Việt Chinh như con mèo mắc mưa nằm bẹp dí xuống bàn học, bên cạnh là bài kiểm tra Hoá điểm dưới trung bình. Nhỏ chán nản đến độ chẳng buồn ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân và mùi hương quen thuộc đang lại gần.
“Sao thế?” Trí cúi đầu hỏi.
Việt Chinh lắc đầu, càng vùi mặt vào khuỷu tay.
“Nào?” Trí không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu Việt Chinh lên.
“Thôi, mặt mình sưng lên cả rồi.” Việt Chinh một mực lắc đầu.
Trí nhăn mày, “Cái gì cơ?”
“Bị thực tế vả vào mặt đến sưng cả rồi.” Việt Chinh bực bội đáp.
Trí: “???”
Phải hơn chục giây sau Trí mới tiêu hoá được lời nhỏ nói, rồi bật cười. Cậu dùng lực hơn nâng đầu Việt Chinh khỏi bàn, cũng không quên dỗ dành:
“Sưng thì vẫn xinh, nào, đừng chôn mặt như thế nữa, bạn có không khí để thở sao?”
Việt Chinh theo sức cánh tay của Trí ngồi thẳng người, lấy bài kiểm tra được giấu dưới cuốn sách đặt trước mặt cậu: “Muốn sống với Hoá mà Hoá chọn cái kết chết cùng nhau.”
Trí nhìn số 5 đỏ chói trong ô điểm, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao nhỏ lại “héo” đến bước này. Cậu đưa tay xoa đầu người ngồi cạnh mới tỉ mỉ nhìn lại toàn bộ bài kiểm tra. Cả tuần qua cậu và Việt Chinh miệt mài ôn tập và làm rất nhiều dạng bài, Việt Chinh không phải người mất gốc, tiếp thu cũng chắc chắn, 5 điểm không phải vì dở Hoá mà là do đề quá khó. Mà đề kiểm tra thường ở trường thì không nhất thiết phải hại não như thế này. Trí cầm bút viết lại cách giải các bài, bên tai cậu vẫn nghe rõ tiếng thở dài của Việt Chinh, cũng nghe được tiếng lòng không thoải mái của nhỏ. Một Việt Chinh có muộn phiền như vậy cậu cảm thấy không quen cũng không nỡ.
“Hay bạn đi học thêm chỗ cô nhé? Sẽ không phải áp lực như thế này nữa.”
Việt Chinh nhìn sang Trí, rồi lại yểu xìu nằm nửa người xuống bàn, thủ thỉ:
“Rõ ràng là mình không cần phải đi học thêm mà. Bạn biết không, hôm nay cô còn đọc điểm công khai trước cả lớp, mình vừa xấu hổ vì điểm 5, vừa xấu hổ vì cô nói cán sự lớp phải làm gương này nọ làm mình khó chịu, như là cô đang mỉa mai chuyện tình cảm của mình vậy, rõ ràng mình chẳng hề bị chi phối bởi bất kì thứ gì. Mà bây giờ mình đăng kí đi học thêm cũng kì lắm, cảm giác rất không phục, và mọi người sẽ nghĩ mình vì điểm số nên đi học thêm.”
Tiếng bút trên giấy dừng lại, Trí liếc nhìn Việt Chinh nhắm mắt trong cơn mông lung, cậu nhìn ra sân trường vắng người đầy nắng, trong lòng cũng không biết mình đang có cảm giác gì.
Trí cúi đầu tiếp tục sửa bài, người bên cạnh mở mắt nhìn theo bàn tay cứng cỏi di chuyển trên giấy. Việt Chinh khẽ mỉm cười, chủ động ngồi sát bên cạnh Trí, nắm lấy một tay còn rảnh của cậu áp dưới má mình. Trí dừng bút nhìn sang, nhiệt độ nong nóng trong lòng bàn tay làm cậu dễ chịu.
“Tại sao con người phải làm khó nhau nhỉ?” Việt Chinh khẽ hỏi.
“Mình không biết.” Trí lắc đầu, “Nhưng bạn đã làm rất tốt rồi.”
“Phải không?”
“Ừ.”
Không ai rõ hơn cậu việc Việt Chinh là người cố gắng như thế nào. Chỉ là cuộc sống này đâu phải ai cũng chịu dừng lại để công nhận nổ lực của người khác.
“Không sao đâu.” Trí lên tiếng.
Việt Chinh vùi mặt vào lòng bàn tay Trí gật đầu. Thi thoảng nhỏ thấy “không sao đâu” rất vô dụng, nhưng thật ra khi lòng mình không bình lặng và có người bên cạnh thì thật sự không sao đâu.
Chi Yên gặp Trí ngoài phòng giáo viên, cậu lớp phó tựa lưng vào tường, một tay bỏ túi quần một tay cầm tờ giấy, đầu cúi gầm không để ý bất kì ai. Chi Yên lên tiếng hỏi thăm:
“Bạn muốn gặp cô à?”
Trí ngẩng đầu nhìn sang, không nhanh không chậm gấp tờ giấy lại gật đầu: “Ừ.”
Khoảng cách cả hai không gần, nhưng vẫn đủ để Chi Yên nhìn được số 5 đỏ chói trên giấy, suy nghĩ một chút, cô bạn lại hỏi: “Của Việt Chinh à?”
Trí nhăn mày nhìn, lại không đáp.
“Biểu cảm của bạn hệt như tác giả truyện ngôn tình sến súa miêu tả mấy anh tổng tài khi bạn gái bị động chạm”, Chi Yên khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường phía đối diện thích thú nói, “Nhưng mình không có ý gì cả, bản thân mình cũng không tốt Hoá nên mình nghĩ mình hiểu được cảm giác của Việt Chinh.”
“Mình không có ý nghĩ bạn động chạm gì Việt Chinh cả.”
“Thế bạn muốn gặp cô để nói về bài kiểm tra hả?” Chi Yên lại hỏi, “Mình chỉ tình cờ nghe các bạn lớp A1 nói chuyện trong phòng vệ sinh về chuyện tiết Hoá, rồi đề kiểm tra khó, rồi về chuyện đi học thêm nên đoán một chút thôi.”
Chi Yên làm mặt suy tư một chút rồi nói tiếp:
“Nếu bạn thật sự cầm bài kiểm tra của Việt Chinh đến hỏi cô, hành động này xuất hiện trong một thước phim thanh xuân thì mình sẽ trầm trồ ngưỡng mộ đó. Nhưng chẳng ai quay phim ở đây cả, bạn bước vào phòng giáo viên với tờ giấy đó không 100% thì 50% Việt Chinh càng lao đao hơn thôi. Bạn có bao giờ bị một giáo viên nào đó nhắm vào chưa? Chỉ cần một xíu sai sót là đủ khốn đốn rồi. À còn chưa kể bạn cứ như anh hùng hỏi chuyện đề bài người khác, lớp khác thì chuyện tình cảm của hai người lại là cái cớ để cô làm khó bạn ấy thôi.”
Đợi Chi Yên dừng lại một lúc, Trí mới đứng thẳng người đáp lại: “Cảm ơn suy nghĩ của bạn.”
“Không có…”
“Nhưng mà bạn đoán sai rồi, mình không tìm cô vì Việt Chinh, nên tất cả những vế sau đó của bạn đều không cần thiết với mình.” Dứt lời, Trí xoay người bước vào phòng giáo viên.
Chi Yên: “…”
Chi Yên cười nhếch, khá bực bội đưa tay vuốt tóc, chuẩn bị quay về lớp lại thấy Nhật Luân đứng sau bức tường vàng.
Vẻ mặt cậu lớp trưởng là vẻ mặt hóng chuyện thành công.
“Hai người nói chuyện không nhỏ.” Nhật Luân tự nhận mình đã nghe hết đoạn đối thoại, “Thật ra bạn nói không sai, suy nghĩ cũng trưởng thành, nhưng cũng nhiều người trưởng thành trong tư duy về hoàn cảnh xã hội lắm. Lắm lúc sự thông minh lại thành trò cười khi nói quá nhiều.”
Chi Yên: “…”
“Gặp sau nhé.”
Chi Yên đưa tay bóp bóp trán, đợi Nhật Luân đi xa mới nhìn theo bóng lưng cậu ta. Chửi xéo mình ngu ngốc sao?
Trí đứng trước bán giáo viên với vẻ mặt học sinh ưu tú ngoan ngoãn, nhưng đối diện cậu cô giáo lại nhăn mày như thể không đỡ nỗi một chuyện buồn cười – một học sinh chuyên Hoá đang xin đăng kí học thêm Hoá ở lớp không chuyên.
“Thay vì học thêm ở chỗ cô thì em nên chuyên tâm vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, cô biết năng lực của em, chính em cũng biết năng lực của bản thân.”
“Em thật sự không chắc chắn 100% về năng lực của bản thân, nên mới hỏi cô về chuyện học thêm ạ.”
Cô giáo đưa tay tháo mắt kính, ngã người ra ghế im lặng một hồi rồi hỏi: “Đừng nói với cô em vì Việt Chinh ở lớp A1 mới làm cái trò này nhé? Em nên quý trọng thời gian vào thế mạnh của em đi.”
Mấy đứa học sinh cấp ba làm sao không rung động với nhau, cô không cố tình tìm hiểu thì mấy lời đồn từ lớp này sang lớp nọ cô cũng nghe nhiều.
“Không thể tính là “cái trò” đâu ạ.” Trí không phủ nhận, cũng không hoàn toàn đồng tình với lời nói của cô, cậu không xem việc này như một việc đơn giản như trò chơi. “Em cũng xuất phát từ việc muốn học hỏi thêm, vì kiến thức cơ bản hay nâng cao đều luôn cần tiếp thu và trau dồi từng ngày mà ạ. Mới hôm nào cô cũng bảo học bạn nhanh hơn học thầy cô, em có thể tiếp thu từ cô rồi kèm bạn ấy, hiệu quả nhân đôi ạ.”
Cô giáo: “…”
Hình như vô cùng thuyết phục.
Cô giáo đeo lại kính, đưa mắt nhìn cậu học trò đứng thẳng tắp không chút lúng túng cũng lười nói thêm gì nhiều mà đồng ý về việc học thêm. Trước khi Trí rời khỏi phòng, cô không kiềm được mà nhắc: “Bây giờ không việc gì quan trọng hơn học hành, em phải rõ chuyện này.”
“Em cảm ơn cô ạ, em biết việc học là quan trọng nhất ạ.”
Trí tìm được Việt Chinh ở phòng nhạc, cô gái có chút thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, tay không nhịp điệu bấm từng phím đàn. Trí nhẹ nhàng ngồi xuống một góc, không làm phiền đến đoạn nhạc rời rạc của Việt Chinh. Trưa mùa Thu nắng chẳng còn gay gắt, tiếng đàn ngắt quãng như một lời tâm sự truyền vào tai cậu và tim cậu.
Việt Chinh không biết mình ngẩn người bao lâu, chỉ biết khi giật mình chớp mắt đã thấy Trí ngồi phía góc không xa. Cậu nhắm mắt tĩnh lặng ở đó, đẹp như một bức tranh.
“Tuần sau bạn đi học thêm Hoá với mình nhé?” Trí không mở mắt, giọng cậu trầm trầm giữa phòng học.
“Hả?”
“Ừ, là bạn đi với mình.” Trí nói lại.
“Bạn bị điên sao?!” Việt Chinh kinh ngạc cao giọng.
“Việt Chinh, mình biết bạn nghĩ gì trong đầu đấy.”
Giả như Trí không có đoạn tình cảm này Việt Chinh sẽ chẳng quan tâm đến điểm số khi biết năng lực của mình đến đâu, nhưng Trí biết Việt Chinh rất trân trọng tình cảm này, nhỏ sợ chuyện yêu đương của cả hai bị chỉ trỏ, bị lời ra tiếng vào, bị chú ý đặc biệt, có khi sẽ ảnh hưởng đến cả cậu nên chọn đi ngược với những suy nghĩ trước đó, chỉ là vẫn ngại gặp cô. Việt Chinh đã như thế thì việc cậu làm cũng vừa vặn vỗ về lại những rối rắm trong lòng nhỏ. Trong chuyện tình cảm này việc chỉ một phía hy sinh cho người còn lại thì chắc chắn Việt Chinh không cần phải làm điều đó.
“Bạn không cần phải tốn thời gian ở đó, bạn nên làm nhiều chuyện cần thiết cho bản thân hơn, chúng ta cũng sắp cuối cấp rồi.” Việt Chinh thì thầm.
“Học hành mà, sao lại tốn thời gian. Vả lại đây là chuyện cần thiết mà mình nên làm. Việt Chinh, mình nghĩ như thế này, thay vì chúng ta lo toang về một vấn đề
Việt Chinh nhìn thẳng vào Trí, đôi mắt người ngồi dưới sáng như sao trời, kiên định, lại có điểm dịu dàng dành cho mình. Việt Chinh chớp mắt tránh đi, hít mấy hơi sâu áp xuống cảm giác nong nóng ở hốc mắt.
“Việt Chinh, bạn có thấy mệt mỏi không?”
“Sao cơ?”
“Mệt mỏi vì phải nghĩ thêm cho một vài chuyện đáng lý sẽ không có, nếu như chúng ta không như thế này.”
Việt Chinh nhướng mày, rồi cười nhẹ trả lời: “Sao mình nghe như bạn đang thấy tội lỗi vì dành tình cảm cho mình thế? Bạn biết không, mình từng đọc qua một câu, “mây của trời cứ gió để cuốn đi”, từ ngày gặp bạn nỗi buồn của mình là bạn cuốn đi, bạn nói xem mình có thấy mệt mỏi không?”
Dường như cứ đến thời điểm nào đó những đứa trẻ sẽ gặp một vài chuyện, gặp một vài người bắt buộc phải gặp. Gặp đúng người là cảm giác ánh nắng ấm áp sưởi ấm giữa mùa Đông, gặp sai người xem như chaỵ qua cơn mưa rào, sau cơn mưa trời lại sáng.
“Mình không biết chúng ta sẽ như thế nào, nhưng bây giờ mình thấy rất vui. Bạn như bầu trời trong xanh của mình vậy, như trên mạng hay nói rằng bầu trời rộng lớn như thế, nhất định ôm hết được nỗi lòng của mình.”
Lời Việt Chinh như sợi tơ lướt qua tim cậu, dịu dàng và rất đỗi ngọt ngào. Trí không ngăn được cơ miệng nâng lên nụ cười hạnh phúc.
“Bạn không là lý do cho bất kì chuyện bấp bênh nào đến với mình, đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng vì mình làm nhiều chuyện không đáng, được không?”
“Mình chỉ không muốn bạn phải khóc thôi.”
Chuyện môn Hoá cứ như vậy được giải quyết, sau khi đi học thêm Việt Chinh chẳng còn nhức đầu với những lần học hành một nẻo đề thi một đường, cô Hoá cũng không dành sự chú ý đặc biệt đến nhỏ nữa. Việt Chinh và Trí trở lại như những ngày thường, sáng chiều cùng nhau đi học, một chút ngọt ngào, nhiều chút cố gắng.
Chiều về Đông se se lạnh, sau khi tan lớp học thêm Hoá Trí dẫn Việt Chinh đến hàng khoai nướng ven đường, lại thêm ly trà chanh nóng. Hai đứa một xổm ngay vỉa hè hí hửng tận hưởng cái vị ngọt ngào của khoai đầu mùa lạnh. Đến cả hai lục đục chuẩn bị về, Việt Chinh mới để ý Chi Yên tựa người vào xe đạp cách đó không xa, hiển nhiên là chờ cả hai. Sau lần gặp nhau ở thư viện và bị Việt Chinh vạch trần, Chi Yên vẫn nổi bật trong khối, vẫn có người bàn tán nhưng chẳng xuất hiện trong cùng một khung với Trí nữa.
“Thế hoá ra hai người đi học thêm?” Chi Yên ngạc nhiên hỏi.
“Hình như không vấn đề gì phải không?” Trí hỏi lại.
Chi Yên mở miệng định nói gì đó, nhưng sau cô nàng lại bật cười.
“Ngay từ đầu bạn không có ý muốn đi học thêm đúng không?” Chi Yên đưa mắt sang nhìn Việt Chinh, là câu hỏi nhưng đã mang sẵn tính khẳng định, cô bạn liếc sang Trí: “Và bạn căn bản cũng không cần phải đi học thêm. Mình đã nghĩ hai người sẽ khác. Hai người hiểu rằng chuyện chèn ép học sinh không đi học thêm chẳng tốt lành gì, hai người chẳng tìm cách vạch nó ra, thậm chí còn theo đó.”
Trí và Việt Chinh nhìn nhau khó hiểu, rồi bật cười: “Bạn nghĩ bọn này là ai chứ, những học sinh được trao sức mạnh công lý tối cao sao? Bạn đánh giá quá cao rồi.” Hoặc là… Chi Yên xem phim quá nhiều rồi.
“Bởi vì mình cảm giác được hai người không phục và phản đối, và sẽ làm gì đó.”
“Đúng vậy.” Việt Chinh gật đầu, “Nhưng mình sẽ làm được gì chứ?”
Việt Chinh nhìn Chi Yên mím môi với vẻ mặt không bằng lòng, nhỏ nghĩ mình có thể hiểu một chút ở vị trí của Chi Yên. Người bạn này quá quen với việc mình có tiếng nói trong một vòng tròn nào đó trong xã hội, quen với việc nếu lên tiếng sẽ có người đứng ra ủng hộ và tung hô nhưng không biết được rằng thế giới này xung quanh phức tạp hơn những gì bạn ấy nghĩ có thể nắm trong tay.
“Bạn nghĩ nhiều người kém cỏi ở ngôi trường này sao?” Trí hỏi, “Mỗi ngày bạn phải chịu sự để ý đặc biệt của cô, phải nghĩ phải làm thế nào để được cái này cái kia, phải vẽ nên một kế hoạch “lật đổ”, bạn sẽ bỏ một số thời gian cho tất cả những việc đó mà không chắc rằng nó sẽ thành công. Nhưng chỉ cần bạn đến buổi học riêng, bạn có thể dành thời gian đó cho nhiều việc khác và tinh thần sẽ chẳng mệt mỏi gì. Mọi người chọn cái cách dễ giải quyết hơn để tập trung vào cái khác mà thôi.”
“Nhưng như thế không phải đạo đức của một giáo viên nên có, đâu khác gì làm tiền từ học sinh chứ?!” Chi Yên gắt gỏng, “Chỉ cần nhiều ý kiến là có thể khiến chuyện này được dừng lại.”
“Bạn nên biết cô ấy đứng ở ngôi trường này bao lâu và bao nhiêu thế hệ đã tốt nghiệp từ đây, bao nhiêu người qua lớp của cô ấy. Có những chuyện chúng ta phải chọn cách cúi đầu, vì đó là cách tốt nhất, chúng ta biết nó chẳng hề đơn giản, và chúng ta chẳng có thời gian. Thức dậy thêm một vài lần để chào ngày mới nữa thôi bạn sẽ phải thi Đại Học rồi.”
Nếu mọi thứ không cân bằng và được sửa lại ngay sau đó thì con người cần gì phải mang oán trách chứ.