Giang Mi Ảnh định hôm nay tan làm sẽ đi một chuyến đến phòng khám tâm lý, tìm bác sĩ chủ trị của cô, anh trai hàng xóm thanh mai trúc mã Tiêu Dẫn Chương. Sau khi liên lạc Tiêu Dẫn Chương, anh ấy nói sẽ đến đón Giang Mi Ảnh đến phòng khám.
Tiêu Dẫn Chương mở phòng khám tâm lý tư nhân cùng với một đàn em của mình, hiện tại phòng khám tâm lý có bốn bác sĩ, cũng có chút danh tiếng. Trước kia lúc Giang Mi Ảnh học tập ở thủ đô, Tiêu Dẫn Chương mỗi năm sẽ đến thủ đô hai lần cố định, kiểm tra định kỳ cho Giang Mi Ảnh.
Hiện tại công việc của Giang Mi Ảnh điều động về Phù Thành, cô thường xuyên đến tâm sự tình hình gần đây với Tiêu Dẫn Chương, cũng tiện cho Tiêu Dẫn Chương hiểu rõ bệnh tình của cô.
Nhưng trước khi tan làm, Giang Mi Ảnh muốn trốn trước không thành, đúng lúc bị giám đốc Lưu bắt gặp.
Giám đốc Lưu gọi cô vào văn phòng, vừa thấy mặt đã hỏi dồn dập: “Tiểu Giang, đã đi quán mỳ Hữu Gian chưa? Cô xin lỗi ông chủ Hàn chưa? Đối phương nói như nào? Tại sao vẫn chưa thấy cậu ấy liên lạc với chúng ta, nên bảo cậu ấy liên lạc với chúng ta một chút, tôi cũng muốn nói xin lỗi với cậu ấy.”
“…” Giang Mi Ảnh rụt vai, ăn nói khép nép thưa, “Giám đốc Lưu, tôi vẫn chưa đi…”
“Cái gì?”
“Tôi chưa đi xin lỗi…” Quân chưa thắng đã từ trần, lần đầu tiên không thành công, Giang Mi Ảnh đã bỏ cuộc, cô cũng không dám lại đến nói xin lỗi lần hai. Hơn nữa dạo này cô không qua quán mỳ Hữu Gian.
Giám đốc Lưu nóng nảy: “Haiya, Tiểu Giang à, sao cô còn chưa đi thế? Chuyện này rất quan trọng đó, nếu ông chủ Hàn giận chúng ta, cảm thấy chúng ta làm không tốt, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với chương trình của chúng ta, thậm chí là toàn bộ công ty chúng ta.”
Giang Mi Ảnh không hiểu sao một quá mỳ nhỏ nhoi như thế lại có sức ảnh hưởng lớn tới vậy, giám đốc Lưu càng nói càng lo, ông đứng lên đến gần Giang Mi Ảnh nghiêm túc nói về những thiệt hại.
Giang Mi Ảnh nở nụ cười cứng nhắc, nói: “Tôi thấy… Ông chủ Hàn hình như cũng không quan tâm đến chuyện này lắm…”
“Cậu ấy không để ý nhưng chúng ta không thể không để ý! Thanh danh cậu ấy bị tổn hại, chính là ảnh hưởng toàn bộ giới ẩm thực đó!” Giám đốc Lưu vỗ mu bàn tay, ủ rũ nói, “Tiểu Giang à, chuyện này cô nhất định phải chú tâm, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô trước mắt, chắc chắn phải hoàn thành!”
Giang Mi Ảnh xấu hổ nói: “Nhưng mà Giám đốc Lưu, chúng ta là công ty tư nhân… Chỉ là đối tác bên ngoài của báo đài quốc gia…”
“Công ty tư nhân thì làm sao? Công ty tư nhân thì không thể có nhiệm vụ chính trị ư? Tôi sẽ thưởng thêm cho cô, cô tìm thời gian lập tức đi xin lỗi, cho phép cô mang theo quà tới cửa, hóa đơn công ty sẽ chi trả.”
“…”
Giám đốc Lưu còn lải nhải nói mãi, yêu cầu phải mua quà như nào, Hàn Đống mới có thể để mắt tới.
Giang Mi Ảnh thật sự rất tò mò, cuối cùng không nhịn được, hỏi: “Giám đốc Lưu… Ông chủ Hàn kia… Rốt cuộc là có thân phận gì, mà ông lo lắng đến vậy?”
Giám đốc Lưu nghe được câu hỏi của cô, thì đột nhiên trừng to mắt, giống như nhìn thấy người nguyên thủy: “Cô thế mà không biết?”
“…” Cô có nên biết không?
Giang Mi Ảnh vô tội nhìn ông.
“Hàn Đống, ông chủ Hàn đó!” Giám đốc Lưu chống tay xuống bàn, kích động nói, “Cậu chủ của Phường Tam Vị đó! Thần đầu bếp thiên tài nhất từ trước đến nay của Phường Tam Vị đấy!”
“…” Khuôn mặt Giang Mi Ảnh nhăn cả lại, sau một lúc lâu, cô hoài nghe tai mình nghe nhầm, hỏi, “Gì cơ?”
“Phường Tam Vị! Cậu chủ!”
Giang Mi Ảnh chớp chớp mắt, suy tư mãi, rốt cuộc cũng xâu chuỗi được lời nói của giám đốc Lưu.
Cậu chủ Phường Tam Vị = Hàn Đống?
Đùa nhau à?
Phường Tam Vị chính là chuỗi dịch vụ ăn uống cao cấp lớn nhất cả nước, nhà hàng nhung xanh hạng A đứng đầu đất nước, giá cả tỷ lệ thuận với cấp độ nấu nướng. Có thể nói đây là nhà hàng được yêu thích nhất trong giới thượng lưu.
Nhung xanh là bảng xếp hạng phục vụ ăn uống cao cấp được thế giới công nhận, chia làm ba cấp bậc A, B, C, trong đó A là cao cấp nhất, mức chi tiêu bình quân là từ 1000 tệ trở lên.
Giang Mi Ảnh không hiểu biết giới ẩm thực, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của Phường Tam Vị.
Chỉ là chuyện cậu chủ của Phường Tam Vị này, cô không biết nhiều lắm. Chỉ biết, mỗi nhà hàng của Phường Tam Vị đều là bất động sản riêng, Phường Tam Vị sở hữu khối tài sản cùng các mối quan hệ khủng. Cậu chủ hình như cũng không nhiều tuổi lắm, rất có thiên phú nấu nướng, nhưng lại bất hòa với gia đình.
Còn cái khác cô không biết.
Hiện tại muốn Giang Mi Ảnh kết nối Hàn Đống mà cô chán ghét cùng với cậu chủ của Phường Tam Vị ở cạnh nhau, là một câu chuyện khó để tưởng tượng.
Nhưng mà vẻ mặt của giám đốc Lưu rất nghiêm túc, trong lòng Giang Mi Ảnh bồn chồn, bắt đầu suy xét xe có phải cô đã hiểu nhầm gì không. Rằng Hàn Đống của quán mỳ Hữu Gian này không phải chủ nhân Hàn Đống của số di động của cô.
Nhưng mà, Giang Mi Ảnh nghĩ lại một hồi, lại nhớ tới, khi cô mới sử dụng số điện thoại này, cô thường xuyên nhận được cuộc tin nhắn từ người tự xưng “Bố Hàn Đống”, đối phương có gửi mấy cái tin nhắn:
“Thằng nhãi thế mà ghét bỏ sản nghiệp nhà ta! Chuỗi nhà hàng không tốt sao!”
“Còn không phải chỉ có chút thiên phú nấu ăn thôi sao, la lối không hợp lý tưởng với ta, nghĩ rằng mình nặng mấy cân mấy lạng, rời khỏi ta, nó chả là cái gì cả!”
“…” Giang Mi Ảnh mím môi, trên mặt túa mồ hôi lạnh.
Cái này thì tốt rồi, cô dường như càng thêm chắc chắn đây là cùng một người.
Giám đốc Lưu vẫn còn nói mãi: “Tiểu Giang? Tiểu Giang! Thứ hai này cô nhất định phải đến xin lỗi đấy.”
Giang Mi Ảnh cười khổ: “Giám đốc Lưu… Tôi từ bỏ tiền thưởng, trả hết tiền thưởng cho ông được không? Tôi không muốn đi xin lỗi.”
Giám đốc Lưu nói lời thấm thía: “Đừng sợ, Tiểu Giang. Hàn Đống cũng không ăn thịt cô, có khi thấy cô gái cô xinh đẹp, còn mời cô ăn cơm thì sao? Tay nghề của Hàn Đống rất tốt.”
Giang Mi Ảnh lắc đầu, bĩu môi.
Không phải cô sợ Hàn Đống, mà là cô sợ mình sẽ không nhịn được mà ném điện thoại vào mặt anh ta.
Giang Mi Ảnh định hôm nay tan làm sẽ đi một chuyến đến phòng khám tâm lý, tìm bác sĩ chủ trị của cô, anh trai hàng xóm thanh mai trúc mã Tiêu Dẫn Chương. Sau khi liên lạc Tiêu Dẫn Chương, anh ấy nói sẽ đến đón Giang Mi Ảnh đến phòng khám.
Tiêu Dẫn Chương mở phòng khám tâm lý tư nhân cùng với một đàn em của mình, hiện tại phòng khám tâm lý có bốn bác sĩ, cũng có chút danh tiếng. Trước kia lúc Giang Mi Ảnh học tập ở thủ đô, Tiêu Dẫn Chương mỗi năm sẽ đến thủ đô hai lần cố định, kiểm tra định kỳ cho Giang Mi Ảnh.
Hiện tại công việc của Giang Mi Ảnh điều động về Phù Thành, cô thường xuyên đến tâm sự tình hình gần đây với Tiêu Dẫn Chương, cũng tiện cho Tiêu Dẫn Chương hiểu rõ bệnh tình của cô.
Nhưng trước khi tan làm, Giang Mi Ảnh muốn trốn trước không thành, đúng lúc bị giám đốc Lưu bắt gặp.
Giám đốc Lưu gọi cô vào văn phòng, vừa thấy mặt đã hỏi dồn dập: “Tiểu Giang, đã đi quán mỳ Hữu Gian chưa? Cô xin lỗi ông chủ Hàn chưa? Đối phương nói như nào? Tại sao vẫn chưa thấy cậu ấy liên lạc với chúng ta, nên bảo cậu ấy liên lạc với chúng ta một chút, tôi cũng muốn nói xin lỗi với cậu ấy.”
“…” Giang Mi Ảnh rụt vai, ăn nói khép nép thưa, “Giám đốc Lưu, tôi vẫn chưa đi…”
“Cái gì?”
“Tôi chưa đi xin lỗi…” Quân chưa thắng đã từ trần, lần đầu tiên không thành công, Giang Mi Ảnh đã bỏ cuộc, cô cũng không dám lại đến nói xin lỗi lần hai. Hơn nữa dạo này cô không qua quán mỳ Hữu Gian.
Giám đốc Lưu nóng nảy: “Haiya, Tiểu Giang à, sao cô còn chưa đi thế? Chuyện này rất quan trọng đó, nếu ông chủ Hàn giận chúng ta, cảm thấy chúng ta làm không tốt, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với chương trình của chúng ta, thậm chí là toàn bộ công ty chúng ta.”
Giang Mi Ảnh không hiểu sao một quá mỳ nhỏ nhoi như thế lại có sức ảnh hưởng lớn tới vậy, giám đốc Lưu càng nói càng lo, ông đứng lên đến gần Giang Mi Ảnh nghiêm túc nói về những thiệt hại.
Giang Mi Ảnh nở nụ cười cứng nhắc, nói: “Tôi thấy… Ông chủ Hàn hình như cũng không quan tâm đến chuyện này lắm…”
“Cậu ấy không để ý nhưng chúng ta không thể không để ý! Thanh danh cậu ấy bị tổn hại, chính là ảnh hưởng toàn bộ giới ẩm thực đó!” Giám đốc Lưu vỗ mu bàn tay, ủ rũ nói, “Tiểu Giang à, chuyện này cô nhất định phải chú tâm, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô trước mắt, chắc chắn phải hoàn thành!”
Giang Mi Ảnh xấu hổ nói: “Nhưng mà Giám đốc Lưu, chúng ta là công ty tư nhân… Chỉ là đối tác bên ngoài của báo đài quốc gia…”
“Công ty tư nhân thì làm sao? Công ty tư nhân thì không thể có nhiệm vụ chính trị ư? Tôi sẽ thưởng thêm cho cô, cô tìm thời gian lập tức đi xin lỗi, cho phép cô mang theo quà tới cửa, hóa đơn công ty sẽ chi trả.”
“…”
Giám đốc Lưu còn lải nhải nói mãi, yêu cầu phải mua quà như nào, Hàn Đống mới có thể để mắt tới.
Giang Mi Ảnh thật sự rất tò mò, cuối cùng không nhịn được, hỏi: “Giám đốc Lưu… Ông chủ Hàn kia… Rốt cuộc là có thân phận gì, mà ông lo lắng đến vậy?”
Giám đốc Lưu nghe được câu hỏi của cô, thì đột nhiên trừng to mắt, giống như nhìn thấy người nguyên thủy: “Cô thế mà không biết?”
“…” Cô có nên biết không?
Giang Mi Ảnh vô tội nhìn ông.
“Hàn Đống, ông chủ Hàn đó!” Giám đốc Lưu chống tay xuống bàn, kích động nói, “Cậu chủ của Phường Tam Vị đó! Thần đầu bếp thiên tài nhất từ trước đến nay của Phường Tam Vị đấy!”
“…” Khuôn mặt Giang Mi Ảnh nhăn cả lại, sau một lúc lâu, cô hoài nghe tai mình nghe nhầm, hỏi, “Gì cơ?”
“Phường Tam Vị! Cậu chủ!”
Giang Mi Ảnh chớp chớp mắt, suy tư mãi, rốt cuộc cũng xâu chuỗi được lời nói của giám đốc Lưu.
Cậu chủ Phường Tam Vị = Hàn Đống?
Đùa nhau à?
Phường Tam Vị chính là chuỗi dịch vụ ăn uống cao cấp lớn nhất cả nước, nhà hàng nhung xanh hạng A đứng đầu đất nước, giá cả tỷ lệ thuận với cấp độ nấu nướng. Có thể nói đây là nhà hàng được yêu thích nhất trong giới thượng lưu.
Nhung xanh là bảng xếp hạng phục vụ ăn uống cao cấp được thế giới công nhận, chia làm ba cấp bậc A, B, C, trong đó A là cao cấp nhất, mức chi tiêu bình quân là từ 1000 tệ trở lên.
Giang Mi Ảnh không hiểu biết giới ẩm thực, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của Phường Tam Vị.
Chỉ là chuyện cậu chủ của Phường Tam Vị này, cô không biết nhiều lắm. Chỉ biết, mỗi nhà hàng của Phường Tam Vị đều là bất động sản riêng, Phường Tam Vị sở hữu khối tài sản cùng các mối quan hệ khủng. Cậu chủ hình như cũng không nhiều tuổi lắm, rất có thiên phú nấu nướng, nhưng lại bất hòa với gia đình.
Còn cái khác cô không biết.
Hiện tại muốn Giang Mi Ảnh kết nối Hàn Đống mà cô chán ghét cùng với cậu chủ của Phường Tam Vị ở cạnh nhau, là một câu chuyện khó để tưởng tượng.
Nhưng mà vẻ mặt của giám đốc Lưu rất nghiêm túc, trong lòng Giang Mi Ảnh bồn chồn, bắt đầu suy xét xe có phải cô đã hiểu nhầm gì không. Rằng Hàn Đống của quán mỳ Hữu Gian này không phải chủ nhân Hàn Đống của số di động của cô.
Nhưng mà, Giang Mi Ảnh nghĩ lại một hồi, lại nhớ tới, khi cô mới sử dụng số điện thoại này, cô thường xuyên nhận được cuộc tin nhắn từ người tự xưng “Bố Hàn Đống”, đối phương có gửi mấy cái tin nhắn:
“Thằng nhãi thế mà ghét bỏ sản nghiệp nhà ta! Chuỗi nhà hàng không tốt sao!”
“Còn không phải chỉ có chút thiên phú nấu ăn thôi sao, la lối không hợp lý tưởng với ta, nghĩ rằng mình nặng mấy cân mấy lạng, rời khỏi ta, nó chả là cái gì cả!”
“…” Giang Mi Ảnh mím môi, trên mặt túa mồ hôi lạnh.
Cái này thì tốt rồi, cô dường như càng thêm chắc chắn đây là cùng một người.
Giám đốc Lưu vẫn còn nói mãi: “Tiểu Giang? Tiểu Giang! Thứ hai này cô nhất định phải đến xin lỗi đấy.”
Giang Mi Ảnh cười khổ: “Giám đốc Lưu… Tôi từ bỏ tiền thưởng, trả hết tiền thưởng cho ông được không? Tôi không muốn đi xin lỗi.”
Giám đốc Lưu nói lời thấm thía: “Đừng sợ, Tiểu Giang. Hàn Đống cũng không ăn thịt cô, có khi thấy cô gái cô xinh đẹp, còn mời cô ăn cơm thì sao? Tay nghề của Hàn Đống rất tốt.”
Giang Mi Ảnh lắc đầu, bĩu môi.
Không phải cô sợ Hàn Đống, mà là cô sợ mình sẽ không nhịn được mà ném điện thoại vào mặt anh ta.