Cửa phòng bị đá ra Lâm Thiên Tuyết tội nghiệp bị ném trên giường , chưa kịp phản ứng đã bị thân hình to lớn của anh đè dưới thân!.
Dù hai người họ mới sống chung, nhưng giống như vợ chồng già vô cùng hiểu ý nhau , nếu giờ cô mà ngoan cố chống đối sẽ bị anh chỉnh không thương tiếc , biết địch biết ta trăm trận trăm thắng , nghĩ thế Lâm Thiên Tuyết nhồi người lên hôn chụt lên đôi môi mỏng đang mím lại , hai tay vòng qua cổ anh , miệng nở nụ cười quyến rũ nhất , con ngươi màu nâu như rút cả linh hồn anh vào đó.
.
Lòng nhộn nhào nhưng Tần Bách Nhiên vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền , một chút lấy lòng của cô sao qua được mắt anh , phải dạy dỗ cô mới biết anh tồn tại , trước mặt anh mà cô nhìn người con trai khác không chớp mắt , anh sắp phát điên vì cô nhóc này rồi.
.
Thấy thần sắc anh không đỡ hơn một chút nào , cô lấy tay vuốt nhè nhẹ lên má anh , môi hôn nhẹ từng cái rồi từng cái lên môi anh,nũng nịu nhẹ nhàng hỏi như khẳng định.
\-” Bách Nhiên ! anh đang giận sao ?”
Tốt lắm còn biết anh đang giận nữa đấy!
\-” Vì sao lúc nãy nhìn hắn ta đắm đuối ?”
Ngốc cách mấy cũng biết anh đang ghen , cô nhoẻn miệng cười , nụ cười đẹp đến mê hồn , Tần Bách Nhiên hít một hơi sâu để không bị cô quyến rũ , Lâm Thiên Tuyết bật cười khanh khách ,ngón tay không yên phận vuốt nhẹ chân mày anh, giọng điệu mười phần trêu ghẹo.
\-” Tần tổng ! anh đang ghen?! Á! đau em”
Bị anh cắn vào môi , Lâm Thiên Tuyết chu miệng lên án.
.
\-” Không cho lảng sang chuyện khác “
Lấy tay xoa xoa môi , mắt tròn hơi giận, như con thỏ nhỏ bị bắt nạt, đáng thương nhìn anh.
\-” Anh ta rất đẹp trai mà ”
Cô thật thà khai báo , chỉ thấy mặt của Tần Bách Nhiên lúc này sa sầm , còn đen hơn cả trời đêm , nhiệt độ xung quanh như xuống âm độ.
.
Lâm Thiên Tuyết cười khan , nhanh chóng xoay người nằm sấp lên người Tần Bách Nhiên , mắt anh híp lại nhìn một loạt hành động của cô , để mặc cô làm loạn trên người mình! , hai tay thả lỏng bên hong , không hề có ý định ôm lấy cô.
.
Lâm Thiên Tuyết ngoan ngoãn ôm lấy vai anh , vướn người lên , nhìn vào mắt anh giải thích.
\-” Anh đừng hiểu lầm ý em.
.
trong mắt em chồng em là đẹp trai nhất.
Không một ai có thể thay thế được nha “
Một tiếng ” Chồng em ” làm lòng Tần Bách Nhiên nhũng ra , cơn giận đang hừng hực như bị dập tắt hoàn toàn ,biết cô đang cố tình nói những lời ngọt ngào lấy lòng anh.
.
Nhưng anh không có biện pháp ngăn lòng mình run lên vì hạnh phúc! mắt quan sát thấy khuôn mặt anh không còn tức giận mà chỉ lạnh lùng đang quan sát cô.
.
Lâm Thiên Tuyết nắm bắt cơ hội , nhoi nhoi người tiến sát vào anh , tiếp tục giải bày.
\-” Lúc em nhìn anh ta ,là vì tiếc nuối không xin số điện thoại của anh ta sớm”
Mây đen hình như lại kéo đến , cô lấy tay quơ quơ trước mắt anh , nhanh chóng nói rõ lí do.
\-” Em chỉ định xin cho Á Hân thôi.
.
Anh không biết đâu.
.
Cậu ấy rất mê những chàng trai nước ngoài có vẻ đẹp badboy như anh chàng đó! Biết đâu em sẽ giúp cậu ấy tìm được một nữa của mình thì sao ?anh nói đúng không?! ”
Thấy anh vẫn im lặng như không tin lời cô nói! Cô nghĩ thầm đêm nay không làm anh vui lòng , ngày mai cô sẽ không xuống giường được , Lâm Thiên Tuyết hôn nhẹ lên môi anh , hai ngón tay kẹp sát lại giơ lên,sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc , mắt mở to nhìn anh như nói tin em đi em nói thật mà.
\-” Em xin thề.
.
Trong lòng em chỉ có anh , cả đời chỉ yêu duy nhất mình anh.
”
Tự nhiên người im lặng nãy giờ bất ngờ nở nụ cười , anh lấy tay nhéo nhéo má cô.
Sao cô cảm giác nụ cười này làm cô ớn lạnh , có cái gì không đúng nhưng không biết cái gì không đúng?
\-” Thật sao?”
Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, cô thở hắt ra , cười thầm trong lòng , hắc hắc làm sao anh có thể vượt qua ải mĩ nhân của cô được chứ.
.
Cô nhanh chóng gật đầu lia lịa.
\-” Dạ”
Anh gật đầu thể hiện là tin cô nói.
Lâm Thiên Tuyết nhoẻn miệng cười tươi.
\-” Sau này không cho phép nhìn người đàn ông nào như vậy nữa , ngoài anh”
\-” Dạ”
\-” Không được tiếp xúc gần gũi với bất cứ người khác giới nào khác”
Yêu cầu bá đạo ,vô lí thế kia , ba cô cũng là đàn ông mà , chưa nói đến, rủi bé con của cô sau này cũng là con trai thì sao?? Nhưng bây giờ lấy lòng anh là trên hết.
.
cô nào dám phản bác.
\-” Dạ”
\-” Ngoan.
.
thưởng cho em ”
Cô ngớ người ra chưa tiêu hóa hết lời anh nói, đã thấy anh xoay người một cái đè cô dưới thân , môi anh nhanh chóng phủ lên môi cô , nụ hôn dai dẳng , sâu lắng , triền miên.
Cô đây mới không cần được thưởng.
Cả buổi cô nỉ non dụ dỗ lấy lòng anh , kết quả trở thành công cóc hết là sao?
Người đàn ông này quá nham hiểm , nếu biết trước kết quả cũng sẽ thảm hại , thì cô đâu cần suy nghĩ tìm cách lấy lòng anh cho mệt óc.
Căn phòng rộng lớn nhất thời bị khỏa lấp bởi hơi thở mờ ám của đôi trai gái.
Quần áo bị vứt rơi lả tả dưới thảm.
Nhiệt độ cũng dần nhanh chóng tăng cao! Người đàn ông bắt đầu buông thả dục vọng của mình, đánh chiếm địa phương thần bí hết lần này sang lần khác.
Nương theo mỗi động tác của anh là tiếng rên rỉ đê mê của người con gái! Cả đêm cô bị lăn qua lộn lại không thương tiếc, đến khi cô nức nở ,khóc ngất van xin, hứa hẹn đủ đều , nhận sai về mình , anh mới buông tha cho cô!.
Khi sắp hôn mê , cô tự thề với chính mình từ nay về sau dù trai đẹp cỡ nào,cô cũng không bao giờ nhìn đến ! Nhìn người con gái mệt mỏi thiếp đi trong lòng ,anh yêu thương hôn lên mi mắt cô ,mỉm cười hạnh phúc , họ chỉ có thể là của nhau mà thôi.
!!!
Vote tích cực các b ơi!.
Trong phòng, một trận xôn xao bàn luận , nhìn vẻ mặt không còn giọt máu của Cao Thắng , Tần Bách Nhiên nhếch môi , ra hiệu cho luật sư giải quyết mọi thủ tục nhanh chóng , anh còn phải quay về với bảo bối nhà anh nữa , chẳng tâm trạng nào mà ở đây xem sắc thái của hắn..
-” Các vị đã đọc qua tài liệu , tôi không nói vòng vò nữa..Cổ phần người nắm số lượng nhiều nhất của Thiên Đại hiện giờ là cô Lâm Thiên Tuyết với tổng cổ phần là 55% ..Vì vậy người sẽ kế nhiệm đứng đầu công ty là cô Lâm..Tuy nhiên hiện giờ cô ấy đang mang thai , nên ủy quyền cho chồng cô ấy là anh Tần Bách Nhiên hôm nay dự buổi họp này được mọi quyền quyết định…”
Lâm Thiên Minh nghe tin con gái mang thai, vẻ mặt không kìm chế được vui mừng ,quay sang nhìn Tần Bách Nhiên.
-” Bách Nhiên ..Tiểu Tuyết mang thai sao ?
-” Dạ”
Khóe mắt lạnh lùng mọi ngày lúc này trở nên nhu tình , pha lẫn ấm áp ..
-” Tốt…tốt…”
Lâm Thiên Minh vui vẻ , gật đầu .. rồi mới định thần cảm xúc vui vẻ trở về bộ dáng nghiêm túc, Tần Bách Nhiên nhanh chóng thu hồi nụ cười, sắc mặt nhu tình biến thành lạnh lùng, ánh mắt càn quét xung quanh một lượt…
Quay trở lại chủ đề chính , dáng ngồi không còn biến nhác như lúc đầu, lưng thẳng tắp hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt vẫn không nhìn ra cảm xúc..môi mỏng nhả rõ từng chữ ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng xúc tích.
-” Mọi thứ quá rõ ràng…không cần nhắc lại , người có quyền nắm vị trí tổng giám đốc công ty là vợ tôi Lâm Thiên Tuyết…Nhưng hiện tại cô ấy đang có thai nên chuyển nhượng ghế giám đốc cho ba vợ tôi ngồi vị trí đó..Cô ấy sẽ là cổ đông lớn của công ty…”
Mắt liếc sang Cao Thắng , nhếch môi..
-” Là người được chuyển nhượng mọi quyền quyết định hôm nay…tôi muốn thông báo Cao Thắng sẽ bị sa thải bắt đầu bây giờ, không biết tổng giám đốc nghĩ sao?”
Nghiêng đầu hỏi ý kiến Lâm Thiên Minh …
-” Tôi đồng ý”
Dĩ nhiên ông phải đồng ý rồi , ông bây giờ cũng chỉ làm công ăn lương thôi nha..Sếp lớn đang còn ở nhà mà..
-” Được …quyết định vậy đi ….Không có gì nữa buổi họp kết thúc…”
-” Khoan đã…Các người….các người đừng hiếp người quá đáng..Ngoài Lâm Thiên Tuyết thì tôi chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty…Nếu các người sa thải tôi, tôi sẽ rút cổ phần..lúc đấy tôi xem công ty làm sao còn vốn để làm ăn…hahaha sụp đổ sẽ sụp đổ…”
Tần Bách Nhiên kéo ghế đứng dậy…bước từng bước tiến lại hắn , hai tay nhét vào túi , dáng vẻ thong thả , ngoại hình cao lớn , khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng sắc nét , khí thế áp bức người đối diện…Cao Thắng im bật tiếng cười lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt đề phòng rõ ràng..Tần Bách Nhiên đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng lấy tay sửa lại cổ áo cho hắn…cười như không cười, chậm rãi lên tiếng…
-” Dù ông có là cổ đông lớn thứ hai của công ty , thì ngay bây giờ ông cũng sẽ bị đuổi việc..Còn về phần cổ đông thiếu hụt..tôi sẽ đầu tư .Ông nghĩ thử xem nếu có Vĩ Thanh hỗ trợ có phải Thiên Đại như hổ mọc thêm cánh hay không?”
Ngừng vài giây , hai tay thu lại để vào vị trí lúc đầu ,dáng đứng thẳng tắp , mắt dài híp lại , miệng nhếch lên đường cong đẹp mắt..
-” Tôi cho ông hai con đường ..một ngoan ngoãn bán số cổ phần lại cho tôi…hai cứ việc ôm số cổ phần đó rồi cút khỏi nơi này ,mà tôi bảo đảm chẳng ai dám mua lại mới giấy lộn đó ngoài tôi…À quên mất vì muốn có tiền mua cổ phần của các cổ đông..ông đang cầm cố nhà cửa, vay tiền ngân hàng, còn mượn nợ bọn xã hội đen nữa đúng không??.
Tùy ông chọn lựa..Biết thời thế mới là tuấn kiệt”
Vỗ lên vai hắn như an ủi , như khuyên can hết sức thâm tình…Cao Thắng hai tay nắm chặt , khuôn mặt biến sắc , cảm thấy mọi việc làm của hắn như trò hề trước mắt Tần Bách Nhiên, mọi việc làm điều bị người đàn ông này nhìn thấu, chỉ ngồi đó chờ hắn rớt xuống hố và sập bẫy mà thôi….Tần Bách Nhiên không e dè chỉ điểm cho hắn, nếu giờ hắn không bán cổ phần lại cho cậu ta thì hắn chỉ còn con đường chết, nợ nần chồng chất , cả nhà và tính mạng cũng không giữ được..
Nhưng nếu hắn bán cho Tần Bách Nhiên , có thể giữ lại mạng sống nhưng trở về nghèo túng chỉ còn hai bàn tay trắng…gân trên trán giật giật…Tần Bách Nhiên rất nhẫn nại chờ đợi không hối thúc …Sao khi hít thở sâu…hắn gật đầu…chấp nhận đây là đường lui duy nhất…
-” Được..tôi chấp nhận chuyển nhượng lại tất cả cổ phần lại cho cậu”
Như biết trước mọi việc Tần Bách Nhiên không có gì ngạc nhiên, chỉ cười cười rồi ra hiệu cho Giang Thành …Giang Thành hiểu ý đưa hồ sơ ra bắt Cao Thắng kí làm thủ tục chuyển nhượng…mọi việc diễn ra đều suôn sẻ và nhanh chóng..
-” Ông Cao mọi thứ đã xong bây giờ ông có thể rời khỏi công ty, chúng tôi sẽ chuyển khoản cho ông sau”
Giang Thành không ngần ngại ra hiệu lệnh đuổi khách tức nhiên theo ý của Tần Bách Nhiên ban đầu .
Cao Thắng dù rất luyến tiếc ,nhưng vẫn ngậm ngùi , ấm ức chuẩn bị rời khỏi phòng…bên ngoài bỗng có tiếng cự cãi , sau đó là một lực mạnh đẩy cửa vào..Đồng Ánh một thân nhếch nhác , đôi mắt đỏ au , mặc sự ngăn cảng của thư kí bà ta vẫn cố gắng chống chọi lau nhanh ôm chặt tay Cao Thắng..
-” Cao Thắng…mau…anh cứu con đi…Tiểu Phù nó …nó cần máu của anh…em xin anh cứu con đi..huhu …em xin anh…..”
Đồng Ánh nghẹn ngào van xin..mọi người xầm xì , ai nấy đều ngạc nhiên , nhưng vẻ mặt của Lâm Thiên Minh rất tỉnh , như người ngoài cuộc hay một khán giả đang xem chuyện mà thôi, không hề quan tâm xung quanh đang nói gì..Bỗng Cao Thắng nở nụ cười ôm chầm lấy vai Đồng Ánh..
-” Được ..Tiểu Phù là con của anh…dĩ nhiên anh sẽ cứu nó ..em đừng lo “
Nhìn vẻ mặt mừng gỡ của Đồng Ánh hắn hận không thể bóp chết bà, nhưng nghĩ đến nửa đời sau trắng tay của mình, bà sẽ là cái phao cho hắn bám víu với lại nhìn cảnh Lâm Thiên Minh bị cắm sừng mọi người đang bàn tán, làm lòng hắn hả dạ một ít..Ôm Đồng Ánh xoay người ra sau hướng về phía Lâm Thiên Minh, nở nụ cười châm chọc, ánh mắt hả hê.
-” Lâm Thiên Minh thương trường ông thắng tôi…Nhưng ông vĩnh viễn là người đàn ông thất bại trong tình trường…Bao nhiêu năm trời bị vợ mình cắm sừng mà không biết, còn nuôi hai đứa con dùm tôi, xài chung với tôi một người đàn bà..trên đời này có nỗi nhục nào lớn hơn như vậy chứ, đây sẽ là nỗi hận đến cuối đời của ông …hahaha…”
Lâm Thiên Minh không mảy may tức giận ,từ tốn ung dung đứng lên đi ra cửa, khi đi ngang qua hắn dừng bước lại…vẻ mặt rất nhẹ nhàng , không hề oán hận , chỉ mỉm cười nhẹ…….
-” Ông nói đúng…tôi hận chính mình quá ngu ngốc xem trợ lí của mình như anh em, hận chính mình quá nhu nhược đánh mất người phụ nữ mình yêu nhất, hận chính bản thân không có chủ kiến lấy một người không xứng đáng làm vợ..Nhưng có một điều tôi chưa bao giờ hối hận đó là nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn..Nếu bây giờ ông đi hỏi tụi nó xem tiếng ” Ba” muốn gọi ai , một điều chắc chắn không phải là ông..Không tin ông cứ thử xem “
Nở nụ cười khoan thai …như có như không , phớt lờ vẻ mặt khó coi đến đỉnh điểm của hắn, ông nhẹ nhàng vỗ vai hắn..
-” Bây giờ hối hận còn kịp, có thể làm một người chồng tệ, vì vật chất chia sẽ người đàn bà của mình với người đàn ông khác..nhưng chớ làm một người cha thất bại “
Vẻ mặt Cao Thắng hết trắng rồi lại xanh ,
Lâm Thiên Minh cùng Tần Bách Nhiên rời khỏi phòng ,bây giờ ông rất nôn nóng được gặp bảo bối nhà ông….
Cả phòng họp còn lại hai người , Cao Thắng hắt cánh tay đang ôm chặt của Đồng Ánh, điên cuồng dùng tay đập mạnh xuống bàn , chân đá mạnh vào ghế….Đồng Anh sợ sệt nức nở…
-” Anh…anh đừng như vậy mà….sẽ trễ mất.. anh đến bệnh viện với em đi…”
-” Im …im..còn muốn tôi đi thì ngậm cái miệng lại , chỉ biết khóc , lãi nhãi”
Hắn phát tiết chửi bới trút cơn giận rồi hầm hực quay lưng bỏ đi ,Đồng Ánh đuổi theo , khuôn mặt khống khổ , đau đớn không thôi..Bà biết cuộc sống sau này của mình sẽ là những ngày dài tăm tối…