Beta: Thu
Nụ hôn này ngắn hơn so với bất kỳ nụ hôn sâu nào nhưng môi lưỡi triền miên còn ngọt ngào hơn.
Nguyễn Tình bị ôm thật chặt, cô chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như hòa vào trong thân thể của Lâm Mặc Bạch, dưới ánh nắng hai người hợp lại làm một.
Dừng lại sau nụ hôn.
Khi môi hai người tách ra phát ra tiếng “chậc” khe khẽ, vang vọng trong không khí.
Hai tay Nguyễn Tình đang ôm cổ Lâm Mặc Bạch, miễn cưỡng buông tay ra, đỏ mặt lẩm bẩm nói: “Sẽ lây bệnh.”
“Ai lây bệnh cho ai?” Lâm Mặc Bạch mở miệng nói, giọng anh khàn khàn trầm thấp, trong đó hàm chứa một chút ý cười.
Anh ôm Nguyễn Tình từ phía sau, tay luồn sâu vào mái tóc dài như thác nước đen, đầu ngón tay nắm lấy một lọn tóc, xoay tròn rồi vòng đi vòng lại, đây từng là động tác gợi tình vô cùng quen thuộc của anh, hiện giờ vẫn giống nhau như đúc.
Nguyễn Tình không để ý đến điều đó, chỉ là dựa sát vào ngực Lâm Mặc Bạch không chút kẻ hở.
Tựa như những gì Lâm Mặc Bạch đã nói, hai người họ vốn là virus cộng sinh, cứ phân biệt người này với người kia, xem ai lây bệnh cho ai, chi bằng dán vào nhau nhiều một chút.
Cuối cùng, Nguyễn Tình nấu cháo trắng có ngon hay không, chuyện này hoàn toàn bị ném ra sau đầu, đối với những người từng chia lìa như bọn họ mà nói, chỉ muốn trân trọng thời gian ở bên nhau.
Tùy ý để ánh mặt trời lẳng lặng chiếu lên, đôi bích nhân dựa sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa.
Bệnh tình của Lâm Mặc Bạch nằm ngoài dự đoán của mọi người, một cơn cảm lạnh nhỏ đã đánh gục một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ này.
Ban ngày tinh thần anh không trụ được bao lâu đã ngủ thiếp đi, kèm theo ho dữ dội, ban đêm sốt cao 39 độ, toàn thân lạnh lẽo, đầu đổ mồ hôi nhiều.
Nguyễn Tình không thể chịu đựng được nữa, quyết định đưa Lâm Mặc Bạch đến bệnh viện, vừa lo lắng vừa hối thúc anh, nếu tối qua cô không manh động liều lĩnh như vậy thì Lâm Mặc Bạch đã không trở nên như thế này.
Nhưng cô là một người phụ nữ mảnh mai khó có thể chống đỡ được người đàn ông cao 1m8 mấy như Lâm Mặc Bạch, cô lo lắng đi tới đi lui, thậm chí còn có ý gọi điện cho Nguyễn Vân Diệc xin giúp đỡ.
Đừng nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của tên nhóc kia mà lầm, bây giờ thanh danh của cậu là hàng thật giá thật.
Lâm Mặc Bạch không muốn làm lớn chuyện, cũng đặc biệt cố chấp không muốn đi bệnh viện, nhắm mắt nằm xuống, an ủi Nguyễn Tình chờ anh ngủ một giấc ngày mai sẽ tốt hơn.
“Sao anh như lại giống đứa bé đến vậy! Nếu nóng hỏng đầu thì làm sao bây giờ?”
Nguyễn Tình lo lắng đến mức hai mắt đỏ bừng, nhìn người đàn ông yếu ớt trước mặt, cô vô cùng bất lực.
“Không đâu, anh không sao, khụ khụ khụ khụ khụ.”
Nói anh là đứa bé, thật đúng là đứa bé, lại muốn dùng lý do ngây thơ đến như vậy để đối phó Nguyễn Tình.
Nguyễn Tình vừa lo lắng vừa hoảng sợ, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nại dụ dỗ anh “A Bạch, anh nghe lời được không? Không phải hôm qua em ngoan ngoãn nghe lời anh đến bệnh viện sao, anh cũng phải nghe em, phải đến gặp bác sĩ để tiêm thuốc, uống thuốc nhé. Chúng ta mới kết hôn được mấy ngày, anh muốn em làm quả phụ hả? “
Lâm Mặc Bạch đối với những lời nói khác không có phản ứng, nhưng tại thời điểm ở câu nói cuối cùng, đột nhiên đôi mắt đen mở to hỗn loạn.
“Anh sẽ không… để cho em… khụ khụ khụ khụ …” Anh thở không ra hơi, tiếng ho khan nghẹn ngào một lần nữa vang lên.
“Dáng vẻ anh như thế này làm sao em có thể yên tâm? A Bạch, anh nghe em một lần được không?”
Cuối cùng, Lâm Mặc Bạch không thể chịu nổi vẻ mặt cầu xin đau khổ của Nguyễn Tình, tuy không đi bệnh viện nhưng anh đã gọi cho bác sĩ gia đình.
Lúc này, Nguyễn Tình mới thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng, gọi điện cho người bên kia.
Người bên kia họ Phương, nghe thanh âm tuổi cũng không lớn, sau khi hỏi Nguyễn Tình về tình hình chung của Lâm Mặc Bạch thì lập tức lái xe đi ngay.
Nửa giờ sau, bác sĩ Phương mang theo hòm thuốc đến, tuy rằng đã biết danh tính của Nguyễn Tình thông qua điện thoại nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô, anh ta vẫn lộ ra biểu tình kinh ngạc .
“Lâm… Lâm phu nhân…” Bác sĩ Phương đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, anh ta khoảng ba mươi tuổi, khí chất văn nhã, lễ phép, chỉ là nhìn về phía Nguyễn Tình ánh mắt quá mức tìm tòi nghiên cứu.
Nguyễn Tình lúc này không có thời gian để ý tới chuyện này, vội vàng dẫn người vào phòng, “A Bạch đang ở trong phòng, cơm chiều cũng không muốn ăn, vẫn luôn ho khan. Vất vả một lúc lâu anh ấy mới ngủ được.”
Nghe theo lời của Nguyễn Tình, bác sĩ Phương nhanh chóng thể hiện sự chuyên nghiệp, kiểm tra cơ thể Lâm Mặc Bạch, lấy thuốc tiêm đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó truyền nước biển.
Cơ thể ở nhiệt độ cao, truyền nước biển là giải pháp nhanh nhất.
“Thời gian truyền nước mất khoảng 4 tiếng. Đến lúc đó nhiệt độ cơ thể Lâm tiên sinh sẽ giảm xuống, nhưng có thể xảy ra tình huống lặp lại vào nửa đêm, cần phải quan sát tỉ mỉ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn bác sĩ Phương.”
“Tôi là bác sĩ gia đình của Lâm tiên sinh, đây là việc tôi nên làm, Lâm phu nhân đừng khách sáo.”
Nguyễn Tình đưa bác sĩ Phương ra cửa, vừa rồi ở trong phòng cô vẫn còn nhiều lời vẫn chưa nói ra.
“Bác sĩ Phương, A Bạch… sao bệnh anh ấy lại nghiêm trọng đến vậy?” Nguyễn Tình thực sự không nghĩ ra, chỉ là một cơn cảm lạnh nho nhỏ, virus là trên người cô lây qua, nhưng khi nó ở trên người cô không có tình huống nghiêm trọng như vậy, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khi đến trên người Lâm Mặc Bạch tình huống chuyển biến xấu đi.
“Lâm phu nhân, mỗi người đều có thể chất khác nhau, với cùng một chứng bệnh phản ứng cũng bất đồng. Tình hình của Lâm tiên sinh nằm trong tầm kiểm soát, phu nhân không cần quá lo lắng.” Bác sĩ Phương giải thích rất chuyên nghiệp.
“Ý anh là… Sức khỏe của A Bạch không tốt.” Nguyễn Tình nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lời nói của bác sĩ Phương.
“Cũng không phải, việc Lâm tiên sinh khám sức khỏe định kỳ hàng năm, là do tôi phụ trách. Cơ thể cậu ấy khỏe mạnh hơn so với 90% người bình thường.” Bác sĩ Phương là một bác sĩ, đối với một Lâm Mặc Bạch không bia, không rượu, ăn uống lành mạnh và nghiêm khắc kiềm chế bản thân là điều khiến anh ta bội phục, chính là vấn đề thường nằm ở chỗ này.
Nguyễn Tình mẫn cảm nghe ra lời nói vô ý của bác sĩ Phương , “A Bạch có nơi nào không khoẻ, bác sĩ Phương, anh có thể nói trực tiếp cho tôi biết.”
Suy nghĩ một hồi, bác sĩ Phương có thể nhìn ra được sự lo lắng cùng quan tâm trong mắt Nguyễn Tình, sau khi cân nhắc, anh ta nói: “Tôi là bác sĩ gia đình của Lâm tiên sinh được bốn năm, trong thời gian đó, tôi có kiến nghị Lâm tiên sinh đi gặp bác sĩ tâm lý.”
“Bác sĩ tâm lý …” Nguyễn Tình kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt.
“Là người hiện đại, công nghệ y tế phát triển như vũ bão, có đôi khi chứng bệnh của con người không nằm trên cơ thể mà là ở trong lòng.” Bác sĩ Phương lại nói hơn nữa còn cẩn thận phân tích: “Lâm tiên sinh luôn rất kín tiếng, công việc tốt, sinh hoạt cũng tốt, cũng không cho chính mình thời gian để thư giãn. Ban đầu tôi cho rằng sự căng thẳng đến từ áp lực công việc của anh ấy, nhưng sau đó mới biết không phải vậy, là một bác sĩ, tôi có lẽ thất trách, không giải quyết được vấn đề này. Lâm phu nhân, cô là người nhà của Lâm tiên sinh, có lẽ là có thể.”