Trí đưa Việt Chinh về đến giàn hoa giấy quen thuộc. Dưới ánh đèn mờ mờ, bóng người một cao một thấp tựa vào cổng chỉ im lặng nghe tiếng lá khẽ chạm lá. Sau một hồi im lặng Trí đưa tay kiểm tra trán Việt Chinh, xác nhận nhiệt độ bình thường mới cúi đầu nói bên tai Việt Chinh:
“Bạn vào đi. Hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, được không?”
Việt Chinh cảm thấy bất an vô cớ, nhưng có lẽ vì quá mệt nên sinh ra cảm giác này nên nhỏ đành ém nó lại bên trong. Trí nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Việt Chinh kiên nhẫn nói thêm một lần nữa: “Có nghe mình nói không? Ngủ một giấc cho thoải mái nhé?”
Việt Chinh nhìn tay mình nằm trọn trong bàn tay của Trí, cái ấm áp lan sang da thịt khiến đầu óc nhỏ cũng tỉnh táo hơn, Việt Chinh chậm chạp gật đầu: “Mình nghe rồi.”
“Ngày mai nếu bạn vẫn mệt mình sang lấy giấy xin phép cho.”
Việt Chinh gật gật đầu, hai đứa trẻ lòng vòng trước cổng một hồi lâu cuối cùng cũng tách nhau ra, khi Việt Chinh chuẩn bị đóng cánh cổng Trí lại không kiềm được mà gọi một tiếng.
“Việt Chinh.”
“Sao thế?” Việt Chinh mơ màng hỏi.
Trí bước lại gần chiếc cổng thò tay vào trong mở khoá, cậu đẩy cổng đồng thời kéo nhỏ ra ngoài, sau đó cả người Việt Chinh được nằm trọn trong vòng tay của Trí. Một cái ôm thật chặt vào ngày đã vào Đông. Cằm Trí đặt ở đỉnh đầu ở Việt Chinh, cậu nhắm mắt, ghì chặt người trong lòng, thỏ thẻ:
“Nhắn cho mình một tin rồi hẳn ngủ nhé?”
Việt Chinh úp mặt trước ngực Trí gật đầu đồng ý. Ôm một lúc lâu Trí mới buông người trong lòng ra để Việt Chinh vào nhà, thấy cửa đóng cậu mới đành lòng rời đi.
Gội sạch hết thảy sự nặng nề vương đầy trên cơ thể, Việt Chinh mang một đống tâm sự ngồi trước bàn học mở lá thư của cái Tâm. Trang giấy trắng được Tâm xé từ cuốn vở nào đó, màu mực xanh chắc cũng là từ cây bút thường ngày con nhỏ hý hoáy trên trường. Tâm viết không ẩu, nhìn nét bút có thể hình dung ra được dáng Tâm ngồi rất chăm chú để viết mấy dòng gửi đến Việt Chinh.
Việt Chinh đọc rất kĩ, trang giấy có chỗ đậm chỗ nhạt, có đoạn bị nhoè, hẳn là Tâm đã khóc rất nhiều, cuối thư nó nhắn gửi:
“Việt Chinh, cảm ơn bạn đã làm bạn với mình, đừng tự trách bản thân nhé, mình biết rằng chỉ có chính mình mới tự giải quyết được vấn đề của mình thôi. Cảm ơn bạn đã cứu mình, cảm ơn bạn đã ở bên cạnh mình vào thời điểm mình đã rơi vào vực sâu. Chúc bạn thành công và hạnh phúc! Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! Không hẹn gặp lại!”
Có lẽ nỗi đau ở tuổi 16 này cái Tâm vĩnh viễn không muốn được nhắc lại. Nên những người từng chứng kiến cũng nên trở thành một kí ức được khoá kĩ trong một chiếc hộp rồi giấu ở trong lòng, mãi mãi không cần mở.
Việt Chinh chống cằm nhìn lá thư, mặt cảm nhận một vệt dài từ mắt đến môi, vị mặn chát. Việt Chinh quẹt nước mắt, lấy bút viết xuống lá thư Tâm gửi cho mình:
“Minh Tâm, chúc bạn bình an và vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng! Hẹn gặp lại!”
Một câu bình an vui vẻ, Việt Chinh thật lòng cầu chúc cho Tâm bây giờ, sau này, và mãi mãi được như thế. Dòng chữ chưa khô mực nhưng đôi mắt không cản được giọt lệ rơi xuống giấy làm nhoè đi. Cái tuổi xinh tươi gói gọn trong trang giấy lại thành bi thương vì nước mắt làm mờ.
Việt Chinh gấp gọn lá thư lại, trân trọng đặt vào chiếc hộp rồi khoá tủ, cảm giác như khoá lại một góc tiếc nuối đối với Tâm.
Trí gọi đến đánh thức cơn ngơ ngẩn của Việt Chinh, cậu hỏi nhỏ có ổn không. Việt Chinh tắt đèn, nằm gọn trong chăn sụt sịt trả lời lại:
“Mình không.”
“Bạn mệt lắm à? Có cần uống thuốc không?”
“Mình nhớ cái Tâm quá. Bạn ấy khổ lắm, chúng ta may mắn lớn lên trong sự tinh ý của ba mẹ, còn bạn ấy thì không. Mình thấy dằn vặt vì làm bạn nhưng lúc nào hạnh phúc trước mặt bạn ấy, chưa lúc nào bạn ấy vui vẻ cả.”
Trí tựa lưng vào ghế không biết làm sao để Việt Chinh bỏ được suy nghĩ nhỏ đã sai khi tận hưởng hạnh phúc mà cái Tâm không có, nhưng cậu hiểu hiện tại Việt Chinh không nghĩ tích cực được, cũng từ từ dỗ dành:
“Việt Chinh, bạn ấy sẽ hạnh phúc mà. Bây giờ không có thì sau này sẽ nhận được gấp đôi bù lại những phần đau khổ. Nếu bạn cứ nghĩ về Tâm với tinh thần như thế sẽ thành thương hại Tâm đấy, bạn ấy chắc chắn không muốn một ai thương hại mình đâu. Cứ sống theo những gì bạn có, Tâm sẽ thoải mái để kiên trì với cuộc sống của bạn ấy.”
“Thật không?”
“Thật! Nói dối làm chó.”
Việt Chinh bật cười thành tiếng nhưng vội trùm chăn che kín đầu vì sợ bên ngoài nghe thấy. Tiếng cười này cũng khiến lòng nhỏ nhẹ nhàng hơn, Việt Chinh ôm con mèo bông của mình vào lòng thủ thỉ bên điện thoại:
“Trí ơi?”
“Ơi, mình đây?”
“Cảm ơn bạn rất nhiều.”
Trí chỉ cười, tông trầm ấm truyền từ điện thoại vào tai làm Việt Chinh nhốn nháo, nhỏ nghĩ mình tìm được được định nghĩa của âm thanh quyến rũ là gì rồi. Việt Chinh lại gọi:
“Trí ơi?”
“Mình đây.”
“Mình muốn nghe bạn hát.”
“Năn nỉ đi.”
“Mình rất thích bạn.”
Một câu bốn từ, Đỗ Thành Trí đầu hàng không điều kiện.
Việt Chinh vùi mặt vào chăn gối ấm êm, đầu bên kia điện thoại du dương giọng hát trầm ấm vỗ về hàng mi dần khép lại…
“Heels over head in the bedroom
You smell so good, don’t need perfume
I’m a tulip, you’re the spring bloom
I’d be a fool not to love you
Yeah don’t ever change
Stay the same, stay the same
That’s the last thing I said, to you…”
(Perfume – Mehro)
“Ngủ ngon.”
Việt Chinh buông lỏng điện thoại, những chấn động cứ thế được giọng hát cuốn trôi, giông bão đã đi qua để cô gái chìm vào giấc ngủ an bình.
***
10A1 và 10A2 đều chìm trong không khí không vui vẻ. Chiếc hành lang trống vắng cũng đượm một màu buồn.
Cái Tâm chuyển đi, không ai biết nó đi đâu cả, A1 như mất một nửa linh hồn. Bọn trẻ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra một cách chi tiết, chúng nó chỉ biết rằng cái Tâm đã cực khổ rồi. Bạn nữ lúc nào cũng hoạt bát, miệng mồm lanh lợi nhưng phía sau là những đau thương nhuộm màu xám xịt. Tâm đi không hề chia tay, mỗi đứa trong lớp chỉ nhận được lá thư với vài dòng nhắn gửi.
“Bạn ấy sẽ tốt ở một nơi mới thôi. Có duyên lại gặp.” Ý Lan sụt sịt nói với cả lớp.
Mấy đứa con gái mắt đứa nào cũng đỏ hoe, bọn con trai không còn đùa giỡn nhìn về phía sỉ số 29/30 mà buồn lòng. Tất cả chúng nó đều có chung một cảm xúc áy náy, đáng lý chúng nó phải quan tâm đến cái Tâm nhiều hơn. Ý Lan nhìn quanh cả lớp, nhỏ cũng hiểu mọi người có cảm xúc gì, lớp trưởng hít một hơi vực không khí dậy: “Mọi người đều đã rất tốt rồi, Tâm không trách ai đâu, bạn ấy sẽ được vỗ về ở một nơi mới mà.”
Cả đám miễn cưỡng gật gù, chỉ mong cái Tâm sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn thôi.
Việt Chinh nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cái cây đã trụi lá xơ xác, bên tai không còn giọng nói trong trẻo như thường ngày. Ở một nơi nào đó mới mẻ mà cái Tâm chọn bắt đầu một hành trình cuộc đời mới, cầu mong Tâm sẽ gặp được nhiều người nhẹ nhàng và yêu quý nó hơn.
10A2 có tang khí, bà nội lớp trưởng qua đời, Nhật Luân ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng chúng nó cũng biết điều không quậy phá cười đùa như ngày thường như một cách tôn trọng một người vừa mới ra đi.
Lại nói, chuyện cái Tâm bên A1 lặng lẽ rời đi khiến chúng nó cũng… buồn và áy náy. Mấy cái tin đồn nhảm nhí trên mạng là từ thành viên cũ lớp tụi nó bày ra, một câu vu vơ nhưng gom lại bao nhiêu lời tàn nhẫn, dù lý do Tâm rời đi là gì chúng nó cũng cảm thấy có lỗi.
Chuyện của cái Tâm như một cú nổ đối với nhà trường, tụi nó nghe đâu các giáo viên phải đi họp liên tục để đổi mới phương pháp giảng dạy lẫn giao lưu để hiểu học sinh hơn một phần nào đó. Giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng có cuộc gặp gỡ với các phụ huynh để thảo luận về chuyện lắng nghe con cái hơn. Những đứa trẻ ở lứa tuổi đang lớn thật sự rất nhạy cảm và cần được quan tâm, nếu khoảng cách thế hệ khiến ba mẹ không thể hiểu được sự thay đổi của con cái thì dù nhiều hay ít, hãy công nhận mọi sự cố gắng của các em.
Với những đứa học trò vừa ngô nghê vừa bắt đầu học được cách nhận thức nhiều vấn đề của cuộc sống, thầy cô thỏ thẻ với bọn trẻ rằng nếu một ngày nào đó các em cảm thấy mình sắp nổ tung, hãy tìm đến cô thầy, tìm đến bạn bè. Có thể các em cảm thấy sẽ chẳng ai hiểu được mình cả, nhưng biết đâu trong rất nhiều người xung quanh sẽ có một người hiểu và có thể lắng nghe thì sao? Bầu trời tối tăm vẫn có sao băng vụt qua mang theo điều ước đến vùng đất mới mà.
Cuộc sống này không hề suôn sẻ với bất kì ai cả, nhưng cũng không dồn ai vào một góc tối vĩnh viễn. Rồi sẽ có ai đó cùng các em mở chiếc cửa sổ để ánh sáng len lỏi vào tâm hồn cần được sưởi ấm. Mong các em kiên trì và đừng bỏ rơi chính mình.
Một sáng trong trẻo của ngày Đông cứ như vậy mà trôi qua, hàng lang hai lớp hôm nay không có một tiếng động nào.
Mấy ngày sau Việt Chinh gặp Nhật Luân lúc đi lấy sổ đầu bài, sau chuyện vừa rồi cảm giác xa cách đối với Nhật Luân không nhiều nữa, ít nhất Việt Chinh đã thay đổi cái nhìn về Nhật Luân rất nhiều. Lớp trưởng lớp bên cũng rất tình cảm, cũng chững chạc và chu đáo, cậu ấy không bày tỏ cảm xúc nhiều được như Trí mà thôi. Dù thế thi thoảng vẫn cộc cằn, có lẽ tính cách này ăn sâu vào bên rồi nên không thay đổi được. Cả hai tìm được sổ của lớp và chậm rãi cùng nhau trở về lớp, còn có hỏi thăm lẫn nhau.
“Mọi chuyện nhà bạn ổn hết chưa?” Việt Chinh nhìn mũi giày mình vừa đi vừa hỏi.
“Ừ, bình thường cả. Bạn sao rồi?” Nhật Luân hỏi lại.
“Mình cũng vậy.”
Sau đó hai đứa trẻ cứ im lặng mà đi, đến gần lớp Nhật Luân mới lần nữa lên tiếng:
“Mẹ mình hỏi bạn có thể đến nhà một lần nữa không, mấy hôm bận bịu với chuyện của bà, ba mẹ mình không có quan tâm đến bạn được, mẹ mình nấu cơm mời ba mẹ bạn đến nhà rồi, nhưng vẫn nói mình gửi lời mời riêng đến bạn.”
Việt Chinh dừng bước, ái ngại hỏi lại:
“Ăn cơm cùng cả họ hàng sao?”
“Chỉ riêng gia đình mình thôi.”
“À…”
“Nếu bạn không muốn đến cũng không sao đâu, đừng vì ngại ba mẹ mình mà ép bản thân không thoải mái.”
“Bao giờ thế?”
“Chiều mai.”
“Có gì mình sẽ nhắn cho bạn.”
“Ừ, mình vào lớp đây.” Nhật Luân gật đầu đi trước.
Nhật Luân khuất khỏi cánh cửa lớp nhưng Việt Chinh vẫn còn ngơ ngác đứng ở ngoài, trong đầu phân vân lựa chọn đi hay không đi. Trong lúc khó xử một bên má Việt Chinh chợt ấm, bên tai có tiếng cười khe khẽ. Việt Chinh quay người vừa vặn thấy nụ cười tươi tắn của Trí.
“Cuối cùng bạn trai cũng được tiếp tục mang sữa cho bạn gái rồi.” Trí vặn mở nắp lọ sữa vẫn còn nóng đưa cho Việt Chinh, nửa đùa nửa thật nói.
“Bạn nói khẽ thôi!” Việt Chinh đỏ mặt nhìn xung quanh, chỉ sợ có ai đi ngang qua nghe thấy.
Trí chỉ cười, đôi má hây hây của Việt Chinh làm cậu thấy vui vẻ. Chờ Việt Chinh uống cạn lọ sữa cậu đưa tay nhận lại, sẵn hỏi: “Bạn với Nhật Luân vừa nói gì thế?”
Việt Chinh không giấu gì kể lại chuyện gia đình Nhật Luân mời cơm gia đình mình để cảm ơn, nhỏ nói mình không muốn đi cho lắm.
“Phép tắc cơ bản của người lớn đấy, trước sau gì đều phải có đầy đủ vì người ta sợ người ngoài đánh giá nữa. Chỉ một bữa cơm thôi mà, bạn cũng ở đó một một thời gian mà sợ không quen à?”
Việt Chinh nhíu mày, trước đó Việt Chinh thấy cũng ổn với gia đình Nhật Luân, nhưng từ hôm gặp bác hai của cậu ấy nhỏ lại sinh ra cảm giác bài xích căn nhà ấy, nhỏ nghĩ mãi không nhớ được mình có từng gặp người đàn ông này ở đâu. Thấy Việt Chinh đăm chiêu hai mày dính sát vào nhau, Trí cúi người nghiêm túc hỏi:
“Sao thế?”
Việt Chinh thở dài nói vấn đề của mình: “Bác của Nhật Luân ấy, người đàn ông đó cứ khiến mình sờ sợ thế nào ấy, Nhật Luân có bảo ông ấy lúc nào cũng làm người khác thấy áp lực kể cả bạn ấy. Cơ mà hình như mình gặp ông ấy ở đâu rồi, cùng chiếc xe hôm nọ tụi mình thấy đó, mình cứ có cảm giác mình quên mất cái gì đó kì lạ lắm. Cơ mà bữa cơm cũng chỉ có mỗi ba mẹ Nhật Luân thôi, chắc mình phải đi cho lễ phép.”
Trí cũng không liên hệ gì được với những gì Việt Chinh kể, thấy Việt Chinh lo lắng quá cậu đành trấn an: “Ừ không sao đâu, ba mẹ bạn cũng đi cùng mà, đừng sợ nhé.”
Chiều hôm sau trước khi đến nhà Nhật Luân Việt Chinh có nhắn tin nói với Trí, chỉ có ba nhỏ đi vì mẹ không thể bỏ dở công việc đã lên kế hoạch trước đó. Trí nhìn những dòng tin như báo cáo quá trình đang đi đến đâu, đang ngồi chỗ nào, món ăn đã lên bàn nhảy suốt trên màn hình không khỏi bật cười, cậu nhắn lại:
“Thế ăn cho ngon nhé!”
Có lẽ đã vào bữa ăn nên Việt Chinh không trả lời lại cậu, Trí kéo loạt tin nhắn đọc lại một lần nữa, bỗng dưng cậu nhớ Việt Chinh đến kì lạ.
***
Xong bữa cơm người lớn vẫn tiếp tục nói chuyện, Nhật Luân nói vào trong lấy trái cây, Việt Chinh vẫn im lặng ngồi cạnh ba mình. Cách mấy phút sau điện thoại Việt Chinh rung lên, Nhật Luân nhắn đến, cậu bảo:
“Trước khi mất bà có để vài món đồ cho bạn, mình đem sang phòng Nhật Vy rồi, bạn vào lấy đi mình đang dở tay.”
Việt Chinh đọc xong tin nhắn ngẫm nghĩ một lúc, đồ từ bà cụ ư? Trước khi qua đời Việt Chinh đã ở cùng bà mà? Nghĩ rằng có lẽ khi ấy nói chuyện thân phận thật giả nên bà cụ quên, Việt Chinh xin phép vào trong mà người lớn cũng mỉm cười gật đầu.
Việt Chinh thành thạo đi đến phòng Nhật Vy, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi kì lạ, nhỏ chưa kịp định hình được mùi gì đã bị một lực mạnh kéo vào phòng, chiếc khăn bịt kín cả mũi miệng. Việt Chinh giãy dụa nhưng vô ích. Trước khi dần mất ý thức, Việt Chinh mơ hồ thấy Nhật Luân nằm ở góc phòng, máu từ đâu đó thấm ướt vạt áo cậu.
Việt Chinh chìm trong một vùng trắng xoá, tưởng như mình được đặt chân đến thiên đường mẹ từng kể khi còn bé.