Editor: Tắc
Beta: Linh Lăng
Ngày tháng trôi qua.
Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cuối cùng Nguyễn Vân Kiều đã có thể hoàn toàn sống trong đoàn phim, nhận phim gì cũng không cần suy nghĩ đến địa điểm và thời gian.
Mà một năm này, bộ phim điện ảnh [Trung tâm thành phố] hợp tác với đạo diễn Tưởng Siêu cũng đã được công chiếu, [Trung tâm thành phố] là dòng phim văn nghệ, vốn dĩ không có tính cạnh tranh trong kỳ nghỉ hè nóng bức này, nhưng giữa đường doanh thu phòng vé lại lội ngược dòng vì danh tiếng truyền đi.
Cùng vì thế mà Nguyễn Vân Kiều bước chân vào thế giới điện ảnh, sau này, ngoài kịch bản phim truyền hình, cô còn nhận được nhiều lời mời đóng phim điện ảnh.
Trong hai năm này, cô nổi bật giữa vô vàn diễn viên trẻ được đào tạo chuyên môn, dựa vào vẻ đẹp bắt mắt cùng kỹ năng diễn xuất ngày càng tinh tế, cô đã chen được vào danh sách Tứ Tiểu Hoa Đán.
Tuy nhiên, đỏ thì tất nhiên phải đi cùng đen.
Vào năm cô mới nổi tiếng, Nguyễn Vân Kiều cũng kéo theo một đống antifan.
Một số được mua để cố tình công kích, một số là fan của những nam diễn viên bị chuyện xấu của cô truyền ra làm ảnh hưởng… Còn một số, chẳng có lí do gì cả.
Dù sao thì Internet chính là như vậy, ghét thì ghét, có đôi khi bảo người ta nói nguyên nhân người ta cũng chưa chắc đã nói được.
Về vấn đề antifan, Dư Lạc lại rất thoải mái, bởi vì cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo cho Nguyễn Vân Kiều một hình tượng nữ diễn viên thanh thuần xa lánh hồng trần.
Vẻ ngoài của Nguyễn Vân Kiều đã xinh đẹp đến mức đả kích người khác nên từ lâu Dư Lạc đã thiết lập con đường đi lên bằng scandal cho cô. Vì vậy, ngoại trừ những công kích ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nguyễn Vân Kiều, còn những lời chửi mắng thì sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, không phải lúc nào cũng dồn sức giải quyết.
Suy cho cùng, thỉnh thoảng có người mắng cũng là một cách hâm nóng tên tuổi, chẳng có ai quan tâm thì người đại diện như cô ấy mới khóc đấy.
Về phần Nguyễn Vân Kiều, cô càng không quan tâm đến đám antifan này.
Từ nhỏ cô đã trưởng thành theo cách này, khi còn đi học còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự ác ý của mấy bạn cùng lớp, còn đám cư dân mạng này, cách một sợi dây mạng thì cô việc gì phải để vào mắt.
Sau thời gian làm việc chăm chỉ trong làng giải trí, Nguyễn Vân Kiều cũng ít liên lạc với bạn học cũ hơn, nhưng khi trở về Bắc Kinh, lúc rảnh rỗi cô vẫn hẹn Đồ Khuynh ra ăn cơm, mỗi lần ở bên cạnh Đồ Khuynh, cô lại cảm thấy mình được thả lỏng, dường như đã trở lại năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhắc đến trường học… thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ đến Lý Nghiên, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.
Sau khi đi làm, vì không nghe thấy người xung quanh nói đến cái tên Lý Nghiên nên cô vẫn luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa.
Nhưng không ngờ vào năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, cô đã nhìn thấy anh trên TV.
Đại học năm ba anh ra nước ngoài nên kỳ thế vận hội Olympic đó anh không tham gia.
Nhưng lần này, anh đã xuất hiện trên sân đấu kiếm.
Những ngày còn ở chung, cô và Lý Nghiên không chụp ảnh chung, ngoại trừ những thước phim và hình ảnh khi anh tham gia thi đấu, xung quanh cô không có bất cứ dấu vết nào của anh.
Vì vậy khi nhìn thấy anh ấy trên TV, Nguyễn Vân Kiều lập tức dừng bước, đứng im nhìn thi đấu trên TV.
Khi anh chiến thắng và cởi bỏ mũ bảo hộ ra, lộ ra khuôn mặt trong trí nhớ của cô, cô sững người mất một lúc.
Đã mấy năm không gặp, anh vẫn đẹp trai như thế, nhưng cũng có chỗ không giống. Cảm giác ngây ngô đã bớt đi, mà sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành được anh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn qua phần tóc ướt.
Quá đẹp, không hổ danh là… bạn trai cũ của cô.
Chương trình phát sóng trực tiếp chuyển cảnh đến những tuyển thủ khác.
Nguyễn Vân Kiều cười khẽ, cầm ly nước ra khỏi phòng khách.
“Vân Kiều, em đi đâu thế? Không phải nói muốn xem Thế vận hội Olympic một lát sao? Bây giờ là đấu kiếm à, cũng không tệ lắm nhỉ.” Trong phòng khách, Dư Lạc gọi cô.
Nguyễn Vân Kiều nói: “Đột nhiên không muốn xem nữa, em hơi buồn ngủ, em đi ngủ một lát đây.”
Dư Lạc cạn lời: “Còn ngủ nữa? Không phải em vừa tỉnh sao!”
“Vậy do em lại buồn ngủ đấy, chị xem đi, một tiếng nữa gọi em dậy nhé ~”
…
Tại Thế vận hội Olympic lần này, Lý Nghiên giành được huy chương vàng ở nội dung kiếm liễu nam, đồng thời dẫn dắt toàn đội giành huy chương vàng đồng đội.
Cái danh quán quân đã đủ sang chảnh rồi, ấy vậy mà bề ngoài quán quân lần này còn vượt xa tiêu chuẩn, không ít cư dân mạng hít hà trước gương mặt và vóc dáng của anh…
Tuy nhiên ngoài việc thi đấu, rất ít tin tức về đời tư của Lý Nghiên xuất hiện trên mạng xã hội.
Một mặt là do anh rất khiêm tốn, mặt khác, có thể là do đội tuyển quốc gia và Tập đoàn Thịnh Thời sau lưng anh muốn đè xuống, nên cơ bản bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống của anh đều sẽ bị xóa bỏ.
Khó trách Nguyễn Vân Kiều không nhìn thấy tin tức của anh và cô trên Internet.
Nhưng như vậy cũng tốt, hiện tại cô không muốn dính líu đến anh.
Thời gian sau đó, Nguyễn Vân Kiều thường xuyên nhìn thấy anh trong các cuộc phỏng vấn trên CCTV [1].
[1] Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
Nhưng người này vẫn như mọi khi, lạnh lùng, kiêu ngạo, được phỏng vấn mà cũng tiếc chữ như vàng.
Nhưng cô cũng chỉ liếc mắt nhìn qua. Mặc dù cô vẫn lưu WeChat của anh, nhưng cô sẽ không trò chuyện, thậm chí ngay cả một câu chào hay một câu chúc mừng cũng không thể nào.
Bởi vì với cô, đoạn tình cảm này đã hoàn toàn kết thúc.
——
Những năm qua ngoài việc quay phim và ghi hình các chương trình giải trí thì hàng năm Nguyễn Vân Kiều còn tham gia rất nhiều buổi tiệc tối.
Hôm nay là Đêm hội Weibo, là tiệc rượu được tổ chức thường niên, minh tinh tụ họp, thảm đỏ trở thành sàn catwalk, người hâm mộ kiễng chân ngóng chờ.
Nguyễn Vân Kiều cũng là một trong những ngôi sao được mời, trước khi bắt đầu đi thảm đỏ, cô trang điểm trong một phòng thay đồ được chương trình sắp xếp riêng.
Cô ngồi vào chỗ của mình, đứng sau lưng là chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu trong ê-kíp của cô. Một người trang điểm, một người làm tóc, cô thì cúi đầu xem phim trên điện thoại.
“Tất nhiên không có chuyện gì rồi, chúng tôi chỉ đi ăn khuya cùng nhau sau khi đóng máy mà thôi. Hahaha, anh nói đùa gì thế, lúc đó có nhiều diễn viên cùng tham gia mà, đâu chỉ có Vân Kiều nhà chúng tôi, Tề Văn Vũ… gì cơ, Vân Kiều và Tổng Giám đốc Khương nhà chúng tôi còn ở bên nhau không á? Hai người họ chưa từng ở bên nhau nha, đâu có đâu có, tôi có lên giọng đâu.”
Phim đang đến hồi đặc sắc, bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô, cô ấy dùng hết sức coi bàn tay thành quạt rồi quạt lấy quạt để vào mặt mình, tức giận nói: “Trời đất chị phục thật rồi á, tên phóng viên giải trí kia khó chơi dã man, nếu không phải thấy anh ta có chống lưng thì chị còn lâu mới đúng cò cưa với anh ta.”
Nguyễn Vân Kiều liếc cô ấy: “Có chuyện gì thế.”
Dư Lạc nói: “Còn có thể có chuyện gì nữa, đương nhiên là chuyện hai ngày trước em bị chụp ảnh đang ăn tối với Tề Văn Vũ rồi. Chị nói này, người khác thì mặc kệ đi, nhưng em cũng biết người hâm mộ của mấy tên thần tượng như Tề Văn Vũ đáng sợ như thế nào mà, xin em thương lấy tấm thân này, đừng tìm rắc rối hộ chị nữa, em nhìn chị đi, chị mới ba mươi hai tuổi mà! Đầu tóc bạc phơ, chị còn muốn làm người đẹp đô thị đấy.”
Nguyễn Vân Kiều tỏ vẻ vô tội: “Chị Dư Lạc, hôm đó là thầy Lý Tinh tổ chức tiệc mà, hơn nữa còn là buổi cho các diễn viên trong đoàn ôn lại chuyện cũ, có phải em một mình ra cửa với Tề Văn Vũ đâu.”
“Chị biết, nhưng đám chó săn chụp lén thì không. Được rồi, lần sau em có đi ăn tối với diễn viên nam nào thì báo với chị.”
Nguyễn Vân Kiều: “Nói như bình thường em hay đi ăn với diễn viên nam lắm ấy…”
Dư Lạc suy nghĩ một hồi: “Không có, nhưng cái thể chất của em lại khá đặc biệt, chung khung hình với ai cùng thành scandal được, Tổng Giám đốc Khương cũng chẳng trấn áp nổi đâu.”
Nói đến sự “trấn áp” của Khương Phó Thành, chúng ta phải quay lại cách đây ba năm.
Lúc đó Nguyễn Vân Kiều dính scandal với Idol đang đình đám trong chương trình giải trí, lúc đó Nguyễn Vân Kiều bị fan của Idol này đuổi theo chửi bới, chỉ trích trên mạng thì phải nói là tận cùng của thê thảm.
Sau đó, Khương Phó Thành đã cứu “mạng” cô.
Lần đó là sinh nhật Khương Phó Thành, cô và Dư Lạc cùng đi đến nhà anh ta thì bị phóng viên chụp được ảnh, ngày hôm sau trên mạng đăng tin cô và Khương Phó Thành đã ở bên nhau từ lâu, nhờ đạp vào tấm biển là anh ta mà cô mới có thể bước chân vào Hoa Thần, nhận được phim hay, sau đó thì nổi lên như diều gặp gió.
Sau khi tin tức được tung ra, fan của thần tượng kia cũng vui mừng khôn xiết, cảm thấy cô chưa bao giờ qua lại với anh trai nhà mình, anh trai của các cô vẫn còn trong trắng! Vì vậy, những lời mắng mỏ cô cũng bớt đi một nửa.
Dư Lạc cũng sợ cái đám người hâm mộ kia, lúc đó sau khi bàn bạc với Khương Phó Thành thì không ra thông báo phản bác scandal nữa, đại loại là ngầm thừa nhận Nguyễn Vân Kiều và Khương Phó Thành đang ở bên nhau.
Không nghĩ tới hiệu ứng này không tệ lắm, tuy rằng vẫn có người mắng chửi Nguyễn Vân Kiều, nhưng ít ra trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, không có người hâm mộ của diễn viên nam nào đuổi theo cô mắng nhếch cả.
Scandal lần này với Tề Văn Vũ cũng chỉ là bất ngờ trong bất ngờ.
“Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý, em có rảnh cũng tuyệt đối không hẹn hò với nghệ sĩ nam đâu, được chưa.” Nguyễn Vân Kiều uể oải nói.
“Tốt đấy.”
Nửa tiếng sau, trang điểm và làm tóc đã hoàn tất.
Bên ngoài đã bắt đầu đi thảm đỏ, thứ tự lên thảm đỏ của Nguyễn Vân Kiều ở gần cuối nên cô mặc lễ phục ngồi trên ghế đợi.
Bên cạnh cô là chuyên gia trang điểm và trợ lý, cô nàng trợ lý có chiếc răng cửa rất dễ thương nên có biệt danh là Thỏ.
Bởi vì thời gian chờ hơi lâu, mọi người đang nghịch điện thoại di động, Nguyễn Vân Kiều nhìn di động một lúc, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp vui vẻ của trợ lý bên cạnh.
Nguyễn Vân Kiều liếc nhìn cô ấy: “Nhìn cái gì mà mặt đỏ bừng thế.”
Thỏ chỉ kém cô một tuổi, vì tuổi ngang nhau nên quan hệ của cả hai rất tốt.
Thỏ cười hehe: “Nhìn anh đẹp trai đấy, dáng người này Lý Nghiên, hết nước chấm.”
Nghe được cái tên này, cô dừng lại, nhìn vào màn hình điện thoại di động của cô ấy.
Phim tài liệu về các vận động viên Olympic …
Đoạn clip mà Thỏ xem là của đội đấu kiếm, có hình ảnh Lý Nghiên và vài đồng đội đang thay áo trong phòng thay đồ.
“Á á á em cảm thấy Lý Nghiên chính là top một trong lòng em, sau này có thể bước vào giới giải trí đấy! Cũng không phải không có tiền lệ vận động viên tiến vào giới giải trí, chị nói đúng không! Vân Kiều!”
Nguyễn Vân Kiều không biết Thỏ đã si mê Lý Nghiên từ lúc nào, cô nhớ tháng trước cô ấy luôn miệng nói với cô về một chàng diễn viên rất đẹp trai, nài nỉ nếu cô có gặp thì xin hộ chữ kí.
“Không phải lúc trước em nói Diêu Phong là top một trong lòng em sao? Mới có bao lâu mà đã thay đổi rồi.”
Thỏ cười ngượng ngùng: “Mấy ngày nay ứng dụng cứ đề xuất cho em mấy video thi đấu của Lý Nghiên vào Thế vận hội Olympic năm ngoái, thế nào mà em lại mê luôn, đẹp trai quá. Vận động viên sao lại đẹp trai như vậy chứ? Phải bước vào giới giải trí, đi làm diễn viên để tạo phúc cho khán giả.”
“Không đâu.”
“Hả? Không gì cơ ạ.”
Nguyễn Vân Kiều nói: “Cậu ấy sẽ không làm diễn viên đâu.”
Thỏ: “Tại sao?”
“Nó không thích hợp với cậu ấy. Gương mặt như tảng băng kia của cậu ta có thể diễn ra cái gì chứ, diễn một người mặt liệt à?”
“…”
Sau khi Nguyễn Vân Kiều nói xong, cô phát hiện Thỏ đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ho nhẹ một tiếng, nói: “Ý chị là, tảng băng đẹp trai không thích hợp làm diễn viên đâu.”
Con thỏ: “Vân Kiều, chị cũng rất quan tâm Lý Nghiên nhờ.”
“Hử?”
“Hình như chị rất hiểu anh ấy. Có phải gần đây chị cũng theo dõi anh ấy như em không?”
Nguyễn Vân Kiều chớp mắt hai cái, cười khô khốc: “Chị chỉ cảm thấy, chỉ cảm thấy thôi mà.”
——
Sau Đêm hội Weibo, Nguyễn Vân Kiều tiếp tục vào đoàn phim.
Bộ phim bây giờ cô đang quay là một bộ điện ảnh, thời gian không dài, vì vậy trước khi bấm máy, Dư Lạc đã đưa cho cô hai cuốn kịch bản.
Một cổ đại và một hiện đại, sự khác biệt có hơi lớn.
“Em xem hai cái này em thích cái nào hơn. Dù sao kịch bản cũng hay, nhưng bởi vì thời gian quay gần nhau nên chỉ có thể chọn một cái.” Sau khi kết thúc cảnh quay trở về khách sạn, Dư Lạc nói với cô.
Nguyễn Vân Kiều ngồi trên sofa đọc. Bộ cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cung đấu, là một dự án lớn, tác giả là ông lớn được nhiều người biết đến. Còn bộ phim hiện đại kia là kịch bản gốc, đội ngũ biên kịch rất giỏi, kể về con đường trưởng thành của một nhóm thiếu nam thiếu nữ đấu kiếm.
Khi nhìn thấy chủ đề của kịch bản hiện đại, trong lòng Nguyễn Vân Kiều như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Không phải cô chưa từng tham gia các bộ phim truyền hình về chủ đề vận động viên, mà là lần đầu tiên nói về đấu kiếm …
“Bản thân tiểu thuyết chính kịch cung đấu này đã rất nổi tiếng. Đây là thể loại có lượng người hâm mộ riêng. Thật ra chị thích cái này hơn. Em thì sao, em cảm thấy thế nào?”
Nguyễn Vân Kiều im lặng một lúc rồi nói: “Đúng là tiểu thuyết rất nổi tiếng, nhưng đội ngũ sản xuất ở mức trung bình. Em nhớ bộ trước của tác giả này cũng bị xào nấu nát bét hết cả.”
“Ừm… đúng là có chuyện như thế.”
Nguyễn Vân Kiều nói thêm: “Hơn nữa em đọc thử tiểu sử nhân vật thì thấy nhân vật chính có vẻ hơi giống Chi Nguyệt. Em đã đóng loại vai này rồi, cũng không muốn đóng lại đâu.”
Dư Lạc: “Các nhân vật hơi giống nhau, nhưng Chi Nguyệt là nhân vật phụ, lần này là nhân vật chính. Nhưng nếu em không thích cũng không sao. Đấu kiếm cũng là một kịch bản hay.”
Nguyễn Vân Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thì em tranh thủ thời gian này đọc kỹ kịch bản một chút, chọn ra một bộ ưng ý hơn nhé?”
“Cũng được, em cũng đừng sốt ruột.”
Dư Lạc ở lại một lát rồi đi, trước khi đi còn dặn cô nghỉ ngơi sớm.
Nguyễn Vân Kiều ngoài miệng đáp ứng nhưng nằm trên giường lại không thể ngủ được. Loay hoay một hồi cô mới ngừng ép buộc bản thân, cầm lấy tập kịch bản ở bên cạnh để đọc lại.
Quyển mà cô thuận tay cầm lên là quyển về chủ đề đấu kiếm, Nguyễn Vân Kiều nhìn nhân vật đấu kiếm được in trên trang đầu tiên, môi hơi mím chặt.
Lần cuối cùng cô liên quan đến đấu kiếm là ngày cô rút lui khỏi câu lạc bộ Đấu kiếm vào học kỳ đầu năm ba.
Tính kỹ thì đã hơn năm năm rồi.