Ánh đèn vàng trước cổng soi rõ hai chiếc bóng xuống mặt đường, giàn hoa giấy thu lại sắc màu rực rỡ vốn có như nhường lại nét đẹp cho đôi trẻ đang lưu luyến nhau. Việt Chinh rũ mắt nhìn hai đôi giày vải đã bẩn vì bụi đường, tay phải được Trí nắm chặt đã bắt đầu đổ mồ hôi. Người bên cạnh siết chặt tay hơn một lực, cúi đầu khẽ hỏi:
“Sao thế?”
Việt Chinh lắc lắc đầu, nhưng lại chẳng giấu được một hơi thở dài, nhỏ hỏi: “Nếu chúng ta đi cùng một suy nghĩ với Chi Yên thì mọi chuyện có chắc chắn hơn một chút không? Ý mình là… mình cũng không thích cách gây áp lực của cô, rõ ràng là mình có khả năng nhưng vẫn phải đến lớp học thêm ấy.”
“Không đâu.” Trí lắc đầu, “Việt Chinh này, cô ấy là giáo viên, chúng ta là học sinh.”
Nếu nói đến chuyện tình cảm giữa giáo viên và học sinh có lẽ sẽ gần gũi, thân thương, nhưng nếu chỉ là hai danh từ “giáo viên” và “học sinh” thì khoảng cách này thật sự rất xa. Cô ấy là người lớn đã trải qua rất nhiều chuyện, những đứa trẻ vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
“Bạn lung lay vì lời nói của Chi Yên à?”
“Có một chút.”
“Không thành công đâu”, Trí vẫn nắm chặt lấy tay Việt Chinh di chuyển từ đứng bên cạnh đến vị trí đối diện. “Nghe có vẻ oai đấy nhưng dù có thêm một đội kiên quyết như bạn ấy vẫn không làm được gì. Bạn nghĩ nhà trường không biết giáo viên dạy thêm sao? Bạn nghĩ xã hội xa lạ và lạ lẫm với việc dạy thêm sao? Nó chưa từng là vấn đề mới mẻ và càng ngày càng có nhiều phụ huynh chọn như thế đấy, vì con đường suôn sẻ cho con mình thôi.”
Việt Chinh ngẩng đầu nhìn Trí, trong lòng lộp độp tiếng thất vọng.
Rõ ràng đứa trẻ nào cũng mang trong mình suy nghĩ tươi đẹp và ý chí muốn mọi thứ công bằng, và rõ ràng hiện thực là những tham vọng dập tắt nó chỉ trong khoảnh khắc.
Cảm nhận được tâm trạng cứ đi xuống không phanh của Việt Chinh, Trí dùng ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay nhỏ, tay còn lại xoắn nhẹ một lọn tóc bên cánh vai gầy thầm thì: “Chúng ta không có lỗi gì cả, bạn đừng nghĩ nhiều.”
Việt Chinh cảm nhận độ ấm trên mu bàn tay truyền từ mạch máu vào tim, mấy sợi tóc vươn vấn trên ngón tay Trí cũng khiến cả đầu nhỏ nóng rần, tâm trạng ủ dột lập tức bay đi mất. Chỉ còn lại cái ngại ngùng e thẹn khó nói. Việt Chinh hắng giọng nhìn xuống hai đôi giày đối nhau nói lời tạm biệt trước: “Trễ rồi, bạn về đi.”
“Ừm.”
Âm thanh đồng ý phát ra từ cuống họng, nhưng người đối diện lại chẳng nhúc nhích, cứ như vậy một tay nắm tay một tay nghịch tóc, đầu còn cúi sát bên tai đến độ Việt Chinh nghe rõ được từng tiếng hít thở.
“Về… ăn cơm chứ hả?” Việt Chinh cảm nhận được độ nóng trên mặt mình, nhắc thêm một lần nữa.
Trí khẽ cười thành tiếng thả mấy sợi tóc mềm như tơ khỏi tay, cậu không kiềm được véo nhẹ cái má tròn tròn của Việt Chinh. Ánh đèn vàng trên khung cổng làm cậu không nhìn rõ được mặt, nhưng cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt Việt Chinh đang đỏ ửng ra sao.
“Bạn vào đi rồi mình sẽ về.”
Việt Chinh ngẩng đầu chớp chớp mắt, ừ thì nhỏ phải vào chứ, nhưng ai đó có chịu thả tay ra đâu? Độ ấm từ hai bàn tay càng ngày càng tăng, tim Việt Chinh bị cái nóng này làm nhịp đập không kiểm soát được.
“E hèm! Ba đã nấu xong nồi sườn chua ngọt cho con rồi đấy.”
Việt Chinh giật nảy người, nhanh như cắt rút tay mình ra khỏi tay Trí lùi về sau. Trí cũng hoảng hồn bước lùi một bước đứng thẳng tắp. Ba Việt Chinh ló đầu từ hàng rào, cười rất tự nhiên lên tiếng:
“Vào nhà đi con.”
“Con chào chú ạ!” Trí gập cả người lại chào hỏi.
“Ừ ừ, chào con. Vào nhà chơi chút.”
“Dạ thôi ạ, ba con gọi về ăn cơm ạ.”
Việt Chinh: “…”
Cũng chỉ là một câu bình thường nhưng sao nhỏ thấy sai sai nhỉ?
Ba Việt Chinh cười ha hả, thoải mái phẩy tay nói: “Ừ tới giờ cơm mà, ba mẹ mong đấy.”
Trí lễ phép vâng dạ, cậu bình tĩnh lại một chút rồi nhìn về phía Việt Chinh đang nép sau cánh cổng nói một câu không phát ra âm thanh: “Vào đi.”
“Về cẩn thận nhé!” Việt Chinh nói nhỏ xíu, rồi chạy biến vào trong.
“Chú vào đi ạ, thưa chú con về.” Trí lại cúi người lễ phép chào.
“Con đi trước đi, chú nhìn con đi rồi vào.”
Trí: “…” Cậu không rõ được câu này có ý trêu chọc hay là ý tốt, hoặc là cảnh cáo?
Bóng lưng cao gầy nhanh chóng mất hút.
Cho dù có chững chạc và trưởng thành hơn cùng lứa bạn bè thì gặp phụ huynh nhà gái cũng sẽ phải thất thủ ở mọi mặt trận mà thôi.
Việt Chinh như tên lửa lao vào nhà, chân trái chân phải đá giày tứ tung, mặc kệ lời cằn nhằn của mẹ chạy thẳng vào phòng. Mặt con bé nóng bừng bừng. Việt Chinh nhìn chính mình trong gương, so sánh với trái cà chua thì không hề thua kém chút nào. Rõ ràng cũng có gì đâu, tự nhiên hoảng sợ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu? Việt Chinh lắc lắc đầu, đưa hai tay vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo. Nhưng nhớ lại cảm giác mu bàn tay mình được mơn trớn khuôn miệng Việt Chinh không nhìn được mà cong lên. Việt Chinh như ngửi được mùi hương từ cậu Trí qua lọn tóc mình. Chắc không phải là ảo giác, mùi hương rất rõ này khiến người ta nhớ nhung.
Thì ra cảm giác cùng người mình thích là như thế.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, khi cửa phòng được gõ nhẹ, mẹ gọi ra ăn cơm Việt Chinh mới thấy tim mình bình thường trở lại. Thấy con gái vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc mới về, bà thắc mắc hỏi:
“Mẹ tưởng con đã tắm rồi chứ? Nãy giờ con làm gì ở trong ấy?”
Việt Chinh: “…”
Việt Chinh: “Con hơi nhức đầu nên nằm nghỉ một tí.”
Ba Việt Chinh ngồi đối diệ thong thả gật gù, gắp một miếng sườn vào chén cơm cho con gái nhắc nhở: “Gió buổi tối tối dễ bệnh, đi học chiều về thì tranh thủ vào nhà luôn nhé, tránh gió độc.”
Việt Chinh: “…”
Ông liếc nhìn đứa trẻ cúi gầm mặt ăn như bị bỏ đói, nửa buồn cười nửa thấy chẳng mấy hài lòng. Gió nào mà độc bằng thằng bé khôi ngô kia chứ? Ông có suy nghĩ rất thoải mái, cũng thấy được hai đứa nhỏ có cảm tình, sáng nào cũng thấy hài lòng khi con nhà người ta vừa đẹp trai vừa lễ phép lại còn rất trưởng thành chờ con gái mình. Vậy mà đến khi mặt trời không còn thì lại thấy thằng nhóc hơi hơi chướng mắt.
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi Việt Chinh về phòng tắm rửa. Lúc chuẩn bị mở vòi nước chẳng biết nhỏ nghĩ gì lại cầm lọn tóc lên cố gắng tìm lấy một mùi hương quen thuộc. Việt Chinh thấy mình bị đầu độc thật rồi!
Trí tựa lưng vào ghế, trước mặt là bài tập nhưng đầu óc cũng chẳng còn ở trong người. Cậu nhắm mắt thở dài, trong đầu nhảy lung tung cái mặt tròn tròn đo đỏ của Việt Chin, chẳng kiềm lòng được cơn nhớ nhung, cậu mở ngăn tủ lấy điện thoại nhắn một tin sang:
“Tối nay bạn ăn sườn chua ngọt ngon không?”
Ở căn phòng vẫn còn sáng đèn khác, Việt Chinh ôm đầu gối nhìn dòng tin nhắn thấy có nhiều chút ba chấm chẳng biết phải nói thế nào. Cảm giác ngại ngùng lại ùa về một cách rất-có-lý. Hỏi gì không hỏi, lại hỏi một câu liên quan đến lời ba Việt Chinh nói, khiến nhỏ có cảm giác bị phụ huynh bắt tại trận khi làm chuyện xấu.
“Sườn chẳng ngon!!!!!!”
Trí nhìn dòng tin đi kèm một hàng chấm than, mí mắt hơi giật giật rồi bật cười. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận dỗi qua từng cái chấm than ấy, thầm nghĩ, đáng yêu thế không biết!
“Thế sáng mai bù cho bạn thêm một lọ sữa nhé?”
Việt Chinh tủm tỉm cười vì dòng tin nhắn dỗ dành qua màn hình điện thoại thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào, nhỏ hết hồn ngồi thẳng dậy, tay chân luống cuống không biết phải làm gì với chiếc điện thoại trong tay.
“Mẹ gõ cửa phòng mấy lần mà con không nghe.” hấy Việt Chinh hốt hoảng, bà giải thích.
“À… con đang chăm chú vào bài tập quá.” Vừa dứt lời ánh nhìn hai mẹ con tập trung vào chiếc điện thoại trên tay Việt Chinh.
Việt Chinh: “…”
Mẹ Việt Chinh hết nhìn điện thoại lại nhìn con gái chằm chằm, thấy con bé có động tác nuốt xuống ở cổ họng, bà nhẹ giọng hỏi:
“Con có cần uống thuốc nhức đầu không?”
“Dạ? Dạ không, con hết nhức đầu rồi.”
“Việt Chinh.”
“Dạ?”
“Lo học hành vào nhé, đừng chơi điện thoại hay xem Facebook nhiều quá, sắp sang lớp 12 rồi.”
“Con biết rồi ạ.”
Mẹ Việt Chinh dặn thêm vài câu và nhắc ngủ sớm mới giúp con gái phòng đóng lại, Việt Chinh như bong bóng xì hơi ngã xuống bàn học. Điện thoại trong tay rung lên một vài tin nhắn Việt Chinh cũng không buồn ngẩng đầu. Đến khi điện thoại rung liên tục báo cuộc gọi đến, Việt Chinh mới mở mắt nhận cuộc gọi.
“Sao thế?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, có vẻ sợ lớn tiếng nên phải hạ thấp giọng xuống, mang nhiều phần dịu dàng hơn.
“Mẹ mình vào.” Việt Chinh cũng thầm thì.
Trí im lặng một chút mới hỏi tiếp: “Bạn bị mẹ mắng sao?”
“Không có. Ba mẹ bạn có quản bạn không?”
“Có chứ, nhưng cũng khá nuôi thả lắm.”
“Kể cả chuyện…ừm ừm…” Việt Chinh ôm đầu gối, hơi ngại ngùng không dám nói thẳng.
“Kể cả chuyện yêu sớm ấy hả?”
Việt Chinh: “…”
“Chắc là sẽ quản, nhưng không cấm đâu. Mẹ mình rất tâm lý.”
“Ồ.”
“Bạn sợ à?”
“Trí ơi,” Việt Chinh áp điện thoại sát tai, thủ thỉ gọi.
Đầu dây bên kia ngưng trệ một vài giây, cái gọi tên thầm thì này làm cậu sinh ra cảm giác lưu luyến khó tả. Trí nằm ra bàn học, một tay kê đầu, một tay giữ điện thoại trả lời: “Mình đây, sao thế?”
Việt Chinh có – rất – nhiều chút say đắm, nhỏ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh chính mình và Trí ngồi ăn hạt bàng năm lớp 10, rồi chiếc vòng hoa dại được Trí đan tặng, vòng tay tình yêu dỗ dành sau trận khóc, những buổi sáng cùng nhau đến trường, và thêm một tỉ chuyện hai đứa cùng nhau vượt qua. Chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy, Việt Chinh muốn lên Đại Học thật nhanh.
“Trí ơi.”
“Mình đây.”
“Phải nhờ vả bạn kèm cặp để mình học giỏi hơn từ bây giờ đến hết năm sau, rồi thuận lợi vào Đại Học, nhé?”
Bởi vì mình không kiềm được muốn được như cách bạn đối xử với mình – không sợ hãi, không dè dặt, không chối bỏ. Nhưng muốn như thế thì phải ưu tú như bạn. Mình chưa bao giờ nghĩ tình cảm của bạn dành cho mình, hay tình cảm của mình dành cho bạn là lý do khiến mình sẽ bị chi phối sự cố gắng và tập trung, khiến mình bị tụt lại. Mình càng không muốn sự trân trọng của cả hai dành cho nhau là lý do để người khác phán xét bất kì sự thay đổi về cảm xúc hay tinh thần của chúng ta.
Thế nên mình phải thật ưu tú và mạnh mẽ như bạn.
Trí ngồi thẳng người lại, lưng tựa vào ghế, mắt chăm chú vào tấm ảnh Việt Chinh đội vòng hoa cỏ dại vào chiều hoàng hôn đỏ rực, nụ cười còn đẹp hơn cả màu trời hôm ấy.
Cậu hiểu ý Việt Chinh rồi, thế nên có cảm giác vừa thương vừa khó chịu. Khó chịu thế nào cũng không biết giải thích làm sao, có lẽ cậu không hiểu được cảm giác thật sự của Việt Chinh bây giờ là gì. Việt Chinh không giống như cậu, cậu không có suy nghĩ chuyện tình cảm này sẽ có bất trắc vì cậu mạnh mẽ hơn, học hành ổn định hơn.
“Thế phải chăm chỉ hơn nhé?” Trí khẽ nói.
Nếu bạn muốn tạo một chiếc khiên để bảo vệ bản thân và bảo vệ mơ ước của bạn, mình sẽ giúp bạn tìm nguyên liệu tốt nhất, giúp bạn rèn dũa một chiếc khiên cứng cáp và xinh đẹp nhất.
Việt Chinh ra sức gật đầu, đầu dây bên kia không nghe được tiếng trả lời, nhưng Trí vẫn cảm thấy mình có thể nhìn được vẻ mặt kiên quyết của Việt Chinh.
***
Từ ngày lên lớp 11, A2 nằm giữa A1 và A3, tụi A2 cả năm lớp 10 bị “phong ấn” trong góc hành lang với A1 làm gì có thời gian giao lưu bạn mới. Thế nên năm nay cả tháng trời tụi nó dành hết thời gian làm quen với A3, hay cả A4 cách xa xa, bỏ bê A1 ở một góc. Lúc đầu trống vắng cũng thấy không quen, dần dần mấy đứa A1 cũng xã giao rộng hơn, chuyện tranh giành cái ghế đá dường như trôi vào dĩ vãng. Cùng lắm tụi nó chỉ chọc ghẹo cán bộ hai lớp yêu đương mà thôi. Hoặc có thể nghĩ rằng tụi nó đã thêm một tuổi, đã lớn hơn rồi, không muốn làm trò con mèo với nhau nữa.
Sáng nay Việt Chinh và Trí bước đến bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào phía hành lang hai lớp, một cảm giác xưa cũ bất giác ùa về trong lòng. Nhỏ nhìn sang Trí một chút rồi nhanh chân hơn chạy lên phía tiếng ồn.
Có lẽ gây gổ với nhau cũng tốt.
Nhưng cảnh tượng Việt Chinh muốn thấy lại không có, thay vào đó là một điều khó tin trong đời. Ấy thế mà chiếc ghế đá duy nhất ở hành lang hôm nay lại được cả đám học sinh hai lớp xôm lại, khá ồn ào nhưng lại toát ra hai từ hoà bình hiếm có. Ngay cả Ý Lan và Nhật Luân cũng tham gia vào hội bà tám này. Việt Chinh hết chớp chớp mắt liên tục rồi lại vỗ vỗ tai mình, nhỏ muốn xác nhận rằng mình không hoa mắt hay nghe nhầm. Nhóm đông đúc trước mặt không hề có tiếng mỉa mai châm chọc. Việt Chinh tò mò chồm người vào đám đông hỏi:
“Chuyện gì thế?”
Mấy đứa trẻ ngẩng đầu nhìn sang, hôm nay thấy Việt Chinh và Trí tụi nó cũng chẳng buồn thốt lên mấy câu ghen tỵ hay chọc ghẹo như thường ngày.
“Cú nổ bên A2 đó!” Một đứa A1 chỉ vào điện thoại nói.
Việt Chinh ghé sát mắt lại màn hình điện thoại, lướt qua vài dòng đã không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Chi Yên dám viết bài tố giáo viên cố tình chèn ép học sinh để kiếm lợi vào việc học thêm ngoài giờ. Cô bạn này ăn gan hùm thật rồi!
“Có lợi thế là một người hay viết và hay đưa quan điểm cho bất cứ vấn đề gì hot hot, Facebook Chi Yên cũng nổi sẵn rồi, xong giờ lên bài vậy cái thành nóng hổi luôn.” Một đứa đeo kính lướt phần bình luận nhận xét.
“Chời m*! Thà đã ra trường không nói, còn học ở đây, thậm chí còn là học sinh mới mà căng quá!”
“Nhưng mà phải công nhận là ngầu thật đấy! Đừng ai mách ra nhưng tao cũng không thích kiểu dạy của cô Hoá.” Một đứa A1 thở dài bộc bạch.
“Thế đứng chung một phía với bọn tao đi,” Một đứa A2 vội lên tiếng, “Ý bọn tao là nếu ủng hộ bài viết của Chi Yên, thì nhà trường có thể xem xét và điều tra.”
Việt Chinh nghe xong vội quay sang nhìn Trí, vấn đề này tối qua hai đứa còn nói đến. Đối diện với đôi mắt muốn làm chuyện đạo lý của Việt Chinh, Trí mím môi lắc đầu.
Nhật Luân đọc hết một lượt, cũng nghe mấy đứa xung quanh bàn bạc, nghĩ ngợi một hồi cậu tắt điện thoại đứng dậy đuổi người về lớp: “Đừng có tính chuyện gì hết, về lớp thôi.”
Mấy đứa còn đang gieo mầm cho kế hoạch chưa gì đã bị lớp trưởng cắt ngang khó hiểu lên tiếng: “Ấy Nhật Luân? Chi Yên viết bài cũng không sai, bên A1 cũng thấy vậy, đồng lòng là được mà?”
Nhật Luân dừng bước, xoay người nhìn mấy chục người cả hai lớp tụ lại một chỗ. Hình như đây là lần đầu tiên đông đúc mà không muốn đánh nhau, làm như thân lắm, cậu cũng không quen được. Nhật Luân vẫn lắc đầu: “Mọi người nghĩ nhà trường chỉ ăn với ngủ chứ không làm được việc hay gì? Muốn ôm rắc rối vào người hả?”
“Nhưng mà…”
“Nghe Nhật Luân đi.” Trí nãy giờ vẫn tựa vào tường im lặng bỗng nhiên lên tiếng cắt lời, “Nghĩ thì dễ nhưng làm thì không đâu.”
Hai thằng con trai cao ráo nhất trong đám lên tiếng cảm giác như những vị thần ra lệnh tước vũ khí, mấy đứa xung quanh lập tức yểu xìu. Ý Lan ngồi ở ghế đá, ánh mắt kiên định nhìn về phía Nhật Luân. Là bạn bè từ nhỏ cậu biết Ý Lan muốn gì, cậu đáp lại ánh mắt cô bạn:
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“Tại sao?”
“Đang yên đang lành bạn muốn đặt boom hẹn giờ cho kích thích à?”
Ý Lan trợn mắt nhìn Nhật Luân, “Nói khó nghe thế làm gì chứ? Vì mình thấy bạn cùng lớp của bạn chẳng sai, và chúng ta cũng áp lực với tiết của cô Hoá. Hai người thông minh nhưng bọn mình thì không được thế, bọn mình trước giờ không dám lên tiếng, bây giờ có sẵn cơ hội, có độ hot thì việc lên tiếng cũng dễ hơn.”
“Bạn nên nhớ việc đi học thêm là tự do của tất cả mọi người, cô ấy không ép ai cả. Chương trình dạy của cô ấy soạn ra đều theo một giáo trình của bên trên gửi xuống, các bài kiểm tra đều do tổ giáo viên duyệt, cô ấy không một mình làm những chuyện này đâu. Mọi người không theo kịp trong vòng một tiết học, mọi người chọn học thêm giờ. Ý Lan, có thể rất vô lý nhưng mình vẫn muốn nói rằng – cho dù cô ấy sai thì cô ấy vẫn đúng.” Nhật Luân chậm rãi nói, từng câu chữ đều mang lực không cho ai phản bác lại được.
“Nhưng cô ấy gây áp lực ra mặt nếu không đi học thêm, bạn không biết Việt Chinh chỉ vì cô ấy khắt khe mà ảnh hưởng đến cả môn học khác thế nào đâu. Bạn ấy hoàn toàn không kém cỏi đã như thế, các bạn khác phải thế nào? Bạn có để ý bạn cùng lớp của bạn ra sao chưa?” Ý Lan siết chặt nắm đấm, chẳng chịu thua nói lại.
Nhật Luân liếc mắt sang Việt Chinh đứng cách mình không xa, đôi mắt cô bạn trong trẻo nhưng cũng có phần không phục. Cậu thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng hơn trả lời:
“Cô ấy có quyền khắt khe vì cô ấy là giáo viên, bị ảnh hưởng là vì mọi người không đủ năng lực làm chủ cảm xúc mà thôi. Và bạn nghĩ là một hội đồng trường lớn như thế này sẽ dễ dàng để một bài viết như thế làm ảnh hưởng à? Thông minh của bạn đi đâu cả rồi?”
Cảm nhận được mùi khói đạn thuốc súng, Trí đứng thẳng người che khuất tầm nhìn Ý Lan, cậu ngắt ngang: “Trống sắp đánh rồi, hai người về lớp đi.”
Trí đưa mắt nhìn sang Việt Chinh, nhẹ gật đầu ra hiệu. Việt Chinh mím môi thở dài đưa tay kéo Ý Lan về lớp.
Trước khi hai cô bạn quay lưng đi, Nhật Luân vẫn kiên định giữ nguyên ý kiến nhắc nhở:
“Chúng ta không có cơ sở gì để “vùng dậy” đâu, mọi người đừng để cảm xúc lấn át hết.”
Ý Lan liếc Nhật Luân một cái thật sắc rồi quay người bỏ đi.
Nhật Luân: “…”
Nhật Luân cười một tiếng, nhìn sang Trí với vẻ chẳng biết làm sao: “Thế đấy.”
Trí gật đầu: “Ừ, hai bạn ấy là con gái, cảm xúc nhiều hơn là chuyện thường.”
Cả buổi sáng Chi Yên bị gọi lên văn phòng, sau đó cô bạn xóa bài viết, chốc lát mọi chuyện dường như chẳng có gì xảy ra.
Mấy đứa A1 và A2 nhìn mọi thứ trống trơn trên mạng mới cảm thấy lời Nhật Luân nói chẳng sai. Tụi nó nghĩ quá đơn giản rồi.
Chi Yên cố tình đợi Việt Chinh và Trí sau giờ học, cô bạn chặn cả hai ngay giữa sân ung dung nói:
“Mình đã biết kết quả ngay từ đầu nhưng vẫn đăng bài viết lên. Hai người nói không sai, chúng ta chẳng làm được gì cả, một mình mình không thể, cả trăm người như mình cũng không thể. Nhưng ít ra mình đã đứng ra làm một cái gì đó để không thấy hổ thẹn hay khuất phục”
Dứt lời Chi Yên đã quay lưng đi, nhưng Trí gọi lại ngay.
Trí cười khẩy một tiếng, đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu Việt Chinh: “Đừng có nghĩ nhiều đấy.”
Việt Chinh ngẩng đầu nhìn Trí, người trước mặt cao nghều đứng ngược sáng khiến nhỏ chẳng thấy rõ khuôn mặt.
“Nắng lắm, về thôi.”
Cả một đoạn đường dài Việt Chinh chẳng nói gì bao nhiêu, Trí cũng chẳng cố gắng ép người ngồi sau lưng mình ngừng suy nghĩ lung tung. Khi chiếc xe đạp dừng lại trước cổng dàn hoa giấy quen thuộc, Trí kéo tay Việt Chinh lại nói rõ:
“Không có gì hổ thẹn hay khuất phục ở đây cả, không phải cứ lao về phía trước dù thấy chông gai máu chảy rồi định nghĩa đấy là dũng cảm, định nghĩa đấy là tuổi trẻ hết mình. Tụi mình biết ngay lúc này cái gì quan trọng hơn thì ưu tiên cái đó, đã thấy rõ kết quả mà còn lao vào thì không phải lựa chọn thông minh đâu, có khi có đường vòng tốt hơn nhưng cần thời gian hơn, những điều đó đợi tụi mình trưởng thành và có năng lực đã.”
Việt Chinh gật gật đầu.
“Ngoan thế.” Trí nhướng cao mày, cúi người cho vừa chiều cao với người trước mặt, “Bạn thật sự sẽ không bị lời nói ngáo ngơ của bạn ấy chi phối hả?”
“Vì bạn nói gì cũng đúng hơn bạn ấy cả. Bạn siêu giỏi luôn!”
Trí bật cười.
Việt Chinh chìm ngay vào nụ cười ấy, mãi sau mới nói thêm một câu: “Mình có suy nghĩ đến lời bạn ấy, có lẽ vì đều là con gái mà người ta thế này thế nọ còn mình thì không, nhưng mình tin bạn”, Việt Chinh nhìn thẳng vào đôi mắt đang có hình dáng mình bên trong, lặp lại một lần nữa: “Mình tin bạn.”
Lồng ngực bên trái bỗng chốc trở nên dồn dập, Trí không thể khống chế được sự rạo rực trong lòng, cậu đứng thẳng người, đảo mắt ngó quanh rồi đưa tay giữ chặt chiếc cằm của Việt Chinh.
Nụ hôn chuẩn xác dưới giàn hoa giấy.