Hạnh Phúc Mang Tên Em - Bùi Thị Thanh Hoa

Chương 12: Bình giấm chua



Sau khi Tư Trạm đưa cô về căn hộ của anh ta mới mua, thì thật không ngờ căn hộ của anh ta lại là căn hộ Disney, trùng hợp với căn hộ mà cô và boss đại nhân cùng ở.

Tư Trạm thấy cô đơ mặt ra liền lay cô:

“Tiểu Thanh, đừng nói bà không ra được vai diễn làm mẹ tôi đó nhé, thật buồn cười chết mất thôi”

Ngọc Thanh thấy vậy cũng cãi lại ngay

“tôi cũng ở căn hộ Disney, dù gì tôi cũng không ngờ ông lại được công ty ban tặng căn hộ sang như vậy đó, khâm phục quá đi”

Tư Trạm bắt đầu thấy nghi hoặc, căn hộ này là của quản lí chuẩn bị cho anh chứ đâu phải công ty ban tặng hay gì đâu, chẳng lẽ Tiểu Thanh được công ty ban tặng căn hộ Disney này?Tư Trạm bắt đầu sợ hãi nghĩ tới cảnh Ngọc Thanh đóng vai bạch liên hoa để được căn hộ như vậy. Anh cũng nói luôn suy nghĩ của mình cho Ngọc Thanh nghe:”Tiểu Thanh, căn hộ này là quản lí chuẩn bị cho tôi, không liên quan gì tới công ty, lẽ nào căn hộ của bà là do công ty tặng sao?”

Ngọc Thanh không ngờ là công ty lại không tặng căn hộ cho anh ta khi mới về nước, đây chẳng phải là một cơ hội tốt cho Đông Ấn phát triển hơn hay sao? Đồng thời, trong đầu cô loé ra tư tưởng khác, sợ Tư Trạm tin điều đó là sự thật, bèn giải thích để trách gây hiểu lầm, hậu hoạ về sau:”À, do tôi thử vai thành công vai diễn Bạch Liễu Liễu trong mắt của đạo diễn Khải Thắng, công ty vui quá nên tặng cho tôi căn hộ này, dù gì tôi cũng chưa có nơi ở mới về nước mà, ông đừng nghĩ lung tung suy ra tầm bậy tầm bạ, chết với tôi đấy”

Tư Trạm lúc này mới vỡ lẽ, cũng thấy bản thân mình sai sai khi nghĩ về Ngọc Thanh không đúng, bèn mau đưa cô về căn hộ để chơi game thâu đêm suốt sáng.

“bà ở đây chuẩn bị dụng cụ chơi game nhé, tôi đi tắm cái, mệt hết cả người, à tí nữa có cậu cả và cậu hai của tôi cũng tới, nếu tôi chưa ra kịp bà tiếp đón giúp”- Tư Trạm nói nhanh rồi phi mình vào trong phòng tắm để lại mình Ngọc Thanh hoang mang ở đó.

Khi cô chuẩn bị xong hết thay quần áo ra một bộ thoải mái như ở nhà chỉ ngồi đợi Tư Trạm tắm xong có thể chơi game ngay, không bỏ phí một phút giây nào. Khi cô đang ngồi đợi gà điên thì bên ngoài cửa:

Ting tong!

Nghe tiếng chuông ở ngoài, Ngọc Thanh nhớ ra nãy Tư Trạm có bảo cô tiếp đón giùm cậu cả và cậu hai của anh, đừng nói già như ông cụ mà vào đây cô tiếp đón kiểu gì, chẳng nghĩ được gì, cô liền nói:”tới đây tới đây”.

Khi cô mở cửa ra, cô bị hoảng hồn khi trước mặt cô là Đông Chinh Phong với vẻ mặt lạnh như từng có, như kiểu anh ta sắp giết đối thủ tới nơi, mà đối thủ của anh ta đang nhìn chằm chằm với gương mặt nổi giận lại chính là cô. Đông Lục Nhất cũng không ngờ thằng cháu trai nuôi của bọn họ điện cho anh bảo là tối sang nhà chơi tiện thể ra mắt bạn thân mà anh luôn yêu quý, hoá ra lại là Ngọc Thanh, nhưng hình như tâm trạng của anh trai anh lại không được tốt lắm?

Bỗng một tia suy nghĩ điên rồ trong đầu Lục Nhất, đừng nói là anh trai anh đang ghen đó nhé?Ôi không, lần này Ngọc Thanh tiêu đời mất rồi, anh liền phải giải vây cho chị dâu mình mới được:

“ủa Ngọc Thanh cô ở đây làm gì?không phải tối hôm qua cãi nhau với anh tôi rồi cô nổi điên lắm hay sao?”

Ngọc Thanh lúc này vẫn chưa được hoàn hồn, thì ngay câu nói tiếp theo đã làm cô sợ hãi vô cùng

“thay vì đi tán tỉnh tôi thì em lại phí thời gian ở đây gặp thằng cháu tôi làm gì? Có phải em muốn làm cháu dâu của tôi phải không? Được không sao, vào đêm tân hôn của em, tôi cắp em đi là được xong sẽ giam lỏng em nghĩ mà tôi đã thấy vui rồi”- Đông Chinh Phong lúc này đang rất nổi giận, thêm việc lại nhìn thấy quần áo của cô đang mặc có phần tự nhiên quá, không giống một con gái chút nào, điều này lại càng làm anh phẫn nộ.

Nguy rồi nguy rồi, Ngọc Thanh bây giờ như cá nằm trên thớt, chỉ cần boss đại nhân nổi giận một chút nữa thôi, xem như cô tiêu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.