Edit: Tắc
Beta: Linh Lăng
Một tháng sau, bộ phim điện ảnh đóng máy.
Nguyễn Vân Kiều bay về Bắc Kinh, đêm máy bay hạ cánh, Dư Lạc đưa cô đến nhà hàng ăn cơm, Khương Phó Thành cũng đi cùng.
Những năm gần đây ở Hoa Thần, Nguyễn Vân Kiều tiếp xúc nhiều hơn với Khương Phó Thành, cộng với mối quan hệ bạn bè tốt của người đại diện Dư Lạc và Khương Phó Thành, mối quan hệ của cô với anh ta cũng dần dần thay đổi từ cấp trên cấp dưới thành bạn bè.
Tiếp xúc nhiều với Khương Phó Thành, Nguyễn Vân Kiều nhận thấy anh ta không cao ngạo như ấn tượng ban đầu, ở bên ngoài cũng không mang cảm giác lạnh lẽo, cứng nhắc của người kinh doanh như khi ở công ty.
Đôi khi nói chuyện trên trời dưới đất cũng nhẹ nhàng, hài hước, chẳng trách lúc trước Dư Lạc lại dám nói bậy nói bạ trước mặt anh.
“Này, ăn ít tí đi, chị thấy em gắp miếng thịt kho tàu thứ năm rồi đấy.” Đang ăn cơm, đột nhiên Dư Lạc liếc sang chỗ cô.
Nguyễn Vân Kiều không chút do dự cắn một miếng thịt ba chỉ thịt mỡ đan xen, nói: “Quay xong rồi chị để em thả cửa cái được không.”
Dư Lạc: “Thả cửa cái gì, sắp vào đoàn nữa rồi đấy.”
Nguyễn Vân Kiều lẩm bẩm: “Cũng có phải quay luôn đâu, là tập luyện trước khi quay mà, vội gì chứ.”
“Đủ chất, đủ chất hiểu không hả. Nửa đĩa thịt kho tàu đều vào bụng em thì là chuyện gì hả.” Dư Lạc nói rồi xoay bàn xoay, đưa đĩa thịt kho tàu tránh xa cô.
Nguyễn Vân Kiều tức muốn chết, cô nhìn Khương Phó Thành nói: “Tổng Giám đốc Khương, cấp dưới của anh ăn không đủ no nè, anh có quan tâm không thế.”
Khương Phó Thành nhấp một ngụm trà, nhẹ nói: “Còn có thể kiếm được tiền cho công ty là được, ăn no hay không ai quan tâm chứ.”
Nguyễn Vân Kiều càng tức giận: “Thương nhân… quả nhiên là thương nhân…”
Khương Phó Thành cười hỏi: “Mấy ngày nữa vào đoàn?”
Nguyễn Vân Kiều: “Hai tuần nữa.”
“Khá lâu, vậy hai tuần tới có dự định gì không?”
Nguyễn Vân Kiều nói: “Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn nằm thôi.”
Khương Phó Thành suy nghĩ một chút rồi nói: “Không tham gia show gì sao? Khách mời cũng được, mấy ngày trước Mango TV có nói với tôi…”
“Dừng lại, dừng lại, anh đừng nói gì cả!” Nguyễn Vân Kiều cầu xin thương xót: “Ông chủ, anh đừng ép chết nhân viên của anh như thế được không? Công nhân cũng có ngày nghỉ mà.”
Khương Phó Thành hơi nhướng mày: “Ồ, cô không có hứng thú thì thôi vậy.”
Nguyễn Vân Kiều trợn mắt lên trời: “Đúng… Tôi không có hứng thú. Hai tuần tới tôi sẽ ở nhà đọc kịch bản, chuẩn bị một vài thứ trước khi bấm máy.”
Khương Phó Thành nhẹ giọng nói: “Được.”
Dư Lạc: “Vậy chị cũng sẽ không quấy rầy em, hai tuần nữa sẽ để tài xế đến đón em nhé.”
“Vâng ạ.”
Sau khi ăn xong, ai về nhà nấy.
Nguyễn Vân Kiều hiện đang sở hữu một căn hộ nằm trên đường Vành đai 3 của Bắc Kinh, căn hộ rộng rãi có vị trí đắc địa. Đầu năm cô dồn gần hết tiền mới quyết định mua căn hộ này.
Sau khi có nhà, cảm giác thân thuộc trong cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi không đi làm, cô rất vui lòng ở nhà một mình.
Ngay cả khi ngày nghỉ đã kết thúc, cô vẫn có cảm giác không nỡ khi phải chuẩn bị rời đi. Đây là chuyện từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua, nghĩ kỹ lại thì, có lẽ bởi vì cô luôn ở trong nhà của người khác.
Hai tuần sau, tài xế đúng giờ đỗ xe ở tầng dưới nhà cô, chuẩn bị đưa cô đến nhà thi đấu của câu lạc bộ Đấu kiếm Hằng Thăng.
Một tháng trước, trong số hai kịch bản, Nguyễn Vân Kiều đã chọn bộ phim tình cảm về chủ đề đấu kiếm – “Nhịp tim ùa đến”.
Lý do cô chọn bộ phim này, một là vì thực sự không muốn đóng vai diễn tương tự, và thứ hai là… trong một vài khoảnh khắc, cô ấy thực sự cảm thấy mình có mối quan hệ khó giải thích với đấu kiếm.
Có lẽ chính tình cảm này đã đẩy cô chọn kịch bản “Nhịp tim ùa đến”, sau này Dư Lạc nhờ cô xác nhận, cô trực tiếp chọn.
Khi đến nơi, Nguyễn Vân Kiều theo nhân viên ra sân tập.
Ở đây rất rộng rãi, với trang trí sàn màu vàng và xám, trần nhà màu trắng, đan chéo nhau. Hàng loạt đèn chùm sáng và trang trọng, và toàn bộ sân tập có một cảm giác tuyệt vời về hệ thống và thiết kế.
Nguyễn Vân Kiều liếc mắt nhìn vài cái rồi đi vào, dọc theo đường đi liền nhìn thấy rất nhiều diễn viên, đều mặc đồ thể thao đang tán gẫu.
Đầu tiên Nguyễn Vân Kiều đến tổ đạo diễn chào đạo diễn và những người khác, sau đó lần lượt chào các diễn viên.
Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, đạo diễn chính thức bắt đầu.
“Nào đến đây, hôm nay chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện nhé, trong khoảng thời gian kế tiếp mọi người sẽ được các giáo viên dẫn dắt, bọn họ đều là kiếm thủ của câu lạc bộ này, mong sau khi huấn luyện, mọi người sẽ có đủ hiểu biết về bộ môn đấu kiếm, học được cách đấu kiếm…”
Đạo diễn cầm chiếc loa đứng phía trước nói, hơi giống như chủ nhiệm lớp đang động viên mọi người thời đi học.
Tính ra thì Nguyễn Vân Kiều không xa lạ gì với việc đấu kiếm, thậm chí hồi đại học cô còn từng tham gia thi đấu đấu kiếm nữa kìa. Lần này cô đến tham gia huấn luyện một phần là vì cũng lâu quá rồi, cô có hơi quên. Phần khác là cô muốn tiếp xúc nhiều hơn để tìm chút cảm giác trước khi quay phim.
“Trước khi bắt đầu huấn luyện chính thức, tôi mong mọi người có thể học hỏi một chút về phần lý thuyết cơ bản, mọi người theo tôi đến phòng hội nghị, chúng tôi đã mời tuyển thủ chuyên nghiệp nhất đến giới thiệu cho chúng ta.”
Cả đoàn diễn viên được đạo diễn và nhân viên công tác dẫn đến phòng hội nghị nằm phía bên trái bên ngoài sân huấn luyện.
“Chị Vân Kiều.” Lúc đi đến bên kia, có một diễn viên đến bên cạnh vỗ vai Nguyễn Vân Kiều.
Nguyễn Vân Kiều quay đầu nhìn thì thấy Lâm Thiên Thiên, cô ấy là nữ phụ của bộ phim này, hai người họ đã từng gặp nhau một lần ở một bữa tiệc.
Nguyễn Vân Kiều gật đầu chào cô ấy: “Thiên Thiên à, lâu rồi không gặp.”
“Đúng thế, lần cuối gặp chị là một năm trước rồi nhỉ. Tốt quá, thật vui vì lần này có thể quay chung với chị, em thích chị lắm đó.”
Lâm Thiên Thiên nhỏ hơn cô hai, ba tuổi, Nguyễn Vân Kiều thường hay lướt thấy cô ấy trên Weibo, đây là một cô gái rất vui tính, rất đáng yêu.
“Cám ơn nhé, chị cũng rất vui.”
“Sau này chúng ta phải huấn luyện chung với nhau, em nghe quản lý của em nói đợt huấn luyện này nghiêm ngặt lắm, đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp đến huấn luyện thôi.”
“Đúng thế, này là một cách hay để đốt bớt calories.”
“Em thì đúng là phải đốt thật, nhưng mà chị Vân Kiều gầy quá, bình thường chị kiểm soát cân nặng thế nào ạ…”
Hai người vừa tán ngẫu vừa vào phòng hội nghị, tìm một chỗ để ngồi xuống.
Lâm Thiên Thiên là một cái máy nói, cũng là một người mang lại cho người khác cảm giác như đã quen biết từ lâu, chủ đề nói chuyện thay đổi không ngừng, lúc thì nói về cách kiểm soát cân nặng, lúc thì nói về chuyện đấu kiếm dễ học không.
“Cũng tạm ổn, nếu nghiêm túc thì trong thời gian ngắn cũng có thể học được chút cơ bản.”
Lâm Thiên Thiên: “Thật ạ, chị Vân Kiều, nghe chừng chị khá là hiểu biết nhỉ.”
Nguyễn Vân Kiều nói: “Hồi đại học chị có học qua một ít.”
“À… Chị có học qua đấu kiếm rồi à, mời riêng thầy dạy sao ạ?”
Nguyễn Vân Kiều sửng sốt: “Không phải.”
“Vậy chị —”
“Được rồi, mọi người im lặng một chút nhé.” Đạo diễn ở trên sân khấu nói đôi câu, sau đó bắt đầu điều khiển hoạt động, ông ấy ra hiệu về phía cửa ra vào, nói, “Sau đây xin mời giảng viên đặc biệt của chúng ta.”
Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, mọi người đều im lặng, vì thế Lâm Thiên Thiên cũng không dám nói chuyện nữa, nhìn về hướng mà đạo diễn ra hiệu.
Nguyễn Vân Kiều vẫn còn đang cúi đầu xem di động, thật ra cô đang có chút hối hận vì sáng nay đến đây, cô không hề biết hóa ra bọn họ phải học lý thuyết trước.
Lớp lý thuyết này cô đã từng học qua hồi đại học lúc mới vào câu lạc bộ rồi.
“Wow —” Đột nhiên Lâm Thiên Thiên nắm lấy tay áo cô, kêu lên một tiếng nhỏ.
Nguyễn Vân Kiều khó hiểu, quay sang nhìn cô ấy một cái, ánh mắt của Lâm Thiên Thiên tràn đầy kinh ngạc và vui sướng.
Làm sao thế.
Nguyễn Vân Kiều cảm thấy lạ lùng, cô nhìn theo hướng mắt của cô ấy, nhìn về phía bục giảng…
Thật ra mặc dù cô biết hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng Nguyễn Vân Kiều vẫn tưởng tượng cảnh cô và Lý Nghiên tương phùng.
Không phải là cô nhớ đến anh, mà đây là phần trải nghiệm quý giá nhất cuộc đời cô, cũng là phần duy nhất. Cho nên mỗi lần người ta nhắc đến bạn trai gì đó, cô luôn nghĩ về anh.
Nhớ một lần, cô và các diễn viên khác nhắc đến đề tài này, các cô ấy hỏi cô nếu gặp được bạn trai cũ ở nơi công cộng, cô sẽ xử sự thế nào, lúc đó cô cũng có đáp lại.
Cô nhớ lúc đó cô nói, cô nhất định sẽ bình tĩnh cười, sẽ khách sáo chào hỏi.
Họ nói rằng như thế không được, tốt nhất là hai người không nên nói lời nào với nhau, cũng không nên chào nhau, không thôi nếu bị chụp lại thì xấu hổ lắm.
Cô tự tin nói, anh sẽ không lên sóng đâu, vì anh không phải là nghệ sĩ.
Đấy là nhận định của cô trước đây, nếu có một ngày cô gặp lại Lý Nghiên, cô nhất định, nhất định sẽ cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ rộng lượng, cô có thể sẽ cười nói một câu rằng, cậu chẳng có lương tâm tí nào, hồi đó đi dứt khoát quá, chẳng để lại lời nào.
Nhưng bây giờ khi thật sự nhìn thấy Lý Nghiên đứng trước mặt mình, hơn nữa khoảng cách chỉ gần hai mét, cô phát hiện cô không thể nào điều khiển được biểu cảm của mình.
Cô muốn cười nhưng lại phát hiện mình như hóa đá, chỉ có thể ngây ngốc nhìn người trước mặt, không thể hoàn hồn.
Người đang đứng trên bục giảng là Lý Nghiên của năm năm sau.
Giống hệt như Lý Nghiên mà cô thấy trong video, sau khi trưởng thành, anh càng lạnh lùng, càng đẹp trai hơn.
“Mẹ kiếp… Có phải là tổ đạo diễn đỉnh quá rồi không, không ngờ lại mời được Lý Nghiên đó, chuyện này có hợp lý không chứ.” Lâm Thiên Thiên cũng không hề chú ý đến sắc mặt khác thường của Nguyễn Vân Kiều, bởi vì bản thân cô ấy cũng quá kinh ngạc rồi, năm ngoái lúc diễn ra Olympic, cô ấy xem hết từng trận đấu kiếm, Lý Nghiên hoàn toàn là thần tượng của cô ấy.
Nguyễn Vân Kiều hít nhẹ một hơi, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, sau khi xác nhận đấy không phải là ảo giác, cô thầm mắng trong lòng một câu.
Mẹ nó, chuyện này quá bất hợp lý rồi.
Không biết có phải là do vẻ mặt cô quá mất bình tĩnh hay không, mà khi Lý Nghiên quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt của anh lại dừng trên người cô.
Mắt hai người chạm nhau, mấy năm không thấy, bây giờ gặp lại.
Nguyễn Vân Kiều mím môi, cố gặng nặn ra một biểu cảm tao nhã mà không mất bình tĩnh.
Cô nghĩ, cô không muốn mất bình tĩnh, cô không muốn thua.
Lý Nghiên khống chế tốt hơn cô nhiều, ánh mắt anh thản nhiên, tựa như không hề bất ngờ khi thấy cô ở đây, hoặc có thể nói… Anh không quan tâm đến việc cô có mặt ở đây?
Ánh mắt hai người chạm nhau đầy ngắn ngủi, Lý Nghiên liền bắt đầu buổi học lý thuyết cơ bản của đấu kiếm.
Cả quá trình anh rất ung dung, giọng đầy từ tính và trầm thấp, nói từ lịch sử đấu kiếm đến phân loại đấu kiếm, cuối cùng là nói đến quy tắc thi đấu đấu kiếm… Anh giảng hết năm mươi phút.
Mà trong năm mươi phút này, Nguyễn Vân Kiều cũng dần tỉnh táo lại, chấp nhận được sự thật là cô đã gặp lại bạn trai cũ ở câu lạc bộ Đấu kiếm.
Sau khi buổi học kết thúc, Lâm Thiên Thiên và mấy diễn viên nhí chạy đến bên cạnh Lý Nghiên xin chụp ảnh chung, Lý Nghiên gật đầu.
“Đạo diễn, không ngờ đoàn phim lại có thể mời được quán quân Olympic đến dạy cho chúng tôi đó, được đó, vui lắm luôn.” Nam chính Dương Án ngồi phía sau Nguyễn Vân Kiều, cho nên Nguyễn Vân Kiều có thể thu hết tất cả lời nói của Dương Án vào tai.
Đạo diễn cười, nói: “Trước mắt trong nước vẫn chưa có phim truyền hình về đề tài đấu kiếm, lúc trước khi vừa lên ý tưởng, tôi đã nhờ người giúp tôi liên hệ với Lý Nghiên. Lý Nghiên là ông chủ đứng sau câu lạc bộ này, lúc tôi nói tôi muốn thuê nơi này để quay phim, ngoài ra còn muốn mời các tuyển thủ đấu kiếm dạy các diễn viên của đoàn, cậu ấy rất ủng hộ, nói rằng phim mà được quảng bá là sẽ tạo ra làn sóng đấu kiếm, điều này giúp ích rất nhiều cho việc quảng bá văn hóa đấu kiếm.”
Đạo diễn đắc ý cười lớn: “Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, vì văn hóa đấu kiếm mà cống hiến một phần sức lực. Cậu ấy đồng ý đến dạy lớp lý thuyết cơ bản khiến tôi rất vui đó, hôm trước lúc hỏi tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi.”
Dương Án gật đầu: “Thì ra là thế, cơ mà thật sự không ngờ nơi này là của Lý Nghiên đó, tôi cứ tưởng cậu ấy là tuyển thủ thôi.”
Đạo diễn nói: “Người ta đâu chỉ có mỗi thi đấu, cậu ấy là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thịnh Thời đó. Hai năm trước Hiệp hội Đấu kiếm Trung Quốc tuyên bố kêu gọi các đối tác của Liên đoàn câu lạc bộ Đấu kiếm Trung Quốc đấu thầu, lúc đó Thịnh Thời trúng thầu. Bây giờ họ là nhà điều hành của Liên đoàn câu lạc bộ Đấu kiếm Trung Quốc. Câu lạc bộ Hằng Thăng cũng là nơi đấu kiếm được chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai.
Cuối cùng Nguyễn Vân Kiều cũng biết lý do tại sao lại gặp Lý Nghiên ở đây.
Hóa ra ông chủ đứng sau câu lạc bộ Đấu kiếm Hằng Thăng này là anh… Mẹ nó, nếu biết sớm thì tốt rồi.
Nguyễn Vân Kiều nghĩ thế thì ngẩn ra, biết sớm thì sao, không lẽ chỉ vì ông chủ nơi này là Lý Nghiên mà cô không diễn nữa?
Chắc chắn là không rồi.
Chẳng qua chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi mà, chuyện quá khứ cả, sao cô phải chùn chân chứ.
Ừ… Là như thế.
Sau khi lớp lý thuyết kết thúc, mọi người kéo nhau rời khỏi phòng hội nghị. Các hđó không xa, đạo diễn bước đến nói chuyện với Lý Nghiên, giờ anh đã chụp ảnh xong.
Nguyễn Vân Kiều cầm điện thoại định rời đi trong yên lặng.
Nhưng không ngờ ngay lúc cô sắp ra khỏi cửa, đột nhiên đạo diễn vẫy tay: “Vân Kiều, bên đây.”
Nguyễn Vân Kiều ngừng lại, chậm rãi quay đầu sang: “… Đạo diễn.”
“Đến đây, mau đến đây, giới thiệu cho hai người làm quen chút.”
“…”
Tuy không cần phải giới thiệu, nhưng Nguyễn Vân Kiều vẫn bước đến.
Đạo diễn nói: “Lý Nghiên, đây là nữ chính của phim chúng tôi, Nguyễn Vân Kiều, cô ấy là người có cảnh đấu kiếm nhiều nhất, cho nên phiền các cậu dẫn dắt cô ấy nhiều một chút.”
Nghe theo lời của đạo diễn, Nguyễn Vân Kiều nhìn sang Lý Nghiên.
Lý Nghiên đang nhìn cô, vẻ mặt của anh không không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, đối diện với khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngữ khí vẫn thản nhiên, anh nói: “Chắc chắn rồi.”
Đạo diễn cười hài lòng, lại nói với Nguyễn Vân Kiều: “Vân Kiều, đây là Lý Nghiên, người phụ trách Hằng Thăng, có vấn đề gì cô cứ hỏi cậu ấy. Cậu ấy là quán quân đấu kiếm thế giới đó.”
Đương nhiên Nguyễn Vân Kiều đã điều chỉnh xong biểu cảm của mình, cô cười cười, nói: “Tôi biết, nghe danh đã lâu~”
– ——————-