Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 7



Giang Mi Ảnh về tới nhà, ngồi trên sô pha trầm tư một lúc lâu.

Cô mở Weibo lần nữa, tìm tin nhắn của Chefcap.

Bên dưới địa chỉ mà anh gửi, có thêm một tin nhắn, mới được gửi sáng nay.

“Đợi cô đến lúc nào cũng được.”

Cô đã tới, sau đó vội vã rời đi.

Mối quan hệ hiện tại quá phức tạp.

Cô thật sự không biết nên giải thích mối liên hệ trùng điệp hiện tại của mình và Hàn Đống như nào.

Cuối cùng cô bất đắc dĩ thở dài, mở hộp kimchi ra, lấy kéo cắt một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng.

Chua cay mang theo chút ngọt, sảng khoái lại ngon miệng.

Có thể ăn được.

Cô nhướng mi, lại cắt một miếng to.

Vẫn ăn được như cũ, độ cay vừa phải, vị cay trong khoang miệng nồng xộc đến xoang mũi, làm người ăn cảm thấy rất thích thú.

Đã lâu rồi Giang Mi Ảnh không ăn đồ người khác làm. Cô khó tin mở tủ lạnh ra, tìm thịt ba chỉ nướng hôm qua mình nấu. Vừa mới kẹp một miếng thịt ba chỉ lên, còn chưa bỏ vào miệng cô đã vứt đũa xuống, ôm lấy chậu rửa nôn thốc ra.

Hôm qua cô mua một gói nhỏ thịt ba chỉ này ở siêu thị, mang về nhà tự mình nướng muốn để rèn luyện khả năng ăn uống của mình một chút. Nhưng ngày hôm qua đã thất bại. u ri mi casa

Hôm nay vẫn thất bại.

Vấn đề không phải do nguyên liệu nấu ăn, mà vấn đề là ở đầu bếp.

Đến tự mình xuống bếp cũng không thể giải quyết vấn đề bệnh kén ăn của mình, tại sao quán mỳ Hữu Gian lại có thể?

Còn là mỳ thịt bò còn là kimchi.

Trong lòng Giang Mi Ảnh có đầy dấu chấm hỏi, quyết định lần sau lại đến thăm quán mỳ.

Một hộp kimchi lớn này, Giang Mi Ảnh cắt ra một phần ba, cô nấu một nồi cơm ngũ cốc, trộn cùng với kimchi, làm thành cơm nắm. Đơn giản dễ làm, cô nếm một miếng, hương vị còn rất ngon.

Tâm trạng Giang Mi Ảnh rất tốt, tính dùng làm cơm trưa ngày mai.

Cô chụp một bức ảnh cơm nắm, đăng lên Weibo, ghi là: “Mua kimchi tự làm của một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, dùng ngũ cốc làm cơm nắm, hương vị rất tuyệt! Phối hợp cùng với một ít thịt cá cùng rau củ, làm cơm trưa sẽ không béo mà cũng rất lành mạnh đó.”

“Đinh” một tiếng, điện thoại nhắc nhở tài khoản theo dõi đặc biệt của Weibo có cập nhật.

Hàn Đống mở ra xem, Tiểu Viên Cảnh Trường mới đăng một bài. Tuy không phải công thức, nhưng Hàn Đống lại hơi hiểu được. Kiểm soát số lượng, cơm nắm kimchi đúng thật là một món ăn dinh dưỡng khá được.

Hơn nữa chi phí của kimchi thấp, còn rất tiện chế biến.

Chỉ là nhìn hình ảnh Tiểu Viên Cảnh Trường đăng, Hàn Đống cứ cảm thấy mình dường như đã bỏ sót thứ gì đó.

Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ được điểm gì đáng ngờ, anh lắc đầu, gửi tin nhắn cho Tiểu Viên Cảnh Trường.

“Cảm ơn, ý tưởng cơm nắm rất hay.”

Giang Mi Ảnh nhìn điện thoại, vẻ mặt khó hiểu

Cô làm công thức cho Hàn Đống lúc nào chứ, cô chỉ đang khoe bữa trưa ngày mai của cô thôi mà!

Mệt mỏi với việc ăn bánh mỳ và salad rồi, tự nhiên ăn một bữa cơm nắm đối với cô cũng như được ăn thịt vậy, khoe khoang chút thôi. Chắc Hàn Đống đã hiểu nhầm gì đó.

Nhưng Giang Mi Ảnh không giải thích, mà trả lời: “Không có gì.”

Nếu đối phương đã nói cảm ơn, thì cô cứ vui vẻ nhận lấy đi.

Suy nghĩ này mới duy trì được mười giây, điện thoại hơi rung, Giang Mi Ảnh lướt mở ra thì thấy.

“Chefcap thưởng cho bạn 1000 tệ.”

Sau đó, lại nhận được một tin nhắn.

Chefcap: “Món này 1000 tệ đủ không, không đủ thì bảo tôi thêm.”

Tiểu Viên Cảnh Trường: “???”

Hàn Đống trực tiếp vào dưới bài ghim Weibo của Giang Mi Ảnh, thưởng cho cô 1000 tệ làm tiền công.

Đây thật sự không phải công thức cô muốn làm cho anh, chỉ là khoe bữa trưa mà thôi. Tại sao Hàn Đống lại ngay thẳng gửi cô tiền như vậy? Tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu sao?!

Tiểu Viên Cảnh Trường: “Thật sự không cần gửi tôi tiền.”

“Cần.”

“…” Không cần, đừng cop truyện của tôi

“Về sau có công thức mới, tôi sẽ tiếp tục gửi. Thực đơn là bản quyền của cô, tôi không thể dùng không.”

“Hướng dẫn làm cơm nắm kimchi đầy trên mạng, không tính bản quyền.” Nói tới đây, Giang Mi Ảnh đã không còn sức phàn nàn.

Nhưng Hàn Đống là người cố chấp, tiếp tục nghiêm túc đáp lại: “Cô có cải biên thêm.”

Giang Mi Ảnh thở dài, bất đắc dĩ trả lời: “Vậy được rồi, tôi sửa lại toàn bộ công thức cho anh, chứ không lại lấy không tiền của anh.”

“Cảm ơn.”

Giang Mi Ảnh xem như đã biết, Hàn Đống này, đại khái thật sự không hề quan tâm đến những ảnh hưởng mình đã phải chịu sau chương trình.

Người này trong chuyện nấu nướng cố chấp như vậy, làm sao có thể để ý đến những thứ khác. Nhưng mà cái này không thể nói là khuyết điểm, ngược lại, cô rất thích những người làm việc tận tâm như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 7



Giang Mi Ảnh về tới nhà, ngồi trên sô pha trầm tư một lúc lâu.

Cô mở Weibo lần nữa, tìm tin nhắn của Chefcap.

Bên dưới địa chỉ mà anh gửi, có thêm một tin nhắn, mới được gửi sáng nay.

“Đợi cô đến lúc nào cũng được.”

Cô đã tới, sau đó vội vã rời đi.

Mối quan hệ hiện tại quá phức tạp.

Cô thật sự không biết nên giải thích mối liên hệ trùng điệp hiện tại của mình và Hàn Đống như nào.

Cuối cùng cô bất đắc dĩ thở dài, mở hộp kimchi ra, lấy kéo cắt một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng.

Chua cay mang theo chút ngọt, sảng khoái lại ngon miệng.

Có thể ăn được.

Cô nhướng mi, lại cắt một miếng to.

Vẫn ăn được như cũ, độ cay vừa phải, vị cay trong khoang miệng nồng xộc đến xoang mũi, làm người ăn cảm thấy rất thích thú.

Đã lâu rồi Giang Mi Ảnh không ăn đồ người khác làm. Cô khó tin mở tủ lạnh ra, tìm thịt ba chỉ nướng hôm qua mình nấu. Vừa mới kẹp một miếng thịt ba chỉ lên, còn chưa bỏ vào miệng cô đã vứt đũa xuống, ôm lấy chậu rửa nôn thốc ra.

Hôm qua cô mua một gói nhỏ thịt ba chỉ này ở siêu thị, mang về nhà tự mình nướng muốn để rèn luyện khả năng ăn uống của mình một chút. Nhưng ngày hôm qua đã thất bại. u ri mi casa

Hôm nay vẫn thất bại.

Vấn đề không phải do nguyên liệu nấu ăn, mà vấn đề là ở đầu bếp.

Đến tự mình xuống bếp cũng không thể giải quyết vấn đề bệnh kén ăn của mình, tại sao quán mỳ Hữu Gian lại có thể?

Còn là mỳ thịt bò còn là kimchi.

Trong lòng Giang Mi Ảnh có đầy dấu chấm hỏi, quyết định lần sau lại đến thăm quán mỳ.

Một hộp kimchi lớn này, Giang Mi Ảnh cắt ra một phần ba, cô nấu một nồi cơm ngũ cốc, trộn cùng với kimchi, làm thành cơm nắm. Đơn giản dễ làm, cô nếm một miếng, hương vị còn rất ngon.

Tâm trạng Giang Mi Ảnh rất tốt, tính dùng làm cơm trưa ngày mai.

Cô chụp một bức ảnh cơm nắm, đăng lên Weibo, ghi là: “Mua kimchi tự làm của một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, dùng ngũ cốc làm cơm nắm, hương vị rất tuyệt! Phối hợp cùng với một ít thịt cá cùng rau củ, làm cơm trưa sẽ không béo mà cũng rất lành mạnh đó.”

“Đinh” một tiếng, điện thoại nhắc nhở tài khoản theo dõi đặc biệt của Weibo có cập nhật.

Hàn Đống mở ra xem, Tiểu Viên Cảnh Trường mới đăng một bài. Tuy không phải công thức, nhưng Hàn Đống lại hơi hiểu được. Kiểm soát số lượng, cơm nắm kimchi đúng thật là một món ăn dinh dưỡng khá được.

Hơn nữa chi phí của kimchi thấp, còn rất tiện chế biến.

Chỉ là nhìn hình ảnh Tiểu Viên Cảnh Trường đăng, Hàn Đống cứ cảm thấy mình dường như đã bỏ sót thứ gì đó.

Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ được điểm gì đáng ngờ, anh lắc đầu, gửi tin nhắn cho Tiểu Viên Cảnh Trường.

“Cảm ơn, ý tưởng cơm nắm rất hay.”

Giang Mi Ảnh nhìn điện thoại, vẻ mặt khó hiểu

Cô làm công thức cho Hàn Đống lúc nào chứ, cô chỉ đang khoe bữa trưa ngày mai của cô thôi mà!

Mệt mỏi với việc ăn bánh mỳ và salad rồi, tự nhiên ăn một bữa cơm nắm đối với cô cũng như được ăn thịt vậy, khoe khoang chút thôi. Chắc Hàn Đống đã hiểu nhầm gì đó.

Nhưng Giang Mi Ảnh không giải thích, mà trả lời: “Không có gì.”

Nếu đối phương đã nói cảm ơn, thì cô cứ vui vẻ nhận lấy đi.

Suy nghĩ này mới duy trì được mười giây, điện thoại hơi rung, Giang Mi Ảnh lướt mở ra thì thấy.

“Chefcap thưởng cho bạn 1000 tệ.”

Sau đó, lại nhận được một tin nhắn.

Chefcap: “Món này 1000 tệ đủ không, không đủ thì bảo tôi thêm.”

Tiểu Viên Cảnh Trường: “???”

Hàn Đống trực tiếp vào dưới bài ghim Weibo của Giang Mi Ảnh, thưởng cho cô 1000 tệ làm tiền công.

Đây thật sự không phải công thức cô muốn làm cho anh, chỉ là khoe bữa trưa mà thôi. Tại sao Hàn Đống lại ngay thẳng gửi cô tiền như vậy? Tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu sao?!

Tiểu Viên Cảnh Trường: “Thật sự không cần gửi tôi tiền.”

“Cần.”

“…” Không cần, đừng cop truyện của tôi

“Về sau có công thức mới, tôi sẽ tiếp tục gửi. Thực đơn là bản quyền của cô, tôi không thể dùng không.”

“Hướng dẫn làm cơm nắm kimchi đầy trên mạng, không tính bản quyền.” Nói tới đây, Giang Mi Ảnh đã không còn sức phàn nàn.

Nhưng Hàn Đống là người cố chấp, tiếp tục nghiêm túc đáp lại: “Cô có cải biên thêm.”

Giang Mi Ảnh thở dài, bất đắc dĩ trả lời: “Vậy được rồi, tôi sửa lại toàn bộ công thức cho anh, chứ không lại lấy không tiền của anh.”

“Cảm ơn.”

Giang Mi Ảnh xem như đã biết, Hàn Đống này, đại khái thật sự không hề quan tâm đến những ảnh hưởng mình đã phải chịu sau chương trình.

Người này trong chuyện nấu nướng cố chấp như vậy, làm sao có thể để ý đến những thứ khác. Nhưng mà cái này không thể nói là khuyết điểm, ngược lại, cô rất thích những người làm việc tận tâm như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.