trong đầu cậu khiến cậu ngại ngùng mà ngoảnh mặt đi.
Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, anh bất chợt dùng bàn tay của mình nắm lắm khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cậu mà buộc cậu phải quay qua đối mắt với anh.
“Tại sao cậu lại chạy?” – Luis hỏi cậu.
Anshul không hề muốn trả lời câu hỏi này, không lẽ lại tự nhận bản thân có tình cảm với anh rồi thấy cảnh tượng kia nên bỏ chạy. Cậu vẫn còn long tự trọng chứ.
Sau một khoảng lặng chẳng ai nói ai rằng.
“Tại sao cậu lại chạy?” – Luis lại hỏi một lần nữa, nhưng lần này sự kiên định trong mắt anh thay đổi quyết định tiếp tục im lặng của cậu.
“Bỏ tay cậu ra rồi chúng ta nói chuyện.”
Đột nhiên thêm xưng hô làm cho anh cảm thấy xa cách đối với Anshul, tại sao cậu lại chạy, vốn dĩ anh định ngày mai sẽ gặp cậu rồi bù lại khoảng thời gian anh đã mất với cậu. Nhưng khi thấy anh, cậu lại chạy đi, thậm chí bây giờ lại còn tỏ ra xa cách với anh, anh không hiểu.
“Thời gian gần đây, anh tránh mặt tôi.”
Đó là vì tôi bận việc gia đình, có vẻ việc tôi giấu nhẹm với cậu đã khiến cậu tổn thương rồi.
“Tôi biết có thể giao lưu hay dành thời gian cho tôi nhàm chán và vô vị. Tôi biết mình cũng không đáng để tranh giành thời gian mà anh cho người khác.”
Nhàm chán? Vô vị? Cái gì cơ? Ai bảo cậu như thế?
“Anh không cần phải thương hại tôi sau khi giúp đỡ tôi ngày mưa hôm đó đâu.”
Thương hại?…
“Vả lại…” – cậu phì cười, nhạo báng bản thân thầm trong lòng – “…Không phải anh có bạn gái rồi cơ à. Nếu nói với tôi thì tôi có thể cho anh thời gian-…”
Cậu quay người rời đi, nếu cắt bỏ đoạn tình cảm này thì sẽ tốt hơn, cho anh và cả cho bản thân cậu nữa.
Anh bỗng nắm chặt tay của cậu, thay vì chỉ bắt cậu lại như lúc nãy thì anh dùng một lực nắm chặt tay cậu như không muốn cậu đi mất.
“Nhàm chán?! Vô vị?! Ai nói với cậu như thế?” – anh gặng hỏi
“Tự tôi thấy thế đấy.” – làm ơn đừng như thế.
“Tôi thậm chí còn không có ý kiến gì với cậu, làm sao mà cậu nghĩ như thế được. Tôi không thể dành thời gian cho cậu là vì nhà tôi có tin, vả lại…” – anh dừng lại vài giây, không thể tin được mà nói tiếp – “…ai bảo cậu rằng tôi có bạn gái cơ?”
“Tôi vừa thấy lúc nãy, nếu không phải bạn gái thì hẳn cô ấy cũng thích cậu lắm đấy, ăn diện như thế cơ mà.” – làm ơn đừng như thế nữa…
Anshul vừa định rút tay ra khỏi cái nắm của anh rồi bỏ đi.
“Tôi không thích cô ta, được chưa. Tại sao cậu lại cư xử như thế này chứ? Tôi-”
“Vì tôi thích anh!”
Tiếng nói vang lên xé tan bầu không khí áp đảo kia, Luis như không tin vào tai của mình, nhìn xuống đôi mắt của người kia, như muốn tìm đáp án.
“Vì tôi thích anh, được chưa?” – Anshul nói.
“Vì sao tôi chạy á? Vì tôi thấy anh và cô ta, đứng ngay đó. Tôi không chịu được, tôi biết như thế là không đúng. Tôi biết tôi không có tư cách, nhưng tôi ghét việc anh ở bên người khác như thế.”
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ đi, thay vào đó là tiếng nức nở. Cậu đang khóc. Cậu đang khóc vì cái tình cảm chết tiệt của cậu.
Tay của anh buông lỏng dần, có vẻ như anh đang bối rối lắm nhỉ. Vì anh nhận được một lời tỏ tình đến từ một người bạn, mà chắc mình cũng chả phải bạn của anh nữa. Cậu quay người muốn rời đi, tay vẫn tiếp tục bị nắm lại.
“Anh còn muốn gì nữa?!” – Cậu lớn tiếng, cảm xúc tuôn trào khiến cậu mười ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng sau đó thì sao? Cậu thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Tiếp tục như chẳng có chuyện gì xảy ra? Hay cắt đứt mọi liên lạc rồi giữ khoảng cách với anh, trở về trạng thái ban đầu của hai người, là người dung.
Cậu thật sự chịu không nổi, vừa định lôi tay ra để chạy đi thì…
“Người tôi thích là cậu.”
“Hơ…?”
Gì cơ? Cậu nghe nhầm à? Anh vừa nói người anh thích là cậu sao… Thật sự?
“Người tôi thích là cậu, không phải người khác. Là cậu.” – Luis lặp lại lời nói của mình. Anh thậm chí khẳng định với cậu chỉ vì sợ cậu không hiểu rõ ý anh.
Từ lúc bắt đầu dành thời gian cho mặt trời nhỏ này, anh dần dần nảy sinh cảm xúc kia. Từ người lạ, chúng ta bắt gặp nhau trong một đêm mưa bão, rồi dần dà chúng ta thành bạn bè. Tiếp xúc càng lâu, anh càng cảm thấy cậu thật thú vị. Cậu mang lại cho anh cảm giác mà người khác không có, cậu tỏa sáng theo cách riêng của mình. Cậu rất đặc biệt, và còn đặc biệt hơn đối với anh.
“Tôi…? Tại sao…tại sao lại thích tôi? Tôi là gì của anh đâu chứ…” – Anshul ngờ vực hỏi lại anh, như đang tìm một lý do để cậu tin tưởng, thật sự có thể mở lòng với người trước mặt.
“Vì lần đầu chúng ta gặp mặt.”
“Ơ…” – Anshul bối rối, còn chưa kịp hiểu tận cùng gốc rễ của câu nói trên.
“Vì giọng nói của cậu, vì tính cách vui vẻ của cậu. Vì cách cậu nhắn tin với nhau. Vì cái cách ăn mì của cậu. Vì việc cậu dễ ngại ngùng. Cũng vì nhiều lý do khác nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vì cậu là cậu thôi.”
“Tôi sẽ không thích ai khác cả, vì họ không phải cậu.” – lời nói của anh như mật rót vào tai cậu. Nghe thật hạnh phúc, hạnh phúc đến việc cậu nghi ngờ nó.
Hai người trao nhau mộtnụ hôn nhẹ dưới buổi chiều tà.