Thấy thế Ngọc Thanh liền nghĩ ra một kế này, chắc chắn có thể làm lay động được boss đại nhân, cô liền vào vai bạch liên hoa ngay ôm tay của Đông Chinh Phong lắc qua lắc lại mà khóc:
“ôi boss đại nhân, không phải tôi không muốn tán tỉnh anh đâu, mà là thằng cháu của anh bắt tôi rước cậu ấy về còn phải chơi game thâu đêm suốt sáng với cậu ấy nữa, bàn phím máy tính lại là hàng hiệu mới tôi không thể nào tránh khỏi được, tôi bị cám dỗ mà boss đại nhân”
Đông Chinh Phong lúc này giãn cơ mặt ra hẳn, nhưng vẫn tỏ ra mình rất giận và tiến tới chợt ôm lấy eo cô mà nói:
“em và thằng nhóc Tư Trạm là quan hệ gì, kể từ quá khứ đến hiện tại cho tôi, không được bỏ sót bất kì chi tiết nào, nếu không bây giờ tôi dẫn em về làm tình đấy”
Lục Nhất há hốc mồm không ngờ rằng anh trai của anh ta lại có mặt hồ ly trắng trợn như vậy, hoá ra không phải anh không thích con người, mà là chưa đúng người anh gặp. Suýt nữa cha mẹ còn đính hôn cho anh ấy, thật may bây giờ tìm được người mà mình yêu, nhưng về thân thế của Ngọc Thanh liệu bố anh có cho qua ải hay không, với lại còn những dòng thứ khác liệu có tha cho cô?Lục Nhất chính xác là đang cuồng anh trai và chị dâu phát điên rồi.
Ngọc Thanh lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi sợ hãi vì tay của boss đại nhân đang ôm chặt lấy eo cô, lúc nào ôm cũng ôm chặt như vậy, cô có đi đâu mất đâu.
Không khí đang gượng gạo, mờ ám vô cùng thì tiếng nói của Tư Trạm bật tan hoàn toàn:
“Cậu cả và cậu hai tới rồi à, mau ngồi đi, hôm nay cháu có dẫn tới bạn mà cháu yêu…”
Nói chưa được hết câu thì anh nhìn thấy Ngọc Thanh đang bị cậu cả của anh-cũng là Đông Chinh Phong đang ôm cô, mà Ngọc Thanh cũng không từ chối, anh liền nghĩ…một lí do không thể nào khác hơn là Ngọc Thanh chính là mợ tương lai của anh, không thì làm sao cậu cả lại như vậy. Anh liền hỏi ra mối quan hệ của hai người:
“Cậu cả với Ngọc Thanh là quan hệ gì vậy, sao lại ôm eo rồi, đừng nói là hai người đang yêu nhau đó nhé”
Ngọc Thanh lúc này tức điên vì câu nói của Tư Trạm, giờ cô nhìn chằm chằm vào Đông Chinh Phong mà giận dỗi:”boss Đông, cầu mong ngài bỏ tay mình ra khỏi người tôi, tránh khỏi việc bị Tư Trạm hiểu lầm”
Đông Chinh Phong lúc này lại cau mày lại và nói:”em cho thế nào là hiểu lầm? Tương lai thì em chính là Đông phu nhân, thì giờ quan hệ của chúng ta là gì?”
Ngọc Thanh lúc này nhịn không nổi nữa mà gằn giọng lên quát thẳng vào mặt anh:”mẹ kiếp Đông Chinh Phong tôi cho anh hay, tôi không phải người thích ràng buộc, nếu anh yêu tôi đến mức độ cuồng như vậy thì hãy tránh xa tôi ra một chút, như vậy tôi có thể có chút lịch sự với anh, bằng không tôi sẽ giết chết anh đấy”
Tư Trạm và Đông Lục Nhất giờ mới thấy được bộ mặt này của Ngọc Thanh, thật khiến cho người ta lo sợ.
Đông Chinh Phong liền nhìn ra sự giận dỗi của cô trong lời nói, dường như anh thấy được sự tự do, phóng khoáng của cô trong đôi mắt, thấy vậy anh liền giãn hết cơ mặt rồi bắt đầu dỗ dành cô.
Thật trớ trêu từ đầu là anh giận cô, vậy mà giờ đây chính anh lại phải là người nói lời xin lỗi. Trước nay chưa hề có người nào khiến anh phải mở lời nhiều, phải xin lỗi. Giờ cô tự nhiên bước tới trong cuộc sống đầy tăm tối của anh.
“Là tôi sai, tôi xin lỗi em, biết là em đang giận dỗi nhưng tôi trước giờ chưa từng phải xin lỗi ai, càng không biết nói những lời mật ngọt”