Trên đường phố London ,thời tiết cuối thu , bắt đầu se lạnh.
Mùa thu là mùa có thời tiết dao động nhiều nhất và có màu sắc rực rỡ khi sắc đỏ vàng của rừng cây thay lá phủ khắp mọi nơi.
Vì trời đã bắt đầu chuyển mùa sang tháng mười một , nên những cơn gió cũng bắt đầu lạnh hơn bao giờ.
.
Tần Bách Nhiên một thân khoác chiếc áo choàng màu nâu mỏng ,dài qua gối , càng tôn thêm vóc dáng cao lớn của anh ! hai tay khoanh trước ngực ,dáng đứng biến nhác dựa vào xe.
Ánh mắt đầy dịu dàng ngắm nhìn thân ảnh bận rộn cách đó một khoảng! Lâm Thiên Tuyết mặc một chiếc đầm xòe màu trắng bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng làm bằng vải Tweed, vừa ấm áp vừa sành điệu.
.
Tóc được cột gọn gàng thành đuôi ngựa , tóc mây rơi nhẹ hai bên tai , càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn , tinh xảo ! Một cô gái xinh đẹp như búp bê chăm chú cho bồ câu ăn trên Quảng trường Trafalgar gây ấn tượng mạnh với các người dân địa phương!
Đôi mắt dịu dàng của Tần Bách Nhiên trở nên sắc bén , chân dài bước nhanh lên phía trước , Lâm Thiên Tuyết đang mải mê cho chim câu ăn , bỗng thấy có người đứng trước mắt mình , cô ngẩng đầu lên bắt gặp một người đàn ông cao to người Anh , đang nhìn cô mỉm cười.
Anh ta rất đẹp trai nha, đúng chuẩn dạng badboy mà Á Hân thích.
Bị vẻ đẹp ngọt ngào trước mắt thu hút, chàng trai mỉm cười đưa tay ra , chào hỏi nói bằng tiếng Anh đúng chất gốc người địa phương.
\-” Xin lỗi tôi có thể làm quen với em được không? ”
Lâm Thiên Tuyết nhìn người đàn ông trước mắt , nụ cười anh ta thật đẹp , nếu Á Hân mà gặp chắc sẽ mê mệt.
Cô mỉm cười vui vẻ lịch sự định giơ tay ra , cơ thể bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh ôm vào lòng.
Chưa kịp phản ứng đã nghe Tần Bách Nhiên lên tiếng.
\-” Xin hỏi ! Anh tìm vợ tôi có vấn đề gì không?”
Hỏi thẳng trọng tâm , khiến đôi phương ngớ người , ngốc mấy cũng phải hiểu người đàn ông này đang tuyên bố chủ quyền, tuy khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì ,nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh như phát ra tia sáng muốn đâm xuyên đối phương , cả người tản ra hơi thở nguy hiểm ! Người đàn ông nước ngoài lập tức cười xởi lởi , nhún nhún vai.
\-” Ồh ! cô ấy thật đẹp.
.
như một thiên thần ,tôi chỉ muốn làm quen.
.
Xin lỗi tôi không biết cô ấy đã kết hôn! ”
Anh ta cười cười chào tạm biệt rồi bỏ đi ,Lâm Thiên Tuyết nghĩ thầm trong bụng lúc nãy sao cô không xin số điện thoại của anh ta đưa cho Á Hân , đàn ông nước ngoài đã đẹp còn rất lịch sự nữa! suy nghĩ mai mối nhìn theo bóng mỹ nam đi khuất mà vẫn lờn vờn trong đầu , nên không hề phát hiện khuôn mặt tối sầm của ai đó kế bên! Cô chậc lưỡi tiếc nuối quay sang định kể anh nghe , ai dè lúc này khuôn mặt ông xã tương lai của cô còn đen hơn cả đít nồi , Lâm Thiên Tuyết than thầm ôi !thôi rồi.
.
mãi mê nhìn trai đẹp lơ anh nãy giờ.
.
Mấy ngày nay khi biết mình bị lừa sang đây , cô cũng hơi tức giận vì bị lừa trắng trợn như vậy, nhưng nghĩ lại nhờ vậy cô mới có những phút giây ngọt ngào bên cạnh anh.
Cả tuần nay anh đưa cô đi chơi khắp nơi ở London , Cung điện Buckingham,Tháp Big Ben, Quảng trường Trafalgar, vòng xoay London Eye, cô chơi không biết chán.
.
Đặt biệt anh rất yêu thương , chăm sóc cưng chiều cô , có điều dục vọng anh rất mãnh liệt , những lúc cô không nghe lời , giống như cô còn phải thực tập ở T&T dù ở đây rất vui nhưng cô xin anh cho cô về nước.
.
Anh không chấp nhận , nói gì là xa cô anh sẽ nhớ , cô ngoan cố anh sẽ lôi lên giường xử phạt đến khi cô khóc thảm thiết mới tha cho cô.
.
Cô thấy sinh viên thực tập như cô thật là được đãi ngộ, được đi du lịch với Boss còn được lăn qua lộn lại với Boss trên giường.
Mà Boss nhà cô rất dũng mãnh nha,ừhm tinh lực rất dồi giàu, hại cô lúc nào cũng mệt lả người,nên cô rất sợ.
.
Chỉ nghĩ thôi mà Lâm Thiên Tuyết cảm thấy da gà đã nổi.
.
cô quay qua nở nụ cười thật tươi lấy lòng anh.
\-” Bách Nhiên! Á! anh buông em xuống.
.
anh bế em đi đâu.
.
?”
\-” Về thôi sáng giờ em chơi đủ rồi”.
Phòng ngủ ấm áp , Lâm Thiên Tuyết được bác sĩ kiểm tra vô cùng kỳ lưỡng…Tần Bách Nhiên ngồi một bên nắm tay vợ, vẻ mặt không giấu được lo lắng..Từ lúc về nhà đến giờ cô không ngừng nôn khan, thân thể mệt mỏi làm anh cảm thấy như ngồi trên chảo dầu, lòng nóng nảy bất an , đau lòng không thôi..mắt thấy bác sĩ tháo tai nghe xuống anh không kìm được mở miệng hỏi ngay.
-” Bác sĩ Trần , cô ấy có sao không?”
-” Tần tổng ..cô ấy không sao ? Đây là triệu chứng của phụ nữ khi mang thai ..triệu chứng này kéo dài đến tháng thứ ba sẽ hết..Trong ba tháng đầu anh nhớ đừng để cô ấy vận động mạnh “
-” Ông nói cô ấy mang..thai?”
Khuôn mặt lạnh lùng bao ngày, không che giấu nỗi sự ngạc nhiên và vui mừng….
-” Đúng vậy…”
Một nỗi xúc động như dâng lên , phải kìm chế giữ lắm , anh mới lấy được bình tĩnh, nghe lời dặn dò và kêu người tiễn bác sĩ..Khi cả căn phòng lớn , chỉ còn lại hai vợ chồng..
Nhưng từ lúc bác sĩ thông báo cô có thai ..
Tần Bách Nhiên quan sát lúc đầu cô mở to mắt đầy ngạc nhiên..Sau đó lấy tay ôm bụng, một tư thế từ lúc nãy đến giờ, không hề thay đổi, và miệng cũng không nói một lời…Anh không biết cô đang vui hay đang buồn..Tần Bách Nhiên leo lên giường ôm cô vào lòng, cằm đặt trên đầu cô,bàn tay to lớn để lên bàn tay nhỏ nhắn đang để trên bụng ..
-” Thiên Tuyết em sao vậy?Em không vui khi chúng ta có con sao?”
-“(……….)”
Sự im lặng của cô làm anh càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, anh nâng mặt cô lên để nhìn rõ cảm xúc của cô..nhưng lời vừa nói , chỉ còn sự hốt hoảng.
-” Thiên Tuyết…em….”
Anh hốt hoảng nhẹ nhàng ôm cô ngồi dậy , mắt cô bây giờ nhòe nước mắt…
-” Thiên Tuyết sao lại khóc …đừng khóc ..nếu ..nếu em không thích…chúng ta không cần sinh …”
Anh tưởng cô không muốn có em bé nên mới bật khóc..Anh rất muốn có một đứa con của cô và anh , nhưng nếu cô không thích anh sẽ không ép, đối với anh cảm xúc của cô mới là trên hết.
-” Không…em muốn sinh…em muốn con chúng ta được sinh ra đời”
Cô lên tiếng cắt ngang ý nghĩ của anh…Tần Bách Nhiên thở hắt ra, nhẹ nhõm trong lòng, thì ra bảo bối nhà anh vui quá mà bật khóc….
.Lâm Thiên Tuyết cảm thấy cô đang có một cảm xúc hạnh phúc đến muốn khóc không nói nên lời..kiếp trước cô cũng mang thai nhưng đứa bé xấu số đã chết cùng cô..Kiếp này cô lại có cơ hội mang thai nhưng là của anh , người đàn ông mà cô yêu tha thiết trong hai kiếp..ông trời quá ưu đãi cho cô rồi…kiếp này cô sẽ che cho bé cưng thật tốt..Đây là kết tinh tình yêu của cô và anh, cô muốn nhìn nó được sinh ra đời, được ôm ấp , được chăm sóc , được cùng anh nhìn con họ lớn lên từng ngày.
-” Bách Nhiên..Bách Nhiên”
-” Anh đây”
Cô ngẩng đầu , mở tròn đôi mắt còn long lánh ánh nước thâm tình nhìn vào mắt anh.Cầm lấy bàn tay của anh đặt ngay bụng mình, miệng mỉm cười hạnh phúc..
-” Bách Nhiên , nơi đây..có con của chúng ta …em..em hạnh phúc lắm”
Tim anh như nhũng ra theo từng lời cô ….anh vòng đôi tay gắn chặt ôm cô vào ngực , hôn nhẹ lên má cô, bàn tay xoa nhẹ nơi phần bụng bằng phẳng của cô, đôi mắt đầy dịu dàng…khàn giọng xúc động lên tiếng.
-” Ừ…..là con của chúng ta….anh cũng hạnh phúc “
Cô nhoẻn miệng cười thật tươi anh cũng cười, cứ thế ôm lấy nhau hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn thiêng liêng, lắng nghe tiếng tim đập, nghe nhịp thở , và cảm xúc nơi bàn tay , một bé con của họ đang lớn dần.
Khi Đồng Ánh tìm đến cửa nhà Cao Thắng, hắn đã đi làm..Hôm nay là ngày vô cùng quang trọng nên hắn đi rất sớm, bà lấy điện thoại ra gọi, nhưng không ai nghe máy.Nhìn đồng hồ sắp bắt đầu cuộc họp..Đồng Ánh bắt xe đến Thiên Đại..
Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng..Lâm Thiên Minh ngồi vị trí chủ tọa cầm văn kiện trước mắt xem qua , sắc mặt ngày càng rất khó coi…buông văn kiện xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện…Cao Thẳng đứng dậy , mỉm cười , đối diện với ánh nhìn không thiện chí của Lâm Thiên Minh..
-” Lâm tổng , ông vừa xem văn kiện mà luật sự tôi cũng vừa trình bày….trong tay tôi bây giờ có bốn mươi phần trăm cổ phần..tôi nghĩ ông nên rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc được rồi..”
Vẻ mặt đắc thẳng, ngạo mạng coi trời bằng vun của hắn chưa gì đã khiến các cổ đông trong công ty khó chịu nhưng bây giờ họ phải ngậm bồ hòn , im lặng vì lúc đầu đỡ lỡ bán cổ phần cho hắn…Lâm Thiên Minh dựa lưng vô ghế, sắc mặt âm trầm lúc đầu bây giờ được thay thế bằng sự thoải mái, ông nhẹ nhàng lắc đầu , tặng hắn nụ cười nhẹ..
-” Cậu tốn công không ít mà còn tốn của nữa , chỉ vì muốn ngồi lên chiếc ghế này…
nhưng có lẽ cậu vui mừng quá sớm thì phải”
Chân mày Cao Thắng nhướng lên , vẻ mặt châm chọc , bỗng hắn cười lớn …lời nói của Lâm Thiên Minh như đang kể chuyện cười..
-” Ha ha ha…ông nghĩ mình còn tư cách nói chuyện với tôi à…Lâm Thiên Minh , nghĩ tình ông và tôi quen biết lâu năm..Nếu ông nói một câu khiến tôi vui …tôi sẽ để ông ở lại công ty, còn nếu ông không muốn thì bây giờ biến ngay cho tôi..đừng ở đây nói nhảm”
Lâm Thiên Minh chưa lên tiếng, cửa phòng họp đã bị đẩy ra , Cao Thắng và tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn những người đang vào..Tần Bách Nhiên một thân tây trang màu đen , khí thế bức người đi theo sau là luật sư của Vĩ Thanh cùng trợ lí Giang Thành….không quan tâm đến ánh mắt những người trong phòng, phớt lờ vẻ mặt khó hiểu của Cao Thẳng đi qua hắn đứng trước mặt Lâm Thiên Minh…
-” Ba”
Tần Bách Nhiên kính trọng gọi một tiếng..
Lâm Thiên Minh gật đầu, cười cười.
-” Con đến rồi..ngồi đi “
Tần Bách Nhiên gật đầu nhẹ, sau đó kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không coi ai ra gì…
Cao Thắng dù có e sợ Tần Bách Nhiên đi nữa hắn cũng không nhịn nổi huống hồ đây là ở Thiên Đại và hiện giờ là cuộc họp nội bộ của công ty, đâu thể để người ngoài vào..hắn hắng giọng .
-” Tần tổng , không biết anh đến công ty tôi có việc gì, nhưng xin lỗi , hôm nay là ngày họp cổ đông của Thiên Đại, cuộc họp nội bộ người ngoài không thể ngồi đây”
Tần Bách Nhiên không hề để hắn vào mắt, cả miệng cũng lười nói, nhìn phía Giang Thành gật đầu…rồi ung dung ngồi dựa vào ghế xem việc đang diễn ra.Nhận được cái gật đầu của Tần Bách Nhiên , Giang Thành bước lên , cũng không hề nhìn Cao Thắng, chỉ nhìn xung quanh, cất giọng trầm ấm..
-” Các vị …chúng tôi biết hôm nay là cuộc họp nội bộ của Thiên Đại..Nhưng trước khi các vị có ý kiến, tôi mời các vị xem qua tài liệu này”
Nói xong đi một vòng phát tài liệu cho tất cả mọi người, Lâm Thiên Minh cũng có…sắc mặt Cao Thắng trở nên xanh mét, những tiếng ồn ào xôn xao bắt đầu bàn luận dữ dội…Lúc này luật sư của Tần Bách Nhiên mới bắt đầu lên tiếng, mọi người im lặng lắng nghe, vẻ mặt Cao Thắng lúc này nhăn nhó, chân mày cau chặt, sắc mặt nhợt nhạt, những tài liệu bị hắn bóp chặt trở nên nhăn nhúm, không còn nguyên vẹn….