Nhìn theo ngoại hình có vẻ cậu ấy đến từ nhà Kanya, vốn dĩ nhà Kanya đẹp như thế này à? Anh nghĩ viển vông đến một nơi nào đó. Anshul sau khi thay xong bộ đồ ướt kia liền quay lại. Cơ mà… có vẻ thời gian tahy hơi ngắn thì phải. Anh quay đầu qua, vẫn là một Anshul ướt sũng vì mưa kia, có vẻ vì trao đổi qua lại một khoảng thời gian nên bộ đồ trông khô hơn một chút rồi. Luis cảm thấy chột dạ một khắc rồi băn khoăn vì sao Anshul quay lại nhanh như thế.
Dường như sự bối rối của anh hiện lên ngay trong ánh mắt, không đợi anh mở lời, Anshul liền nói ra lý do:
“Anh vẫn chưa cho tôi biết tôi có thể thay đồ ở đâu mà? Tôi đâu thể thay ngay trong lối đi được.” – càng nói mặt cậu càng đỏ, giọng thì càng ngày càng nhỏ đi.
Luis khựng lại một lần nữa rồi nhanh chóng chỉ đường cho Anshul, thân là chủ nhà nhưng lại để khách như thế thật không đúng mà, Luis thầm nghĩ với bản thân. Sau đó, cả hai không hẹn mà cùng không nói gì, Anshul được dẫn đến phòng cho khách còn Luis quay trở về phòng ngủ của mình. Một đêm trôi qua đem đến cho hai con người những cảm xúc khó lường.
Sáng hôm sau, Anshul chào tạm biệt Luis rồi trở về nhà của mình. Kể từ đó, cậu dần dần lui tới tiệm hoa của anh nhiều hơn dể gặp anh.
Đêm hôm đó đã dẫn hai con người xa lạ lại gần với nhau. Càng tiếp xúc nhiều với nhau hơn thì thứ cảm xúc không lời kia càng ngày càng lớn mạnh, đến một ngày chúng nhận ra thì chúng đã như muốn bùng ra ngoài.
Họ trao đổi phương thức liên lạc, qua đó mới biết rằng cậu và anh cùng một đột tuổi, cùng học chung trường nhưng khác khoa. Cậu thuộc khoa Tài Chính còn anh thuộc khoa Luật. Nghe rất là gì và này nọ đúng không? À phải rồi, Luis còn bảo anh là một Alpha nữa, chắc sẽ cần đề phòng anh vài trường hợp mà nhỉ, haha.
Vì chung một trường nên việc gặp gỡ của cậu và anh rất dễ dàng, sau giờ học thì hết đi ăn lại đến đi xem phim. Có thể chỉ vỏn vẹn một đến hai giờ đồng hồ thôi nhưng đối với Anshul, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong việc đi học của cậu từ lúc nhỏ đến tận bây giờ.
Giống như những lần trước, hôm nay cũng là một ngày họ sẽ hẹn nhau vai sánh vai đi trên cùng một tuyến đường. Cậu hí ha hí hửng đứng trước gương ở nahf vệ sinh trường chỉnh lại ngoại hình của mình, cậu muốn là phiên bản đẹp nhất của bản thân mình hiện tại trong mắt của Luis.
Ơ, nhưng tại sao lại cần làm thế? Anshul chợt nghĩ, nhưng rồi lại phủi nó khỏi tâm trí mình, mình muốn đẹp đâu cần lý do nhỉ. Xong xuôi hết thì Anshul nhấc chân bước ra ngoài, bước đi càng ngày càng nhanh dần, cậu mong muốn gặp Luis hơn bao giờ hết.
Ngay ngoài cổng trường đại học kia, Luis đang một thân chờ cậu như bao ngày, vừa nhìn thấy anh, cậu phi như bay vào ôm chầm lấy thân ảnh kia, ôm thật chặt như đã xa nhau cả thế kỉ rồi. Luis như chịu thua cậu, đành phải nhượng bộ năn nỉ mặt trời nhỏ này buông anh ra vậy.
“Anshul, cậu có thể bỏ tôi ra không? Cậu thích tôi đến thế cơ à.”
“Thôi đừng có tự cao, bổn thiếu gia đây không có dễ yếu lòng thế đâu.” – như Luis đã dự, Anshul liền buông anh ra rồi làm giọng cao ngạo đó. Ôi trời ạ, mặt trời nhỏ này còn như thế nữa cơ đấy.
“Đi thôi, hôm nay không phải cậu muốn đi công viên giải trí à?”
Đôi mắt Anshul như sáng lên ngay tức khắc, Luis choàng tay mình lên vai cậu rồi dắt cậu đi trên con đường đầy lá, dù gì đây cũng là gần cuối năm rồi mà. Cả hai người vừa đi vừa nói chyện phiếm qua lại, chủ yếu chỉ là về những chuyện thường ngày của bọn họ thôi, như khoa của họ hôm nay có việc gì vui có việc gì bất ngờ, hoặc những tin đồn mà họ nghe được trong ngày.
Hai con người sánh bước cùng nhau trên cùng một con đường, những chiếc lá rơi góp sức cùng nhau tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ một buổi chiều tà. Gió thổi qua từng lọn tóc của cả hai người.
Ngọn gió đã làm rối đi tóc của Anshul, nhưng có vẻ cậu lại không để ý đến. Bông hướng dương này vẫn dang luyên thuyên về việc bạn cùng lớp của mình trêu chọc thầy giáo rồi bị xuống phòng uống trà đám mây đám mưa.
Nhận thấy thế, Luis muốn nhắc nhở cậu nhưng lại không muốn cậu ngừng nói, vì cậu thiếu niên này khi nói chuyện đều rất nhiệt tình, năng nổ. Vì vậy, Luis đành tự mình chỉnh lại thôi.
Động tác của anh làm Anshul khựng lại, những ngón tay của anh lướt khẽ qua các khe tóc của cậu chỉnh lại mái tóc bồng bềnh kia. Cậu nhìn anh, phát hiện ra anh rất chăm chú trong việc chỉnh lại mái tóc của cậu.
Xong việc, Luis thu tay về. Chỉ khi như thế mới phát hiện mặt trời nhỏ đứng trước mặt mình đã yên lặng từ khi nào, chừa lại một đôi tai càng ngày càng đỏ lên.
Anh vờ như không thấy, quay người nắm tay Anshul tiếp tục đi.
Tầm mười phút sau, cả hai dừng chân tại khu vui chơi giải trí khá có tiếng trong thành phố, khu vui chơi này chỉ vừa mới mở thôi, nhưng lại thu hút được khá nhiều khách trong vòng vài tháng.
Luis ngoảnh mặt nhìn qua cậu thiếu niên cạnh bên, phát hiện cậu đã đi trước anh vài bước tự bao giờ. Hết cách, anh đành phải duổi theo cậu. Khi bắt kịp cậu thì cậu đã bắt đầu bước vào làn mua vé rồi.
“Cậu muốn bị lạc à?” – Luis cười tựa như không, nói với Anshul đang bị giữ lại không cho chạy lung tung.
“…Xin lỗi, không nhớ rằng cậu đi với tôi mà.”
Mặt trời nhỏ giở giọng nũng nịu với hắn, con bài mà ai cũng sẽ giở ra khi bị la thôi mà.
Sau khi mua và soát vé thì chính thức cuộc chơi bắt đầu, nhưng chưa bắt đầu được bao lâu thì sẽ tàn thôi, khu giải trí này đóng cửa lúc 11h, bây giờ thì cũng là 5h hơn rồi. Chơi chưa được bao trò thì sẽ về thôi, nhưng mà Anshul vẫn quyết tâm chơi một vòng hôm nay.
Trò đầu tiên mà họ chơi mà là trò mà có vẻ khu vui chơi nào cũng sẽ có, tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn không lớn lắm, nhưng vẫn thừa một chút chỗ cho hai người ngồi. Trước lúc lên tàu lượn thì cậu đã nhìn một vòng đường đi của tàu lượn rồi, trên đường đi sẽ chạy qua gần hết các trò chơi khác của khu vui chơi, chỉ là tốc độ có hơi nhanh nên sẽ không nhìn được thôi.
Trên đường lên dốc tàu lượn, Anshul hơi bồi hồi một chút, đây là lần đầu tiên cậu chơi trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi. Tay của cậu nắm chặt lại, bấu lấy chiếc quần bò cậu mặc hôm nay. Cậu tự trấn an mình rằng sẽ không sao đâu, trò chơi này đâu đáng sợ đến thế đâu chứ.
Tâm trạng càng ngày càng tỉ lệ nghịch với độ cao của con dốc thì bỗng tay cậu được kéo ra và nắm lấy. Anshul không nghĩ đến, Luis nắm tay cậu, Luis vậy mà nắm tay cậu!
Nhìn qua Luis, cậu thấy anh đang nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát chiều tà này, như cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh, anh nói:
“Sợ thì có thể nắm tay tôi mà.”
Anshul thu ánh mắt lại, tai dần đỏ lên. Hôm nay có vẻ tai cậu đỏ hơi nhiều rồi, nhưng có vẻ cậu và đương sự không ai biết hết…Đúng không?
~.~
Chơi tàu lượn siêu tốc xong thì Anshul cao hứng hẳn lên rồi rủ Luis đi chơi những trò chơi khác. Vừa chơi vừa cười đùa, chụp lại những tấm ảnh đáng nhớ, lưu giữ lại kỷ niệm này trong tâm trí cậu.
Giữa chừng đang chơi đùa, cậu bỗng vỗ vai anh. Khi anh ngoảnh mặt lại, một chiếc cài tóc tai thỏ được đeo gọn gang thoăn thoắt lên tóc anh. Anh khựng lại, đưa tay lên chạm vào chiếc tai kia rồi nhìn lại người phía trước.
Mặt trời nhỏ trước mặt anh thì nở một nụ cười thật tươi rồi kéo anh lại, giữ tay anh và áp sát người lại, hành động của cậu làm anh sững người đôi chút. Một tiếng tách vang lên, một bức hình khác được chụp.
Trong lúc cậu vẫn đang hí ha hí hửng về những bức hình kia thì anh đăm chiêu nhìn ra xa suy nghĩ. Rồi lại quay về nhìn cậu, hết nhìn khuôn mặt rồi lại nhìn mái tóc, cuối cùng dừng lại ở tai của cậu.
Thật tò mò mà.
Buổi đi chơi hôm nay là một thành công đáng ghi nhận của Anshul. Cậu thật sự rất vui vì đã được đến công viên giải trí đó, mà còn đến cùng Luis nữa cơ.
Thật mong chờ đến lần kế tiếp mà, ngoại trừ những cảm xúc kỳ lạ kia, cậu rất muốn biết sau này Luis sẽ dẫn cậu đi đâu đây nhỉ?