Trí chưa bao giờ cảm thấy đồng tiền lại đáng sợ đến như vậy.
Nhìn phòng phẫu thuật sáng đèn, quanh hành lang có tiếng khóc nức nở cậu khiến lồng ngực cậu tưng tức, cậu không tiếp thu được một số chuyện. Trí trưởng thành trong một môi trường có nhiều tác động lớn đến suy nghĩ của một đứa trẻ. Cậu chững chạc và bình tĩnh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa, nhưng có nhiều thứ ở thế giới này cậu chẳng thể để lòng mình bình tĩnh được.
Trí đứng tựa vào tường, cúi đầu nhìn mũi giày đầy vết bẩn, cậu nghĩ – những ngày gần đây thế giới lọt vào mắt cậu bẩn chẳng khác gì đôi giày.
Trí rơi vào một khoảng mơ màng mãi đến khi có tiếng gọi Việt Chinh cậu mới giật mình ngẩng đầu. Việt Chinh được đẩy sang phòng bệnh thường, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, vì hít phải lượng thuốc mê khá lớn nhưng cấp cứu kịp thời nên Việt Chinh sẽ tỉnh lại ngay thôi. Tảng đá đè nặng nơi ngực trái cậu cuối cùng cũng rơi xuống, Trí hít một hơi thật mạnh lấy lại hơi thở bình thường cho bản thân, hai mắt cậu đỏ ửng nhưng vẫn cố nén lại được dòng nước mắt muốn chờ chực rơi.
Việt Chinh an toàn là được rồi.
Trí chỉ đứng ngoài phòng bệnh nhìn ba mẹ Việt Chinh lo lắng cho con gái, cậu biết lúc này chỉ có phụ huynh mới chăm sóc tốt được cho Việt Chinh, cậu cũng không tiện vào. Chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn Trí mới trở lại khu cấp cứu.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, Nhật Luân chẳng biết sống chết ra sao sau cánh cửa cách cậu không xa. Áo sơ mi trắng trên người Trí vẫn còn dính chút máu của Nhật Luân. Nhìn vết máu loang lỗ Trí khó chịu nhắm mắt lại, trong đầu tua lại một loạt hình ảnh chẳng mấy dễ chịu.
Trí đã loanh quanh trước khu nhà Nhật Luân chỉ vì cậu tự nhiên thấy nhớ Việt Chinh. Cậu ghé nhà sách gần đó mua một cuốn luyện đề Hoá, rồi cắm rễ ngay đầu đường với kế hoạch lát nữa nếu Việt Chinh cùng ba rời khỏi nhà Nhật Luân cậu còn có cớ mua sách tạo một sự tình cờ để gặp gỡ.
Trời về Đông mặt trời cũng lặn sớm, khu nhà cao cấp của Nhật Luân ít người qua lại, ráng chiều chiếu xuống khu phố một mảnh bình yên. Trí tựa vào chiếc xe đạp của mình nhìn cảnh nhớ người. Cách đây không lâu cậu còn cùng Việt Chinh lang thang dưới hoàng hôn, ven đường đầy cỏ cậu tặng Việt Chinh vòng hoa mình tự làm, rồi chụp ảnh… Trí lạc vào một cõi ngọt ngào cùng ánh chiều rực rỡ cho đến khi một chiếc ô tô chạy ngang qua cản tầm nhìn cậu mới trở về thực tại, đôi mắt theo phản xạ nhìn theo chiếc xe. Phải chăng cậu đã nhìn thấy qua chiếc xe này? Tim Trí vô cớ đập mạnh, cậu nhíu chặt mày sàn lọc một vài thứ quan trọng. Trí nhìn về phía con đường vào nhà Nhật Luân mới sực nhớ một cảnh Việt Chinh níu chặt áo mình, run sợ khi chiếc xe đen chạy ngang qua. Chiếc xe ấy là của bác Nhật Luân, cũng là người Việt Chinh thấy sợ hãi kì lạ. Trí cau mày nghĩ không lẽ ông ấy đến nhà Nhật Luân, liệu Việt Chinh có ổn không? Nhưng cậu nhớ chiếc xe ấy khi nãy rẽ hướng khác, không phải rẽ vào nhà Nhật Luân.
Trí lấy điện thoại nhắn cho Việt Chinh hỏi nhỏ đang làm gì trong đó, Việt Chinh nhanh chóng nhắn lại:
“Mình đang xem ba mình với ba Nhật Luân đánh cờ.”
Thấy mọi thứ vẫn bình thường Trí thở phào một hơi. Cậu và Việt Chinh nói một vài chuyện không liên quan, nghĩ đến chiếc xe mình vừa thấy Trí hỏi Việt Chinh lại chuyện bác Nhật Luân, nhỏ từng nói đã gặp ông ấy ở đâu nhưng không nhớ được. Trí không thấy Việt Chinh trả lời, có lẽ nhỏ đang cố nhớ lại, hoặc đã bận làm gì đó.
Cậu hơi trong ngóng được gặp Việt Chinh nên cứ nhìn suốt về phía con đường vào nhà Nhật Luân, ngay lúc này cậu lại phát hiện hướng chiếc xe bác Nhật Luân rẽ vào khi nãy là vòng ra phía sau nhà lớp trưởng, có nghĩa là cũng có thể ghé vào nhà và sẽ chạm mặt Việt Chinh. Cậu hơi lo nên muốn nhắn tin hỏi xem tình hình, tin nhắn chưa soạn xong bên tai cậu đã nghe thấy tiếng xe, chiếc ô tô ấy lướt thật nhanh qua ánh mắt Trí là đầu Nhật Luân tựa vào cửa, vệt máu chảy dài xuống mặt nhuốm vào tấm kính.
Trí hốt hoảng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu thấy mặt trời sắp lặn hẳn đi rồi.
Trí chẳng nhớ mình đã hét lên như thế nào với ba để ông chấp nhận điều động lực lượng chặn và kiểm tra xe ở đoạn đường chạy ra thành phố. Cậu chỉ biết khi mình quăng chiếc xe đạp ngay đường để lao đến đám đông vừa có tiếng xe cảnh sát, vừa có tiếng xe cấp cứu thì đã thấy Nhật Luân được đưa ra khỏi chiếc ô tô, khắp người đều là máu. Cậu hốt hoảng chạy về phía ấy, cố gắng muốn biết Nhật Luân đang như thế nào nhưng bị nhân viên kéo ra xa, lúc ấy cậu có chút cố chấp vùng vẫy, áo cậu bị cánh tay Nhật Luân quẹt trúng, vết máu nhuốm vào vải vóc trắng tinh. Trí còn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi thì tiếp tục nhìn thấy Việt Chinh được đưa ra khỏi xe từ một phía khác, cả người dính đầy máu hôn mê sâu, tim cậu thật sự đã ngừng đập khi ấy.
Xe cứu thương rời đi khi trời đã hoàn toàn bị sắc tối bao phủ.
May mắn Trí đã nhìn thấy được Nhật Luân trước lúc mặt trời lặn, nhưng Nhật Luân có may mắn hay không chỉ chờ cánh cửa cấp cứu kia mở ra.
Trí đưa tay xoa đôi mắt, cách cậu không xa họ hàng đang cố gắng giữ lấy mẹ Nhật Luân gần như muốn ngất xỉu. Cậu có thể cảm nhận một chút nỗi đau và sự thật khó chấp nhận đối với gia đình giàu có kia. Anh trai ruột muốn thủ tiêu con trai vì sợ bị phát hiện làm chuyện phạm pháp.
Trí rời khỏi bệnh viện cùng ba mình khi Nhật Luân được đưa ra khỏi phòng cấp cứu với tình hình khả quan. Cậu muốn thấy Việt Chinh tỉnh lại, nhưng có vẻ không được tiện vì ba mẹ nhỏ vẫn ở đó. Mà trải qua một ngày kinh hoàng như vậy, ba cậu cũng không để con trai mình túc trực ngay bệnh viện.
“Lần này thật sự đã tìm ra được mọi gốc rễ vụ án rồi, con rất xuất sắc!” Ba Trí vỗ nhẹ vào vai cậu, tự hào lên tiếng.
“Dạ.” Trí khẽ trả lời.
Nghe thấy giọng trầm thấp bên tai, ông nghiêng đầu nhìn con trai ngồi cạnh. Xe đi chậm, ánh đèn đường thi thoảng lọt vào ô cửa xe, khắc hoạ một vài phần tương đồng của hai cha con. Đứa trẻ này… ông cũng không biết phải làm thế nào.
Ông vẫn nhớ ngày còn bé cậu con trai đã toát lên vẻ thiên tài hiếm có, nhưng sau đó lại nổi loạn chẳng muốn học hành, dù ép buộc bằng hình thức nào cũng không muốn học nữa. Tất cả điểm số đều chỉ vừa đủ để lên lớp, không hơn không kém một điểm. Nhiều năm trôi qua ông vẫn để mặc cậu con trai muốn làm gì thì làm, nhưng ông vẫn biết được con trai mình dần chững chạc, thấu hiểu, bình tĩnh, và rất thông minh. Cái trò giả vờ học hành không ra gì để làm hoà với chị gái ở nước ngoài ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ông biết Trí có thể phát triển tốt hơn nữa, nhưng ở hiện tại, dù cho là có một tinh thần cứng cáp thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhất định không kham được một vài cú sốc.
“Thế Giới rất kì lạ, sau này con sẽ dần hiểu thôi.” Ông nói.
Trí lại khẽ “dạ”.
Cậu hướng mắt ra nhìn phố về đêm đã lên đèn, trong lòng miên man, Thế Giới này kì lạ cũng chẳng sao, chỉ sợ con người làm vài điều kì lạ gây ra đau thương nhau mà thôi.
***
Việt Chinh mơ màng tỉnh lại trong sự vui mừng của ba mẹ, nhỏ nhớ được hình ảnh máu me tanh nồng của Nhật Luân ở căn phòng ấy liền vội vàng bật người ngồi dậy, nước mắt rơi lộp độp hỏi chuyện.
Sau khi nghe được tin Nhật Luân qua khỏi nguy hiểm Việt Chinh thở phào tựa lưng vào giường mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Đừng nghĩ gì nữa, con nghỉ ngơi thật tốt được không? Mọi chuyện có người lớn lo rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.” Ba Việt Chinh vuốt tóc con gái, giọng nói trầm ấm dịu dàng.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ ba Việt Chinh như già đi cả chục tuổi. Con gái ngay bên cạnh mình lại có thể gặp nguy hiểm, ông đã tự trách bản thân mình rất nhiều.
Đến bây giờ ông vẫn chưa bình tâm lại được sau cú điện thoại báo con gái ông hiện đang cấp cứu, tiếp đến tiếng hét thất thanh và căn phòng đầy máu. Cả hai đứa trẻ không biết đã bị hành hung từ khi nào, bị đưa ra khỏi căn nhà này làm sao, và được đưa đến bệnh viện bằng cách gì khi người lớn vẫn ở trong căn nhà này.
May mắn con gái ông không sao cả. May mắn mọi thứ đã ổn rồi.
Mặt trời còn chưa tỏ Việt Chinh đã cảm nhận một luồng ấm áp bên má. Nhỏ lơ mơ mở mắt, khuôn mặt Trí từ mờ ảo đến dần rõ ràng xuất hiện ngay mắt nhỏ. Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay đặt bên má Việt Chinh.
“Mẹ mình đâu?” Giọng Việt Chinh khàn đặc.
“Dì đi mua cháo rồi. Đánh thức bạn sao?” Trí khẽ hỏi.
Việt Chinh lắc lắc đầu.
“Bạn có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Việt Chinh vẫn tiếp tục lắc đầu.
“Bạn có muốn uống chút nước không?”
“Bạn có đói không?”
“Bạn…”
Trí còn muốn hỏi thêm nhưng thấy mắt Việt Chinh bắt đầu đầy nước lại thôi.
“Không sao rồi mà.” Trí cười.
Việt Chinh vùi mặt vào lòng bàn tay Trí, nghẹn ngào nói, “Mình nhớ ra mình gặp bác Nhật Luân ở đâu rồi. Cái hôm mình đến Cục Công an để lấy lời khai chuyện lão bảo vệ, mình thấy ông ấy ngồi trong xe đậu trước cổng và gặp một lần ngay chỗ nhà vệ sinh, hoá ra ông ấy cũng có liên quan đến việc đó.”
Trí sợ Việt Chinh kích động ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ hiện tại, cậu giữ chặt hai má Việt Chinh vỗ về trấn an: “Không sao nữa rồi, thật sự đã kết thúc rồi, sẽ không ai làm bạn đau nữa đâu.”
Việt Chinh mất một chút thời gian mới bình tĩnh lại được, nhỏ thút thít nhìn Trí: “Mình nhớ bạn lắm!”
“Ừ. Mình cũng nhớ bạn.” Rất nhớ!
Tham lam hơi ấm ở lòng bàn tay Trí một lúc Việt Chinh mới ló khuôn mặt tèm lem như mèo của mình ra đối điện với cậu. Nhỏ ngồi tựa vào thành giường, nhìn ánh nắng chưa tỏ ngoài trời hỏi nhỏ:
“Mấy giờ rồi?”
“6h15′. Bạn muốn ngủ thêm không?”
Việt Chinh lắc đầu, chủ động cầm tay Trí miết nhẹ mấy ngón tay của cậu, “Bạn không cần phải đến sớm như thế này đâu.”
“Mình lo cho bạn lắm, chỉ muốn đến sớm gặp bạn thôi.”
Việt Chinh lại cảm thấy muốn khóc, vừa ngọt ngào vừa xót xa.
Trí cười cười nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của người đối diện trái tim lơ lửng từ đêm qua đến bây giờ mới bình thường trở lại.
“Mình sợ lắm đấy.” Trí trở tay, cậu nắm lấy đôi tay mềm mại áp vào má mình thủ thỉ, “Lúc thấy bạn dính đầy máu được đưa lên xe cứu thương mình đã hối hận khi ủng hộ bạn giả làm cháu gái nhà Nhật Luân. Mình hối hận khi nói cho bạn nghe một đống thứ mình nghĩ là sẽ đúng với bạn. Mình hối hận vì không để bạn tự chọn lấy quyết định của bản thân mà cố thúc đẩy thêm vài thứ. Suýt nữa thì mình mất bạn rồi. Việt Chinh, mình xin lỗi.”
Một đêm, trắng cả một đêm cậu nằm trên sự dằn vặt và hối hận với biết bao nhiêu lần “nếu như…” lặp đi lặp lại trong đầu.
Việt Chinh lại không kiềm được nước mắt, nhỏ lắc đầu không muốn nghe lời xin lỗi của Trí. Làm gì có ai có lỗi trong chuyện này khi chúng nó chỉ muốn làm một điều tử tế mà thôi.
“Trí ơi, mình không hối hận cái gì cả, mình cũng không trách bất kì ai.”
“Sau này mình sẽ bảo vệ bạn tốt hơn, được không?”
Việt Chinh chỉ trúng thuốc mê, nằm viện một đêm theo dõi đã hoàn toàn có thể xuất viện. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Việt Chinh đến thăm Nhật Luân.
“Bạn có sao không?” Mắt vừa chạm nhau cả hai đã cùng nhau lên tiếng.
Việt Chinh khẽ cười ngồi xuống chiếc ghế gần đó: “Như bạn thấy đấy, mình xuất viện được rồi.”
Mặt Nhật Luân tái mét, quanh đầu quấn băng gạc trắng, cử động khó khăn cũng miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Ừ, trông cô bạn đúng là chẳng có vấn đề gì lắm.
“Xin lỗi bạn.” Nhật Luân nhìn Việt Chinh chằm chằm, mãi một lúc mới thốt ra một câu.
Lại thêm một lời xin lỗi. Việt Chinh thở dài, thoải mái lắc đầu, “Sao lại xin lỗi chứ, không liên quan đến bạn, bạn còn bị thương nặng hơn mình.”
Nhật Luân quay đầu tránh đôi mắt sáng trong kia, cậu không muốn đối diện với cô bạn này khi biết toàn bộ mọi chuyện.
“Có liên quan đến mình chứ.” Nhật Luân nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên rồi, nhưng chẳng sưởi ấm được cậu một chút nào cả. “Nếu ngay từ đầu mình trả bạn chiếc lắc chân sớm hơn bạn sẽ không bị đồng bọn của ông ấy tóm lại.”
Nhật Luân nhớ lại một loạt câu chuyện.
Hôm tang lễ ấy sau khi Việt Chinh đến gặp Ý Lan, Nhật Luân mơ hồ nhận ra người bác của mình để mắt đến Việt Chinh với tần suất nhiều đến khó hiểu, ông ấy cũng cảm nhận được Nhật Luân để ý đến mình. Đám tang kết thúc Nhật Luân mệt mỏi muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt thì nghe giọng bác mình nói điện thoại bên trong. Nhật Luân không nghe rõ, cậu cũng không muốn nghe chuyện riêng của người khác nên tính đi sang một phòng vệ sinh khác. Nhưng cậu chưa rời đi cửa phòng vệ sinh đã mở, bác hai của cậu hoảng hốt khi thấy trước cửa có người nhưng ông nhanh chóng ổn định lại cảm xúc trên gương mặt, cười hỏi cậu vài câu rồi rời đi. Nhật Luân không hề biết trong đầu ông đã đưa cả cậu vào những con cờ phải rời trận đấu.
Không biết ông ấy từ đâu biết được nhà Nhật Luân sẽ mời Việt Chinh ăn cơm. Bằng cách nào đó mở được cửa sau từ nhà kho đột nhập vào phòng Nhật Vy rồi gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng trước hôm bà cụ mất đã dặn ông đưa món quà cho Việt Chinh nhưng ông không có dịp chỉ đành để lại phòng Nhật Vy, nhờ cậu vào phòng lấy món quà đó đưa cho Việt Chinh. Nhật Luân có hơi khó hiểu, tại sao bà lại nhờ bác hai đưa quà cho Việt Chinh? Người bà gặp cuối cùng là Việt Chinh rồi cơ mà, nếu muốn nhờ vả đáng lý phải là ba mẹ cậu hoặc cậu vì mọi người sống chung một nhà, thân thiết hơn người bác lâu ngày mới xuất hiện này. Nhưng cậu cũng chỉ thắc mắc đến đó rồi vẫn nghe theo vào phòng Nhật Vy. Chỉ tiếc rằng sau khi đóng cánh cửa phòng lại cậu đã bị một lực mạnh đánh thẳng vào đầu hoàn toàn mất ý thức.
Chuyện sau đó Nhật Luân có thể hình dung ra được, chắc chắn ông ấy đã lấy điện thoại của cậu dụ Việt Chinh đến phòng Nhật Vy rồi ra tay tương tự. May mắn rằng ông ấy chỉ chụp thuốc mê chứ không ra tay như đã làm với cậu.
Nếu cậu không đề nghị Việt Chinh giả làm em gái mình vì lợi ích cá nhân cho bà cụ, không liên quan đến gia đình mình thì Việt Chinh đã không gặp lại ông ấy. Không bị ông ấy nhận ra Việt Chinh là đứa trẻ đứng ra cung cấp thông tin dấu răng khiến đồng bọn của ông vào tù, khiến ông tổn thất một mớ tiền. Ông ấy từng ở trong nhà vệ sinh chỗ Cục Công an gọi điện thoại để bàn chuyện tính toán đút lót, các giấy tờ về bệnh tâm lý để chạy tội, lúc ra khỏi lại gặp ngay Việt Chinh, ông không rõ con bé có nghe được gì hay không nhưng vì muốn chắc chắn ông đã tính toán đến chuyện bắt lấy nhưng lại bị mất dấu. Sau đó mọi chuyện lặng yên khiến ông tin con bé chưa nghe gì hoặc căn bản không thấy mình vào ngày hôm đó, nhưng thái độ sợ hãi ở đám tang bà cụ khiến ông nghi ngờ con bé đã phát hiện ra điều gì và báo với viên cảnh sát liêm chính (ba Đỗ Thành Trí) nên muốn thủ tiêu càng sớm càng tốt.
Nhật Luân khó nhọc hít thở, cậu cũng không biết mình mệt như thế này vì cú đánh suýt mất mạng của người bác, hay vì trong đầu tua lại toàn bộ sự việc khó chấp nhận này.
Người thân của cậu lại dẫn đầu đường dây đầy biến thái liên quan đến h/i/ế/p/ d/â/m, buôn bán người qua biên giới, mua chuộc, đút lót toà án để đồng bọn mình được trắng án. Người thân của cậu suýt nữa thì biến người cậu thầm thích thành nạn nhân trong tâm lý méo mó của của ông ấy.
Việt Chinh siết chặt hai tay lại với nhau, đôi mắt nhìn về chiếc lắc dưới cổ chân. Kim đồng hồ cứ quay cuốn mọi thứ theo sau nó, lắng nghe tiếng tíc tắc đến hàng trăm nhịp, Việt Chinh mới chậm rãi lên tiếng:
“Không thể có nếu như mà. Mình hiểu được rằng — mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, dù tốt đẹp hay tồi tệ. Lý do cho bạn và mình gặp chuyện không may là người có tội ác đã vào tròng của pháp luật rồi. Nếu như ngay từ đầu mọi thứ đi theo hướng khác, chúng ta không ở đây bây giờ thì ông ấy vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhiều người sẽ đau khổ. Nhật Luân, mình không hề hối hận.”
Việt Chinh rời đi ngay sau đó.
Cánh cửa vừa đóng lại một lần nữa được mở ra, Nhật Luân thấy Trí cầm một bó hoa bước vào. Cậu lớp phó đặt hoa trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Cảm ơn mày đã cứu tao một mạng.” Nhật Luân chân thành nói.
Trí chỉ lắc đầu. Cậu thật sự không muốn ai mang ơn, đặc biệt là liên quan đến mạng sống.
“Đừng dằn vặt bản thân nữa, nghỉ ngơi để phục hồi nhanh hơn đi. Việt Chinh chẳng hối hận chuyện gì cả nên mày không cần lặp đi lặp lại chuyện nếu như mày và bạn ấy không quen biết thì mọi chuyện đã khác. Chúng ta đều là lý do cho một cái gì đó xảy ra. Mày quên chuyện này đi, quên luôn cả việc…”
Quên luôn cả việc mày thích Việt Chinh.
Tin tức doanh nhân X là chủ mưu của nhiều đường dây liên quan đến h/i/ế/p/ d/â/m, buôn bán người sang biên giới náo loạn cả cộng đồng suốt cả mùa Đông.
Thời gian ấy mỗi ngày là mỗi vụ án được đưa ra ánh sáng, mỗi ngày là mỗi tên tội phạm biến thái lộ mặt trên toà. Từ đứa bé chưa biết nói, đứa trẻ còn cột tóc hai bên lon ton học lớp 1, em gái vừa ngây ngô tuổi cấp 2, đến những thiếu nữ vừa chạm tuổi trưởng thành xinh đẹp đều có những câu chuyện đau lòng không chấp nhận được.
Theo sau vụ việc chấn động này là ý thức tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em, giới trẻ, hay cho tất cả mọi người về an toàn của bản thân và người thân bên cạnh. Cũng phổ cập nhiều hơn về ấ/u/ d/â/m/, h/i/ế/p/ d/â/m/ mãi mãi là tội ác cần được lên án, không phải là một bệnh tâm lý cần được thông cảm hay xét xử qua loa.
Việt Chinh ngồi trên ghế đá giữa hành lang hai lớp cầm điện thoại đọc tin tức. Chăm chú đến mức có người ngồi xuống bên cạnh cũng không nhận ra.
“Lạnh cóng rồi.” Trí áp tay vào bên má Việt Chinh thử nhiệt độ.
Việt Chinh giật thót người, cử chỉ quá thân mật chỗ trường lớp này vẫn khiến Việt Chinh không được tự nhiên, nhỏ nhích người cách xa Trí một chút.
“Giật mình cái gì? Ngồi xuống đây.” Trí chẳng màn đến khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của Việt Chinh, tự nhiên kéo tay cô nàng sát cạnh mình. “Uống đi, còn nóng đấy. Sao bạn không mặc thêm áo vào?” Cậu dúi vào tay Việt Chinh một lọ sữa còn ấm đã được mở nắp sẵn, không khác gì một ông chú hay cằn nhằn.
“Lại đọc tin tức sao?”
“Ừm. Thật ra thì có nhiều cái kết án không hợp lý với những gì họ gây ra. Nhưng mình biết họ vẫn luôn có thế lực đứng sau, tụi mình chỉ có thể ngồi đây tức giận mà thôi.”
Trí duỗi thẳng đôi chân dài, tựa lưng vào thành ghế nhìn lên tán cây đã có những chồi non, cậu nắm lấy tay Việt Chi thật chặt:
“Bây giờ không làm được gì thì sau này sẽ làm được mà.”
“Chúng ta cùng nhau trưởng thành thật tốt được không?”
“Được.”
Chúng ta không cần nghĩ đến sau này thực tế của trưởng thành là gì, chúng ta chỉ cần trưởng thành thật tốt, thật phi thường để làm Thế Giới này hạnh phúc hơn thôi.
Trí nhìn sang Việt Chinh đang cúi đầu xem điện thoại, trải qua một số chuyện cuộc sống trong mắt Việt Chinh không còn màu hồng nữa, nhưng nhỏ vẫn muốn mình có thể nhuộm sắc màu tăm tối ở đâu đó thành một màu tương sáng hơn.
“Đột nhiên mình nhận ra một chuyện, bạn gái mình chín chắn hơn rất nhiều rồi.”
Việt Chinh liếc mắt sang Trí, hiếm khi hùa theo:
“Đột nhiên mình muốn nhấn mạnh một chuyện, bạn trai mình càng ngày càng lợi hại hơn rồi.”
Vây quanh cửa cả hai lớp luôn là đám bạn muốn hóng chuyện, tụi nó muốn xem hai lớp phó làm gì nhưng vô tình tự nhận lấy đắng cay khi thấy đôi uyên ương ngọt ngào.
“M* nó chứ! Cái ghế đá đó là nơi hai đứa nó yêu đương không nể mặt ai à?”