Beta: Thu+ Đậu Xanh
Sau khi tiễn bác sĩ Phương đi, Nguyễn Tình luôn trong tình trạng hoảng hốt, một mình lẻ loi ngồi trong phòng khách lớn, tay chân lạnh băng, ngực giống như bị kim đâm, từng chút cảm nhận được đau đớn.
Cuộc đời Lâm Mặc Bạch, vừa xuất sắc vừa huy hoàng, anh chính là dáng vẻ trong hy vọng của mọi người, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp.
Anh làm rất tốt… Thật sự làm rất tốt…
Thậm chí là… Anh làm tốt quá mức.
Rõ ràng anh không cần phải cố gắng hết sức, nhưng anh xem công việc như công cụ lấp đầy, cho nên mới mất ăn mất ngủ thế này.
Người khác nhìn vào chỉ thấy anh điên cuồng một lòng vì sự nghiệp, chỉ có chính anh biết, anh chỉ là dùng công việc lấp đầy chỗ trống nơi đáy lòng, trừ cái này ra, anh không còn cách khác.
Vì thế nhiều năm rồi, anh không có đến một ngày nghỉ ngơi, việc gì cũng tự tay làm lấy, tận tâm làm đến mức hoàn mỹ.
Đến nỗi trong lòng Lâm Mặc Bạch thiếu cái gì, Nguyễn Tình là người rõ ràng nhất.
Bởi vì miệng vết thương nơi đó… Chính là do cô lưu lại.
A Bạch của cô, bao năm qua vất vả như thế, nhưng cô lại chẳng biết một chút gì.
Hốc mắt Nguyễn Tình chứa đầy là nước, nước mắt chậm rãi rơi xuống không một tiếng động, cô thậm chí còn cảm thấy mình không có quyền được khóc.
Ngày hôm qua, cuối cùng Lâm Mặc Bạch cũng lấp đầy chỗ trống nơi đáy lòng, thả lỏng thần kinh vẫn luôn căng chặt, thậm chí nguyện ý đem công việc đặt ở một bên, cho chính mình hai ngày nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, anh bệnh tới như núi lở.
Vào thời điểm không có tinh thần chống đỡ, anh cố nén mệt mỏi nhiều năm như vậy thì hiện tại toàn bộ đều bạo phát ra, cho nên một chút cảm mạo nho nhỏ thôi cũng trở thành tình hình như hiện tại.
Anh mệt mỏi… Thật sự là quá mệt mỏi rồi…
Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc ngon…
Nguyễn Tình bụm mặt, nước mắt chảy xuôi ở khe hở ngón tay, vừa chua xót vừa đau lòng.
“Khụ khụ… Khụ khụ khụ… Khụ khụ…”
Trong phòng truyền đến tiếng ho khan đứt quãng của Lâm Mặc Bạch, Nguyễn Tình vội vàng hoàn hồn, dùng tay áo lau lau mặt, nhanh chóng gạt nước mắt đi, bất chấp đáy mắt đỏ ửng, chạy vào trong phòng.
Lâm Mặc Bạch không hề tỉnh lại, anh vẫn đang nặng nề mà ngủ, lúc ho khan lại không ngừng lẩm bẩm.
“Nguyễn… Nguyễn Tình…”
Mới đầu, Nguyễn Tình không nghe rõ anh nói gì, chờ đưa tai đến gần mới chậm rãi nghe được âm thanh nghẹn ngào rõ ràng.
Lúc ý thức Lâm Mặc Bạch không rõ ràng, lại gọi tên cô một cách quyến luyến như vậy.
Thậm chí anh còn không cho phép bản thân mình ở trong mơ phát ra quá nhiều âm thanh, sau đó chỉ mím chặt môi, nhíu mày, không nói thêm một lời nào nữa.
Nguyễn Tình từng có suy nghĩ, trong những giấc mơ vào đêm khuya, Lâm Mặc Bạch có từng gọi tên cô như thế hay không, hơn nữa ngay cả trong cảnh mơ, anh không hy vọng tưởng niệm của mình sẽ lấn át đi lý trí nên mới điên cuồng cố gắng khắc chế bản thân.
“A Bạch… A Bạch… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”
Nguyễn Tình suy nghĩ không ngừng, rốt cuộc không cách nào kiềm chế được khóc rống lên.
Cô gắt gao ôm lấy bả vai Lâm Mặc Bạch, tới gần bên tai anh, một lần lại một lần nói, “A Bạch, em ở chỗ này. Em không đi nữa, không bao giờ đi nữa đâu. A Bạch, tất cả đều đã qua, những việc đó đều đã qua.”
Lời nói của cô, không chắc Lâm Mặc Bạch có thể nghe hay không. Nhưng mà nước mắt của cô, theo gương mặt chảy xuống, chảy xuôi ở trên cổ Lâm Mặc Bạch.
Suốt một đêm, Nguyễn Tình không ngủ được, lúc nào cũng để ý đến tình trạng của Lâm Mặc Bạch, đồng thời cũng nghĩ đến sự việc xảy ra trong buổi tối hôm nay.
Hừng đông, nhiệt độ cơ thể Lâm Mặc Bạch mới hạ xuống, tuy rằng vẫn tiếp tục ho khan, nhưng mồ hôi không ra nữa, xem như đây là một chuyện tốt.
Nhưng Nguyễn Tình không yên lòng, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Phương.
Ở trong điện thoại, cô cầu xin bác sĩ Phương một việc, cuộc đối thoại đêm qua của hai người bọn họ, hy vọng sẽ không nói với Lâm Mặc Bạch, xem như cô chưa biết cái gì.
Bác sĩ Phương suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Nếu Lâm Mặc Bạch không muốn cho cô biết đến việc này, cô nguyện ý dựa theo tâm ý anh, làm một đứa bé ngốc nghếch hạnh phúc.
Chỉ là về sau, cô chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh hơn.
Khi mặt trời lên cao Lâm Mặc Bạch mới tỉnh lại, vẻ mặt vẫn tiều tụy, mắt đen đã khôi phục ánh sáng ngày xưa, xem ra thân thể đã hồi phục một chút.
Anh nhìn Nguyễn Tình, mày nhíu chặt, “Sao mắt của em lại sưng? Có phải em khóc không?”
“Anh nhìn ra được hả?” Nguyễn Tình nghe có chuyện lạ che che đôi mắt, hơi tủi thân nói, “Còn không phải là vì chăm sóc anh cả đêm, không được ngủ ngon nên thành ra như vậy sao.”
Đối với nước mắt đêm qua, cô không đề cập tới, thậm chí nói sang chuyện khác.
“Thân thể anh đỡ chút nào chưa?” Hay là để em đi làm một ít cháo gừng trắng, ăn vào mới có sức lực.” Cô cười nói.
Đôi mắt Nguyễn Tình sưng rất lớn, nhưng nụ cười lại xán lạn, làm người ta căn bản không cách nào từ chối.
“Được.” Lâm Mặc Bạch gật gật đầu.
“Chờ một lúc, em làm nhanh rồi bưng ra.”
Anh nhìn thần thái Nguyễn Tình nhẹ nhàng, bước chân bay nhanh ra khỏi phòng, đêm qua nghe được tiếng khóc, giống như thời điểm anh ý thức không rõ đã mơ một giấc mơ.
Lâm Mặc Bạch nếu đã khoẻ một chút, thì sẽ không muốn luôn nằm ở trên giường, thừa dịp Nguyễn Tình xuống phòng bếp, anh đi vào toilet.
Nhìn sắc mặt người trong gương tái nhợt tiều tụy, râu mọc hơi dày, anh không tiếng động cong cong khóe miệng.
Khi Nguyễn Tình nghe được tiếng vang liền đi vào toilet, Lâm Mặc Bạch đã rửa mặt, đang cầm dao cạo râu.
Anh không có thói quen dùng máy cạo râu, mà thường xuyên dùng lưỡi dao, trên cằm có bọt cạo râu màu trắng.
“A… Sao anh lại xuống giường, cũng không mặc đủ quần áo, nếu lại bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ.” Nguyễn Tình hoảng loạn, gấp đến độ đi xung quanh, cô không biết nên đi lấy quần áo cho anh trước hay là kéo Lâm Mặc Bạch về trên giường trước.
“Đừng đi.” Lâm Mặc Bạch bỗng nhiên khoát tay một cái bắt được cô, kéo cô đến trước bồn rửa tay, nhét dao cạo râu vào tay cô, “Bà Lâm, giúp anh cạo râu.”
Một câu bà Lâm, lập tức dời lực chú ý của Nguyễn Tình đi.
“Em… Em không biết.”
“Không biết thì tôi có thể dạy em.” Anh đã dạy Nguyễn Tình, nhưng không phải là cạo râu mà thôi.
Lâm Mặc Bạch ngồi ở một bên trên nắp bồn cầu, tách đùi ra, kéo Nguyễn Tình đến giữa hai đầu gối, đầu gối buộc chặt, giam cầm cô ở trong hơi thở của anh.
Anh nâng cằm, hướng lên trên nhìn Nguyễn Tình, bắt lấy cổ tay của cô cùng nhau chuyển động, “Cứ như vậy… Từ từ tới… Một chút một chút, chậm một chút… Không cần lo lắng sẽ làm anh bị thương…”
Chậm rãi, anh buông lỏng tay ra, đem bản thân mình giao cho Nguyễn Tình.
Nguyễn Tình cẩn thận kìm nén hơi thở, động tác trên tay nhẹ nhàng lại chậm rãi, lo lắng hỏi, “Như vậy đã được chưa?”